Ta gọi cung nữ tới, vào trong phòng kiểm tra thân thể cho ta một lượt.

Kết quả đương nhiên là bên hông ta chẳng có vết bớt hoa mai nào cả.

Ta mặc lại y phục đi ra đại sảnh, nhướng mày với Tiết Uyển Yên.

“Tiết tiểu thư, đến lượt ngươi rồi.”

Tiết Uyển Yên cắn chặt môi dưới, nhìn các cung nữ đang đi về phía mình, tức giận đá bọn họ ra.

“Ta xem ai dám?! Không có sự cho phép của ta, ai dám động vào ta!”

“Ta chính là phi tử do Hoàng thượng thân phong, kẻ nào dám ức hiếp Bản cung!”

Tiết Uyển Yên vừa dứt lời, một giọng nam trầm thấp vang lên từ phía cửa:

“Ồ? Kẻ nào đang ức hiếp Thanh Thanh của Trẫm thế?”

Mọi người sững sờ, nhìn thấy một nam nhân mặc long bào bước vào, lập tức quỳ rạp xuống đất hành lễ.

Ta lẳng lặng đứng một bên, nhìn nam nhân trước mắt.

Tiết Uyển Yên quay đầu nhìn ta một cái, nghiến răng, trực tiếp khóc lóc lao vào lòng Huyền Dận.

“Hu hu hu, Hoàng thượng, người phải làm chủ cho thần thiếp… Muội muội này của thần thiếp vậy mà nảy sinh tà tâm, muốn giả danh thần thiếp thay thế thần thiếp nhập cung!”

“Người mau xử lý nó đi, nhốt nó vào đại lao đi!”

Huyền Dận nhíu mày, theo bản năng đẩy Tiết Uyển Yên ra.

“Ngươi…”

Ta hừ lạnh một tiếng, liếc xéo Huyền Dận, lạnh lùng gọi tên khác của hắn.

“Cẩu Dịch An!”

Trên mặt Huyền Dận lộ vẻ vui mừng, hắn đẩy mạnh Tiết Uyển Yên ra, chạy chậm đến bên cạnh ta.

“Thanh Thanh, nàng chịu gọi tên này của ta, có phải là đã tha thứ cho ta rồi không?”

Sắc mặt Tiết Uyển Yên trắng bệch, căm hận đi tới, chỉ vào mặt ta mắng lớn.

“Tiết Uyển Yên, ngươi la lối om sòm cái gì đấy! Hoàng thượng căn bản không gọi cái tên đó! Ngươi muốn nói dối cũng phải tìm hiểu cho kỹ chứ!”

Huyền Dận nhíu mày, có chút không vui.

“Tại sao cô ta lại gọi nàng là Tiết Uyển Yên?”

Ta sa sầm mặt, trực tiếp gạt tay Tiết Uyển Yên ra, giáng một cái tát vào mặt ả.

“Ồn ào! Ngươi chưa có tư cách đến trước mặt ta la lối!”

Ta quay đầu nhìn Tần công công, ra hiệu cho ông ấy giải thích lại đầu đuôi sự việc.

Huyền Dận nghe xong, lập tức lạnh mặt liếc nhìn Tiết phụ vẫn đang quỳ một bên.

“Hừ, Tiết đại nhân, cái chức Ngự sử đại phu này của ông, ngồi cũng thật là an ổn quá nhỉ!”

Hắn nắm lấy tay ta, đi thẳng lên vị trí chủ tọa ngồi xuống, nhìn về phía Tiết Uyển Yên mặt cắt không còn giọt máu.

“Ngươi nói ngươi là Thanh Thanh? Được được được, vậy Trẫm hỏi ngươi vài câu.”

“Lần đầu tiên ngươi và Trẫm gặp nhau là ở đâu?”

Tiết Uyển Yên vẫn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, hùng hồn trả lời:

“Đương nhiên là yến tiệc Trung Thu mấy ngày trước rồi!”

Huyền Dận khẽ cười, lại hỏi ả.

“Đêm Trung Thu một năm trước, ngươi đang ở đâu?”

Tiết Uyển Yên sửng sốt, theo bản năng đáp:

“Thần thiếp… Thần thiếp đương nhiên là ở trong nhà rồi. Tết Trung Thu, tất nhiên là bầu bạn cùng người nhà!”

Huyền Dận tức giận ném thẳng thanh mộc kinh đường vào mặt Tiết Uyển Yên, để lại một vết hằn rất lớn.

“Nói dối mà cũng có thể hùng hồn đến thế sao!”

“Đêm Trung Thu một năm trước, Thanh Thanh đang ở cùng với Trẫm!”

“Tự cho rằng mình có khuôn mặt giống hệt Thanh Thanh là có thể thay thế nàng ấy sao?! Đi, Thanh Thanh, chúng ta về nhà.”

Huyền Dận nắm tay ta đi thẳng ra ngoài, ta cố ý dừng lại khi đi ngang qua Tiết phụ, cười hỏi Huyền Dận:

“Chuyện này, chắc được tính là tội khi quân rồi nhỉ?”

Thân mình Tiết phụ cứng đờ, ngẩng đầu quát lớn:

“Câm miệng! Chỗ này đâu đến lượt mày nói chuyện! Đừng quên, mày cũng là người của Tiết gia ta!”

Ta lạnh lùng, giáng một cái tát lên khuôn mặt già nua của ông ta.

“Tiết đại nhân, cái tát ông đánh ta, hôm nay ta trả lại cho ông. Tiện thể nhắc ông một câu.”

“Ngay vừa rồi, chúng ta đã đoạn tuyệt quan hệ . Những việc làm của Tiết gia các người, không liên quan gì đến ta!”

Sau khi ta cùng Huyền Dận trở về cung, hắn liền cho lui tất cả mọi người, không nói hai lời liền quỳ xuống trước mặt ta.

Hắn cẩn thận từng li từng tí nhìn ta, giống như đứa trẻ làm sai chuyện kéo kéo tay áo ta.

“Thanh Thanh… nàng đừng giận ta nữa nhé…”

“Thời gian trước ta cứ bận rộn chuyện triều chính, không kịp giải thích với nàng. Ta biết thánh chỉ hạ xuống có chút đường đột, lẽ ra ta nên hỏi ý kiến nàng trước… Ta…”

Ta trừng mắt nhìn hắn một cái.

Hắn lập tức im bặt.

Ta và Huyền Dận, lần đầu gặp nhau không phải là yến tiệc Trung Thu mấy ngày trước.

Năm đó vì một câu nói của Tiết Uyển Yên, Tiết gia không nói hai lời đuổi ta về nhà tổ cách xa ngàn dặm.

Nhưng chính tại nơi đó, ta đã quen biết Huyền Dận khi ấy vẫn còn là Cẩu Dịch An.

Nhất kiến chung tình, nảy sinh tình cảm, tư định chung thân.

Mọi chuyện đều thuận nước đẩy thuyền.

Nhưng mãi đến lúc hắn sắp rời đi, ta mới biết hắn là Hoàng tử được giấu kín.

Tiên đế vì bảo vệ an toàn cho hắn, đã giấu hắn ở ngoài cung, đổi tên đổi họ.

Vì hắn trải sẵn mọi đường lui, mới yên tâm triệu hồi hắn về cung.

Trước khi đi, hắn nhét ngọc bội tùy thân vào tay ta.

4.

“Thanh Thanh, ta biết ta lừa nàng, khiến nàng rất giận.”

“Nhưng nàng đừng giận, ngoài chuyện thân phận ra ta chưa từng lừa dối nàng bất cứ điều gì. Đợi ta ổn định mọi thứ, ta nhất định sẽ đón nàng nhập cung, làm Hoàng hậu của ta!”

Hắn đi chưa được bao lâu, tổ mẫu qua đời, không còn người chăm sóc, cộng thêm ta cũng đến tuổi cập kê, Tiết gia liền đón ta trở về.

Mà ta vừa về kinh không lâu, Hoàng đế liền hạ chỉ, đặc biệt điểm danh muốn ta nhập cung hiến vũ trong yến tiệc Trung Thu.

Kiếp trước sau khi Tiết Uyển Yên thay ta nhập cung, thực ra Huyền Dận rất nhanh đã phát hiện Tiết Uyển Yên không phải là ta.

Nhưng hắn tưởng rằng ta vẫn còn oán trách hắn, không muốn gả cho hắn nên mới cố tình bày mưu.

Hắn phái Tần công công đi tìm ta, nhưng khi đó, ta đã lấy thân phận Tiết Uyển Yên, bị ép gả cho tên tú tài nghèo Hạ Minh Đình rồi.

Để cắt đứt suy nghĩ của hắn, ta nhẫn tâm gửi trả lại ngọc bội, nói rằng đời này không bao giờ muốn gặp lại hắn nữa.

Sau đó, ta và hắn thực sự chưa từng gặp lại.

Về sau nữa, Tiết Uyển Yên luôn làm loạn trong cung, đối với Huyền Dận mà nói, cưới ai hắn cũng sẽ không động vào.

Dứt khoát đem hết con gái mà đám đại thần muốn gả vào cung, để đám phụ nữ này ngày ngày tự mình làm loạn cho xong chuyện.

Ta nhớ kiếp trước trước khi chết, còn nghe thấy một phi tử khóc lóc nói rằng Huyền Dận chưa từng chạm vào bất kỳ ai trong số họ.

Ta chun mũi, nhìn nam nhân trước mắt.

“Hôm nay chàng giúp ta ra mặt dạy dỗ Tiết gia, coi như là hòa nhau.”

Huyền Dận kích động bò dậy từ dưới đất, cẩn thận ôm ta vào lòng.

“Chuyện sắc phong Hoàng hậu ta đã an bài rồi, sắc phong nàng làm Phi chỉ là kế sách tạm thời thôi. Ta… ta chỉ là không đợi được nữa, muốn lừa nàng vào cung trước đã.”

“Thanh Thanh… nàng đừng giận ta.”

Ta cười thở dài, hỏi ngược lại hắn.

“Hôm nay Tiết gia ta gây ra trò cười lớn như vậy, e là ngày mai tỉnh dậy cả kinh thành đều biết hết. Nói nặng ra, đây chính là tội khi quân. Ta tự nhiên là hy vọng chàng có thể trừng phạt bọn họ.”

“Nhưng nếu như vậy, trên dưới triều đình, liệu có thực sự đồng ý để ta làm Hoàng hậu này không?”

Huyền Dận bật cười, xoa xoa đầu ta.

“Thanh Thanh đừng sợ, mọi việc cứ giao cho ta xử lý.”

Hắn giống như năm đó, bắt chước bộ dạng đứa trẻ con chống nạnh.

“Trẫm, chính là Hoàng đế.”

Huyền Dận nói được làm được, chẳng bao lâu sau lệnh xử phạt Tiết gia đã được ban xuống.

Cách chức tịch thu gia sản, áp giải vào Thiên lao.

Tuy nhiên Tiết Uyển Yên lại thoát được kiếp nạn này.

Tiết Uyển Yên bị phụ mẫu trực tiếp gả cho Hạ Minh Đình, còn đường hoàng nói rằng chuyện này không liên quan gì đến Tiết Uyển Yên.

Huống hồ ả đã xuất giá, chuyện của Tiết gia không còn can hệ đến ả.

Huyền Dận chạy tới hỏi ý kiến ta.

“Có nên xử lý luôn không?”

Ta cười lắc đầu.

“Phụ thân và mẫu thân tốt của nó đã vì nó mà tự nguyện gánh tội lớn như vậy. Thế thì đương nhiên phải để nó tiêu dao khoái hoạt một thời gian chứ.”

Còn cả tên Hạ Minh Đình kia nữa, ta ngược lại muốn xem xem, lần này không có sự “ngăn cản” của ta, hắn và Tiết Uyển Yên mà hắn ngày nhớ đêm mong, có thể hạnh phúc đến bao giờ.

Sau khi Tiết phụ bị giải vào Thiên lao, liền đánh tiếng muốn gặp ta.

Làm loạn mấy lần, ta bèn tranh thủ thời gian đi một chuyến.

Tiết phụ nhìn thấy ta, mở miệng liền ra lệnh cho ta cứu bọn họ ra ngoài.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!