“Làm càn! Đây là việc nhà, hà tất phải làm ầm ĩ đến công đường!”

“Huống hồ ta là Ngự sử đại phu, loại chuyện này mà ầm ĩ lên công đường, ngươi để đồng liêu của ta nhìn ta bằng con mắt nào!”

Ta cười khẩy một tiếng.

“Nhìn ông thế nào, chuyện đó không nằm trong phạm vi suy xét của ta. Ta chỉ biết rằng, đây là tội khi quân, không làm cho rõ ràng chuyện này thì có khi rơi đầu cả lũ.”

Còn về cái chức Ngự sử đại phu ấy à?

Ông ta cũng sẽ sớm không còn là quan nữa đâu.

Ta vừa dứt lời, một đám nha dịch liền đi tới.

Người bổ đầu dẫn đầu nhìn chúng ta, nghiêm giọng hỏi:

“Ai là người báo quan!”

Ta xoay người, cười nhìn vị bổ đầu.

“Là ta báo. Phụ mẫu ta, cùng với muội muội song sinh của ta, thấy ta được Hoàng thượng phong làm Phi, liền muốn để muội muội tốt của ta thay thế ta nhập cung. Thậm chí không tiếc ở trước mặt người ngoài vu khống ta mới là Nhị tiểu thư Tiết gia.”

“Việc này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, vẫn là nên để Phủ doãn đại nhân định đoạt thì hơn. Làm phiền các vị sai nha đưa chúng ta tới quan phủ.”

“Ồ, đúng rồi.”

Ta cười chỉ tay về phía Hạ Minh Đình nãy giờ vẫn im lặng không lên tiếng.

“Nhớ mang cả hắn theo, hắn cũng là một nhân chứng đấy.”

Vừa đến quan phủ, ba người Tiết Uyển Yên liền trở nên kiêu ngạo, lớn tiếng kêu gào rằng vị “Tiết gia nhị tiểu thư” là ta đây đang cố tình gây sự vô lý.

Cũng chẳng trách, vừa rồi trên đường đi ba người này đã không ít lần thì thầm to nhỏ bàn bạc.

Xem ra bọn họ quyết tâm muốn đi con đường đen tối này đến cùng rồi.

Phủ doãn đại nhân phiền não đập mạnh thanh mộc kinh đường: “Trên công đường, la lối om sòm cái gì!”

“Rốt cuộc ai mới là Tiết gia đại tiểu thư?”

Tiết Uyển Yên không nói hai lời liền quỳ xuống đất, khóc lóc thảm thiết.

“Đương nhiên là dân nữ rồi, bẩm đại nhân! Dân nữ mới là đại tiểu thư của Tiết gia!”

“Dân nữ biết muội muội luôn không ưa mình, từ nhỏ đã cho rằng là dân nữ chia bớt tình thương của phụ thân và mẫu thân. Nhưng chuyện này cũng đâu thể trách dân nữ, ai bảo dân nữ từ nhỏ đã ưu tú hơn, được người ta yêu thích hơn nó.”

“Nó không tự tìm nguyên nhân ở bản thân mình thì thôi đi, vậy mà còn muốn thay thế dân nữ nhập cung làm Phi! Đại nhân, đây chính là tội khi quân! Chuyện này ba người Tiết gia chúng tôi đều không hay biết, cái tội khi quân này muốn truy cứu, cũng phải truy cứu một mình nó!”

Phụ thân ta lại càng đứng ra chỉ trích ta:

“Doãn đại nhân, tuy rằng Tiết Uyển Yên là con gái thứ hai của lão phu, nhưng chuyện này hệ trọng. Doãn đại nhân cũng không cần nể mặt lão phu mà xử nhẹ cho nó, nên phán thế nào thì cứ phán thế ấy!”

“Lão phu, coi như không có đứa con gái này!”

Ta che miệng cười ra tiếng.

Ông ta cũng quá coi trọng cái chức Ngự sử đại phu của mình rồi!

Ta khẽ ngước mắt, nhìn về phía Tần công công đang ngồi một bên.

“Tần công công, chi bằng ngài qua đây nói một chút, ngày hôm qua sau khi đến Tiết phủ ban thánh chỉ xong, vị Tiết gia đại tiểu thư tiếp chỉ kia, có nói gì với ngài không?”

Bản chuyển ngữ thuộc Nguyện Người Như Sao Như Trăng . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại

Tần công công đứng dậy hành lễ với ta, chậm rãi nói:

“Hôm qua lão nô vừa bước ra khỏi Tiết phủ, Tiết gia đại tiểu thư liền chạy ra ngăn ta lại. Nói là để đề phòng bất trắc, hy vọng ngày mai khi ta tới phủ đón người, có thể hỏi cô ấy một câu: Đồ vật muốn giao cho lão nô đang ở đâu.”

Tần công công vừa nói, vừa từ trong ngực lấy ra miếng ngọc bội, giơ lên cho mọi người xem.

“Tiết gia đại tiểu thư nói với ta, cô ấy sẽ đưa cho ta miếng ngọc bội này, dùng để đảm bảo người mà lão nô đón được, là Tiết gia đại tiểu thư thật sự.”

“Mới đầu lão nô còn không hiểu đâu, hôm nay xem xong màn kịch này, mới hiểu được cái nhìn xa trông rộng của Tiết đại tiểu thư.”

Tiết Uyển Yên lập tức cuống quýt nói:

“Đúng, đây đúng là do ta sắp xếp từ trước! Vừa rồi ta chỉ là căng thẳng quá nên quên mất thôi!”

Tần công công hừ lạnh một tiếng: “Nhưng người vừa đưa ngọc bội cho lão nô, lại không phải là cô!”

“Lão nô già rồi, nhưng chưa có mù!”

Ông ấy đi đến trước mặt ta, cung kính dùng hai tay nâng ngọc bội đưa cho ta.

“Tiết đại tiểu thư, ngọc bội này có thể vật quy nguyên chủ rồi.”

Ta khẽ gật đầu, cầm lấy ngọc bội, lắc lắc trước mặt Tiết Uyển Yên đang nghiến răng nghiến lợi.

“Ngươi muốn nói, miếng ngọc bội này là của ngươi?”

Tiết Uyển Yên thẳng lưng, giọng điệu đầy bất bình:

“Đương nhiên! Chắc chắn là hôm qua ngươi nghe lén cuộc đối thoại của ta và Tần công công, rồi lẻn vào chỗ ta lấy trộm!”

Ta cười cười, hỏi ngược lại:

“Vậy ngươi nói xem, lai lịch của miếng ngọc bội này thế nào.”

“Còn có lai lịch gì nữa! Đồ của ta, đương nhiên là lúc sinh thần, phụ thân và mẫu thân tặng cho ta!”

Ta liếc nhìn hai người bên cạnh ả, không đợi ta hỏi, bọn họ đều gật đầu hùa theo.

“Đúng, chính là chúng ta tặng cho… tặng quà sinh thần cho Uyển Thanh!”

Tần công công cười lạnh: “Miếng ngọc bội này, là vật tùy thân của Hoàng thượng! Từ bao giờ lại thành quà sinh thần của ngươi vậy!”

Bọn họ hiển nhiên không ngờ rằng miếng ngọc bội này lại là vật tùy thân của Hoàng thượng.

Nhưng cũng trách bọn họ quá căng thẳng.

Cũng không thèm nhìn xem loại bạch ngọc mỡ cừu thượng hạng này, đâu phải là thứ người thường có thể dùng.

Tiết Uyển Yên hoảng hốt nhìn phụ thân và mẫu thân mình, kiên trì giải thích:

“Ta… Ta chỉ là nhớ nhầm thôi!”

Mẫu thân vội vàng chữa cháy cho Tiết Uyển Yên:

“Đại nhân, Uyển… Uyển Thanh hồi nhỏ từng bị bệnh nặng một trận, rất nhiều chuyện đều nhớ không rõ. Nhớ sai cũng là chuyện bình thường!”

Ta không nhịn được cười nhạo:

“Nhớ không rõ? Thảo nào ngay cả tên mình là gì cũng chẳng nhớ nổi!”

“E rằng ngay cả điệu múa hiến dâng trong cung nhảy như thế nào cũng không nhớ nữa ấy chứ!”

Tiết Uyển Yên sửng sốt, ngay sau đó liền cười cợt nhả.

“Cái này đương nhiên là nhớ!”

Ả kiêu ngạo bước lên vài bước, ngay trước mặt mọi người bắt đầu nhảy.

Ta nheo mắt, không lên tiếng.

Xem ra bọn họ cũng không phải kẻ ngốc, còn biết trong thời gian ngắn ngủi này tìm người tới dạy Tiết Uyển Yên nhảy điệu múa này.

Đáng tiếc, nhảy thực sự quá tệ hại.

Cuối cùng Tiết Uyển Yên thậm chí còn bị trẹo chân ngã xuống đất.

Tiết Uyển Yên khiêu khích nhìn ta.

“Tiết Uyển Yên , ngươi còn gì để ngụy biện nữa không! Điệu múa này, chính là điệu múa ta đã hiến dâng trước mặt Hoàng thượng!”

【 Chú ý : chổ này TUY đang giả làm nữ chính Tiết Uyển Thanh , nên TUY gọi TUT bằng ” Tiết Uyển Yên . Ở dưới sẽ còn 1 số đoạn gọi như vầy , mọi người lưu ý nhá 】

3.

Ta cười cười, trực tiếp nhìn sang Hạ Minh Đình vẫn luôn im lặng nãy giờ.

“Hạ tú tài, lúc nãy ở cổng Tiết phủ ta có nghe thấy, ngươi nói ngươi và Tiết gia nhị tiểu thư đã nảy sinh tình cảm, hẹn ước trăm năm? Có bằng chứng gì chứng minh không?”

“Ngươi phải nghĩ cho kỹ, nếu ngươi dám có nửa lời dối trá, đó chính là tội khi quân. Đừng nói là thi khoa cử, ngay cả cái danh tú tài mà ngươi khó khăn lắm mới thi đỗ hiện giờ, cũng mất sạch đấy.”

Người Hạ Minh Đình cứng đờ, nắm chặt nắm đấm.

Mặc kệ Tiết Uyển Yên ở bên cạnh ám chỉ hắn thế nào, hắn đều thờ ơ không động lòng.

Trầm mặc hồi lâu, Hạ Minh Đình chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lên Phủ doãn đại nhân.

“Bẩm đại nhân, tiểu sinh có một cách, có thể phân biệt ai mới là Tiết Uyển Yên thật sự.”

“Tiểu sinh… tiểu sinh và Uyển Yên sớm đã có quan hệ xác thịt, đối với thân thể nàng ấy sớm đã rõ ràng.”

“Bên hông nàng ấy có một vết bớt hình hoa mai, đại nhân chỉ cần tìm người kiểm tra một chút, tự nhiên có thể phân rõ ai mới là Tiết Uyển Yên thật sự, ai là Tiết Uyển Thanh!”

Sắc mặt Tiết Uyển Yên trắng bệch, phẫn nộ đá một cước vào người Hạ Minh Đình.

“Chàng nói bậy!”

Ta cười.

“Ngươi gấp gáp cái gì? Hắn nói là trên người Tiết Uyển Yên có, ngươi sốt sắng như vậy, là muốn thừa nhận bản thân chính là Tiết Uyển Yên sao?”

Thân thể Tiết Uyển Yên cứng đờ, quay đầu nhìn phụ thân và mẫu thân cầu cứu.

Tiết phụ mím môi, chậm rãi nói:

“Kiểm tra thân thể cũng được, nhưng con gái của lão phu dù sao cũng chưa xuất giá, sau này còn phải nhập cung làm Phi, thân thể này cũng không thể tùy tiện để người ta nhìn được! Doãn đại nhân, theo ngu kiến của lão phu, chi bằng để phu nhân ta giúp kiểm tra đi.”

Ta cười lạnh một tiếng: “Tiết đại nhân không khỏi cũng quá coi thường quy củ rồi!”

“Đây là nha môn, không phải nơi Ngự sử đại phu ông có thể nhúng tay vào! Để mẫu thân chúng ta kiểm tra, là để thuận tiện cho các người nói dối sao?”

“Ta ngược lại có một cách hay. Tần công công, lần này ngài xuất cung không phải có dẫn theo vài vị cung nữ đi cùng sao?”

“Chi bằng tìm hai vị cung nữ giúp kiểm tra thân thể đi. Dù sao sau này nhập cung làm Phi, kiểu gì cũng cần cung nữ chăm sóc mình. Để đề phòng vạn nhất, ta kiểm tra trước.”

Lúc đi ngang qua Tiết phụ, ông ta đột nhiên giữ chặt lấy ta, thấp giọng cảnh cáo:

“Mày tốt nhất là biết điều cho tao, hôm nay nếu mày còn làm loạn nữa, đừng trách lão phu không nhận đứa con gái là mày nữa!”

Ta cười lớn thành tiếng, quay đầu nhìn về phía Tần công công.

“Tần công công, ngài làm chứng nhé, Tiết đại nhân vừa rồi vô cùng phẫn nộ nói không muốn nhận đứa con gái là ta nữa đấy!”

“Vậy thì hay quá, nhân lúc này, trực tiếp đoạn tuyệt quan hệ giữa ta và ông luôn đi!”

Ta lạnh lùng hất tay ông ta ra, lộ vẻ khinh bỉ.

“Tiết đại nhân, ngàn vạn lần đừng hối hận nhé!”


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!