Cố mẫu nắm lấy tay ta, nước mắt như chuỗi ngọc đứt dây: “An An, Tại Quang đã ở bên cạnh mẫu thân mười tám năm, chẳng khác gì nữ nhi ruột, sau này các con cứ xưng hô tỷ muội, sống hòa thuận với nhau nhé.”

Ta lắc đầu từ chối: “Ngũ hành của nàng ta thiếu não, mùi ớt trên khăn tay mà cũng không biết dùng thứ khác che đi.”

“Diễn một vở kịch mà toàn là sơ hở, sau này ắt sẽ gây liên lụy đến người thân.”

Cố Tại Quang không ngờ ta đến giả vờ cũng chẳng thèm, ngẩn người há miệng hồi lâu không nói nên lời.

“Tỷ tỷ… Tỷ nguyền rủa muội không sao, nhưng tỷ không thể vì muội mà nguyền rủa phụ mẫu và ca ca được.”

Ta mất kiên nhẫn bước ra khỏi hoa sảnh: “Lười xem ngươi diễn rồi, mau cho người đưa ta đi xem phòng đi.”

3

Ra đến cửa, ta bỗng dừng bước, quay đầu nhìn chằm chằm vào miếng ngọc bội bên hông Cố phụ.

“Ta thấy phụ thân và ta có duyên, nếu phụ thân chịu tặng miếng ngọc bội đó cho ta, ta sẽ cho phụ thân biết làm thế nào để dẫm lên đầu Hữu tướng.”

Cố phụ đột ngột ngẩng đầu, cảnh giác nói: “Ta và Hữu tướng trong triều như cánh tay trái phải của Thánh thượng, một lòng một dạ, ngoài đời giao hảo rất tốt, như Bá Nha và Tử Kỳ, con đừng nói bậy.”

Lão già thối nhà ngươi mới là kẻ nói bậy, tự mình nói bậy lại còn bảo ta nói bậy.

Ta nhếch mép, cười như không cười: “Vậy thì ông cứ chờ bị dẫm lên đầu đi.”

Đêm đó, phụ thân hờ của ta đã đến phòng tìm ta.

“Ăn có quen không?”

“Rất ngon.”

“Ở có quen không?”

“Vẫn chưa ở.”

“Con còn thiếu gì không?”

“Để xem đã.”

“Làm sao để dẫm lên đầu kẻ đó?”

Ta đã chuẩn bị sẵn, chìa tay ra: “Ngọc bội.”

Cảm giác lạnh lẽo truyền đến từ lòng bàn tay, ta vội vàng cất ngọc bội đi.

Thấy Cố phụ nhìn ta với ánh mắt mong chờ, ta cũng đặc biệt nghiêm túc nói cho ông ta biết: “Chuyện này à… hoàn toàn không có cách nào.”

Hi hi.

“Cái gì?”

Cố phụ nổi giận, đến cả chén trà trên bàn cũng làm vỡ.

“Ngươi nói gì? Ngươi nói lại cho ta nghe một lần nữa!”

“Lời này khó hiểu lắm sao? Ta nói cả đời này ông đừng mong dẫm lên đầu ông ta.”

Hơn nữa, chẳng bao lâu nữa, ông cũng không còn là Tả tướng.

Cố mẫu bên ngoài vội vàng bước vào, gượng cười nói: “Lão gia nguôi giận, đứa bé này từ nhỏ lớn lên ở ven đường, miệng toàn nói lời ma quỷ, lão gia tuyệt đối đừng tin là thật.”

Ừm?

Nói ta lớn lên ven đường thì không sai, nhưng nói ta nói toàn lời ma quỷ thì ta phải nổi nóng đấy.

“Mẫu thân cũng vậy, ngày mốt ra ngoài ngắm hoa tuyệt đối đừng tranh cãi với người khác, nếu không sẽ không có quả ngọt mà ăn đâu.”

“Cái gì— Con bé này sao lại nói năng như vậy!”

Cố mẫu tức đến nỗi thái dương giật giật, kêu không thở nổi: “Người đâu! Người đâu! Mau đi lấy Tiêu Dao Hoàn của ta—”

Trong sân nhất thời gà bay chó sủa.

Tiếng mắng chửi của Cố phụ, tiếng than khóc của Cố mẫu, tiếng chạy đôn chạy đáo của hạ nhân…

Ta uống cạn chén sữa hạnh đào vừa nguội trên bàn, ngon đến mức phải lắc đầu.

Ngày mai phải uống món này nữa.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!