1

Ngàn vạn đèn lồng rực rỡ giăng khắp nơi, thắp sáng cả bầu trời đêm tựa như ban ngày.

Ta chỉ thoáng nhìn đã nhận ra Tiêu Tử Mặc.

Hắn được một đám công tử vây quanh, dáng vẻ cà lơ phất phơ đang trêu đùa với người bên cạnh.

Rõ ràng là một người cao lớn như vậy, thế mà trong tay lại cầm một chiếc đèn lồng thỏ con màu hồng, cảnh tượng ấy khiến ta không nhịn được cười.

Nhân lúc đám đông chen chúc, ta liền chộp lấy tay áo hắn.

“Tiêu Tử Mặc!”

Hắn giật mình, quay đầu lại, gương mặt tuấn tú hiện rõ vẻ kinh ngạc. Chiếc đèn lồng thỏ con trong tay hắn khẽ lắc lư, trông càng thêm tức cười.

“Thẩm Tễ Hòa, sao lại là ngươi nữa?”

Hắn hạ giọng, ngữ khí đầy mất kiên nhẫn, định hất tay ta ra nhưng lại nhận ra ta đang nắm chặt cứng.

“Chắc là thiên ý đấy, để cho ta có thể gặp được chàng ở đây.”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, cố làm ra vẻ ngây thơ chớp chớp mắt.

Thực ra làm gì có thiên ý nào.

Chẳng qua là ta nghe các tỷ tỷ nói, đêm nay Tiêu Thế tử có hẹn người đi ngắm đèn hoa.

Ta sợ Tiêu Tử Mặc hẹn với tiểu thư nhà khác nên mới mặt dày đi theo. Thật may mắn, bên cạnh hắn chẳng có một nữ nhân nào.

Tiêu Tử Mặc hít một hơi thật sâu, dường như đang cố gắng kiềm chế cơn giận của mình.

“Mau buông tay! Để người khác nhìn thấy thì còn ra thể thống gì nữa!”

Ta nhất quyết không buông, ngược lại còn nắm chặt hơn.

“Ngươi…” Hắn bất lực, giọng điệu cũng dịu đi.

“Thẩm Tễ Hòa, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, nói rành rọt từng chữ: “Ta muốn gả cho chàng.”

Hắn run lên bần bật, nhìn ta như thể nhìn thấy ma, rồi mặt mày tái mét hất tay ta ra bỏ đi. Đi được vài bước, hắn không nhịn được quay lại mắng một câu.

“Chắc là bị sốt hỏng não rồi.”

Hắn quay người rời đi. Mấy người đi cùng hắn nhận ra ta, bắt đầu thì thầm bàn tán, cười cợt với ý đồ xấu.

“Ồ, kia không phải là tiểu thư út nhà Thẩm Thượng thư sao?”

“Tử Mặc, người ta theo đuôi ngươi bao nhiêu năm rồi, ngươi vẫn chưa nghĩ thông à?”

“Nếu ngươi không thích thì nhường lại cho huynh đệ này…”

“Tất cả im miệng!”

Tiêu Tử Mặc đột nhiên gầm lên một tiếng, đám người kia nhìn nhau, cố nén cười rồi lắc đầu. Hắn bước nhanh đến trước mặt ta, thở dài một hơi:

“Một cô nương chưa xuất các như ngươi, sao da mặt lại có thể dày đến thế?”

Ta đứng im không nhúc nhích, có chút ngượng ngùng ngẩng đầu.

“Ta chỉ mặt dày với chàng thôi, người khác ta không quan tâm.”

Tiêu Tử Mặc bật cười, một nụ cười đầy mỉa mai.

“Thẩm Tễ Hòa, rốt cuộc ngươi thích ta ở điểm nào?”

“Nếu là vì chuyện hồi nhỏ, ngươi không cần phải ghi nhớ đến tận bây giờ đâu.”

Gương mặt của Tiêu Tử Mặc quả thực rất ưa nhìn. Đặc biệt là khi cười, đôi mắt hoa đào như có thể hút hồn người khác.

Ta nuốt nước bọt, hai má nóng bừng.

“Chỉ cần là chàng, điểm nào ta cũng thích.”

Tiêu Tử Mặc không nói gì thêm. Hắn nhìn ta chằm chằm một lúc lâu, cuối cùng nhét chiếc đèn lồng thỏ vào tay ta, rồi quay người khoác vai bá cổ đám bằng hữu rời đi.

“Chuyện này tuyệt đối không được phép kể ra ngoài, nếu không ta nhất định sẽ xử lý các ngươi!”

Nói rồi, hắn quay lại nhìn ta một cái, dùng khẩu hình miệng nói:

“Đúng là bệnh không nhẹ.”

2

Sau khi Tiêu Tử Mặc đi, ta nắm chặt chiếc đèn lồng hình thỏ mà hắn dúi vào tay mà ngẩn người.

Đúng là một kẻ kỳ lạ.

Rõ ràng là chỉ muốn vạch rõ ranh giới với ta, vậy mà lại tặng ta đèn lồng.

Chẳng lẽ hắn không biết tặng đèn lồng cho nữ tử là có ý cầu con cháu đầy đàn hay sao? Nghĩ đến đây, má ta lại bắt đầu nóng ran.

Tỳ nữ Lục Chi khẽ cười: “Tiểu thư, người đừng để lão gia phát hiện người đã gặp Tiêu Thế tử đấy.”

Ta cố tình liếc nhìn nàng một cái, tay cầm chiếc đèn lồng, yêu thích không nỡ rời mà mân mê mãi. Mãi cho đến trước khi về phòng, phụ thân đã cất tiếng gọi ta lại.

“Đèn lồng trong tay con từ đâu mà có?”

Ta cúi mắt xuống, bình thản đáp: “Thưa phụ thân, là do nữ nhi mua ở ven đường ạ.”

Phụ thân nhìn ta hồi lâu rồi mới vuốt râu lên tiếng:

“Tiêu Thế tử kia suốt ngày chỉ biết đến thanh lâu uống rượu mua vui, chẳng có chút tiền đồ nào. Con nên sớm dẹp bỏ cái ý nghĩ đó về hắn đi.”

Bàn tay ta cầm đèn lồng bất giác siết lại, nhưng chỉ có thể gật đầu vâng dạ.

Tiêu Tử Mặc là thế tử của Quốc Công phủ, từ nhỏ đã sống trong gấm vóc lụa là, muốn gió được gió muốn mưa được mưa.

Tiếc thay hắn lại do một tiểu thiếp sinh ra.

Tuy là thứ tử, nhưng từ nhỏ đã được đưa đến cho chính thất phu nhân nuôi nấng. Mà Quốc Công phu nhân lại không có nhi tử, nên thực chất hắn cũng chẳng khác gì đích tử.

Vậy mà Tiêu Tử Mặc lại không có chí tiến thủ, cả ngày chỉ sống buông thả, lêu lổng ở những chốn ăn chơi, tụ tập cùng đám bạn bè xấu, tự cho đó là “chơi đùa nhân gian.”

Vì vậy, dù hắn đã qua tuổi cập quan nhưng vẫn không có ai dám đến cửa hỏi cưới. Rốt cuộc, chẳng ai muốn gả nữ nhi ngoan hiền của mình cho một vị thế tử phóng đãng như vậy.

Nhưng sau này, Quốc Công phủ bị cuốn vào một vụ án cũ, phụ thân hắn treo cổ tự vẫn, phu nhân cũng lâm bệnh nặng. Kể từ đó, hắn càng trở nên phóng túng hơn.

Chuyện ta và Tiêu Tử Mặc quen nhau cũng thật tình cờ.

Bảy năm trước, người đích tỷ ốm yếu của ta đột ngột qua đời, ta được đón về kinh thành, cùng phụ thân vào cung dự yến tiệc.

Các vị tiểu thư không ưa ta nên đã dẫn ta ra vườn hoa chơi. Họ nói là chơi trốn tìm, nhưng thực chất là nhân lúc ta bịt mắt, họ đã đẩy ta xuống hồ.

Họ nói ta là nha đầu thôn quê, không xứng làm bạn với họ.

Ta không biết bơi, chỉ biết vùng vẫy trong nước. Họ giữ chặt tỳ nữ của ta, chỉ vào ta mà cười phá lên : “Quái vật xấu xí từ đâu đến, quả nhiên ngu ngốc y như tỷ tỷ ả!”

Ta sặc mấy ngụm nước, đầu óc quay cuồng, sức lực cũng đã cạn kiệt. Đúng lúc này, một tiếng hét kinh ngạc vang lên. Có người đã nhảy xuống nước vớt ta lên.

Tiêu Tử Mặc cởi áo choàng của mình khoác lên người ta, rồi mắng đám tiểu thư đã bắt nạt ta một trận thậm tệ.

Lúc đó, toàn thân ta ướt sũng, lạnh run cầm cập, nhưng lại nghe thấy tim mình đập loạn nhịp. Khi ấy, giữa đôi mày của hắn vẫn chưa có vẻ bất cần đời như bây giờ, chỉ có lòng dũng cảm đơn độc và khí phách của tuổi trẻ.

“Nhóc con nhà Thẩm Thượng thư phải không?”

“Sau này ai dám bắt nạt muội, muội cứ đánh trả lại, biết chưa?”

“Sợ gì chứ, người đời vốn dĩ chỉ bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh thôi.”

Hắn xoa đầu ta, giọng điệu dịu dàng. Ta đỏ mặt gật đầu, không nói được lời nào.

Có lẽ, ta đã thích hắn từ lúc đó.

Kể từ đó, ta theo đuổi hắn ba năm, hắn cũng trốn tránh ta ba năm.

Ai cũng nói ta điên rồi, đường đường là tiểu thư phủ Thượng thư không làm, lại tự hạ thấp mình đi làm cái đuôi của người khác.

Bọn họ không hiểu, Tiêu Tử Mặc xứng đáng.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!