01

Ta sinh ra đã mang một dung mạo ưa nhìn.

Lại trời sinh thích xem náo nhiệt.

Từ thuở nhỏ theo phụ thân ra vào đủ loại yến tiệc, ông bận uống rượu, ta bận lượn quanh.

Ông cùng người khác đối ẩm hăng say, còn ta thì đứng ngoài gian phòng tối nhỏ trong viện, xem trò vui mà thích thú không chán.

Cũng chẳng rõ vì sao những nhà quyền quý cao môn kia lại thích lén lút tư tình, hơn nữa lần nào cũng bị bắt gặp…

Cho đến một lần, phụ thân cảm phong hàn nhẹ, Hoàng thượng sai Tam hoàng t.ử tới thăm hỏi.

Tam hoàng t.ử Chu Cảnh Nhân nhìn ta thêm một cái, tiểu cung nga theo sau hắn liền sinh tâm tư.

Đến khi hắn dẫn tiểu cung nga ra hậu viện, ta thầm nghĩ: lại có trò hay để xem rồi.

Sợ phụ thân làm lỡ cuộc vui của ta, ta còn cố ý lừa ông đi chỗ khác.

Mãi đến khi phụ thân phát giác có điều không ổn, dẫn người mò tới hậu viện…

Tìm được Tam hoàng t.ử thì hắn đang ép tiểu cung nga vào góc tường.

Tư thế mờ ám khó nói.

Ta: Ồ ~ kích thích ghê ~

Phụ thân cùng một hàng hộ vệ phía sau: A! Xong rồi!

Chu Cảnh Nhân nói:

“Chuyện hôm nay, các ngươi nhất định phải giữ mồm giữ miệng…”

Ta chưa nghe hết đã men theo góc tường lén chuồn khỏi nhà.

“Trời ơi là trời, Tam hoàng t.ử cùng cung nữ thân cận hôn môi rồi kìa!”

Đợi đến khi phụ thân mặt mày tái mét túm ta về nhà, tin đồn bên lề này đã dọa chạy sạch cả một con phố.

Ngày thường ta hay nói mấy chuyện hoa biên làm trò cười, mọi người nghe cho vui thì thôi, nhưng lần này đổi thành Tam hoàng t.ử…

Không ai dám cười, thậm chí không dám nghe.

Lúc đó ta mới hậu tri hậu giác nhận ra: mình gây họa rồi.

02

Sau này, khi tuổi còn nhỏ, ta đã bị Hoàng đế triệu vào cung.

Phụ thân dặn đi dặn lại, vào cung phải quản c.h.ặ.t cái miệng và đôi chân, sơ sẩy một chút là mất đầu.

Ta ngơ ngác gật đầu.

Sắc mặt phụ thân, đáng sợ hơn ngày thường rất nhiều.

Vào cung, ta thấy Tam hoàng t.ử quỳ ngoài điện, hắn liếc thấy ta, trong ánh mắt lóe lên ác ý dữ tợn.

Ta sợ đến run rẩy, nắm c.h.ặ.t t.a.y áo phụ thân.

Ngày hôm đó…

Hoàng đế ngay trước mặt ta, ban ch//ết cho tiểu cung nga mê hoặc chủ thượng kia.

Đánh một trăm trượng.

Đánh cho đến ch//ết.

Ta nhớ rất rõ, lúc ấy Tam hoàng t.ử trừng mắt nhìn ta đầy căm hận.

Nhưng… đâu phải ta muốn nàng ta ch//ết.

Ta cũng chưa từng nghĩ sẽ gây ra án mạng.

Ta không muốn nhìn cảnh m//áu m//e be bét ấy, liền vùi đầu vào n.g.ự.c phụ thân.

Thế nhưng Hoàng đế lại sai người trói c.h.ặ.t hai tay ta, bắt ta mở to mắt mà nhìn.

Nhìn nàng bị đ.á.n.h đến m//áu th//ịt nhầy nhụa, miệng bị nhét vải, đến tiếng kêu t.h.ả.m cũng không phát ra được.

Ta cứ như vậy, nhìn nàng từng chút một ch//ết đi.

Đến khi kết thúc, ta hoàn toàn hoảng loạn, chỉ biết là phụ thân đã ôm ta về nhà.

Ta chưa từng thấy phụ thân rơi lệ, vậy mà hôm ấy, ta co ro trong lòng ông run rẩy, nước mắt ông nhỏ xuống cổ ta.

Sau khi về nhà, ta sốt đi sốt lại hơn mười ngày liền.

Nửa đêm tỉnh giấc, trước mắt luôn là tiểu cung nga toàn thân đ//ẫm m//áu đến đòi mạng.

Tuổi thơ của ta, cứ thế mà kết thúc vội vã.

05

Sau này, phụ thân cùng mẫu thân bàn bạc, quyết định phải sinh thêm một đứa nữa.

Nuôi dạy cho có tiền đồ hơn chút, mai này biết đâu còn có thể cứu ta một mạng.

Ngóng trông sao trời trăng tỏ, kết quả lại là con gái.

Tiểu muội ra đời, để không cho nó giẫm lên vết xe đổ của ta, phụ thân chưa từng dẫn nó ra ngoài.

Bởi vậy mỗi lần ta theo phụ thân xuất môn, nó chỉ có thể đứng nhìn trân trân.

Nó nào hay biết, kể từ khi Tam hoàng t.ử Chu Cảnh Nhân được lập làm Thái t.ử, phụ thân liền cuống lên.

Sợ sau này hắn mang lòng riêng, quay đầu trả thù ta.

Thế nên lại càng sốt sắng dẫn ta ra ngoài, tìm nhà gả đi.

Nhưng khắp kinh thành ai cũng biết cái miệng rộng của ta…

Đừng nói đồng liêu của phụ thân, đến dân thường cũng chẳng ai dám nhận.

Cuối cùng khó khăn lắm mới tìm được một bạch y thư sinh không thân phận, vào kinh ứng thí.

Thư sinh ấy văn tài bình thường, không thể đỗ đạt, lại là người nơi khác, chẳng biết những lời đồn về ta.

Ta vốn chẳng có hứng thú gì với loại thư sinh đọc sách đến hóa ngốc này.

Nhưng phụ thân nhiều lần căn dặn, rằng hiện nay Thái t.ử đã từng trước mặt Hoàng đế nhắc đến ý muốn tuyển ta vào phủ, chỉ là phụ thân lấy cớ ta còn nhỏ để kéo dài.

Một khi Thái t.ử đăng cơ, thật sự chọn ta nhập cung, e là ngay cả mạng cũng không giữ nổi.

Hậu cung thủ đoạn trùng trùng, nói không chừng đầu cả nhà cũng lung lay sắp rơi.

Tiểu muội thì chẳng biết gì cả, nó cho rằng phụ thân đã chọn thư sinh ấy, ắt hẳn hắn có tiền đồ.

Thế là nó nhất quyết nói mình cũng thích.

Nó thích cái gì?

Nó chỉ thích tranh giành với ta mà thôi.

Phụ thân tức giận mắng nó một trận, càng mắng có lẽ nó càng cảm thấy: dựa vào đâu mà ta hơn nó?

Ngày thư sinh đến nhà cầu hôn, nó lén bước ra, ăn vận yếu mềm hiền thục, vừa khéo va vào người hắn, vòng eo liễu yếu ớt bị thư sinh thuận tay ôm lấy.

Còn ta, đang treo người trên khung xích đu khổ luyện cơ bụng, càng luyện hăng say hơn.

Từ sau lần bị kích thích ấy, cái miệng ta quả thật đã biết điều hơn, nhưng trong lòng chỉ muốn luyện cho thân hình vai u thịt bắp.

Chỉ nghĩ, ngày nào đó nếu thật sự bị đ.á.n.h một trăm trượng, biết đâu còn có thể dựa vào đống cơ bắp này mà gánh qua.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!