1

Nắng gắt như thiêu.

Đường phố ồn ào, người đi lại như mắc cửi.

Chỉ riêng sạp hàng của ta là không một bóng người.

Ta ngậm một cọng rơm, lơ đãng ngâm nga khúc hát hôm qua nghe được ở cửa Hoa Gian Các.

Cách đó không xa, tiếng xe ngựa lộc cộc vọng tới, nghe tiếng bước chân thì không ít người.

Ta bỗng mở choàng mắt, gương mặt lập tức tươi cười: “Gieo quẻ theo gió, không linh không lấy tiền đây!”

Bà ma ma dẫn đầu dừng lại cách ta năm bước, bịt mũi không dám đến gần: “Lão nô phụng mệnh Tướng gia và Phu nhân đến đón tiểu thư về phủ.”

Thật khó cho bà ta khi phải nặn ra một chút tôn trọng từ cái miệng đầy vẻ khinh thường.

Chỉ là—tiểu thư.

Tiểu thư phủ Thừa tướng.

Ai trong thiên hạ mà không biết dưới gối Tướng gia chỉ có duy nhất một cô nữ nhi, từ nhỏ đã được nuôi dạy như một Thái tử phi tương lai, dung mạo phẩm hạnh đều thuộc hàng xuất chúng.

Vậy mà bà ta lại gọi ta là tiểu thư.

Lão đầu trước khi rời đi từng gieo cho ta một quẻ, miệng lẩm bẩm rằng ta là mệnh phượng hoàng phú quý ngút trời, phụ mẫu song toàn.

Lúc đó ta còn cho rằng ông ấy già rồi nên đến cả quẻ cũng nhìn nhầm.

Bây giờ xem ra, lão đầu quả không l ừ a ta.

Ta cười hì hì dọn sạp, leo lên xe ngựa chuẩn bị về làm đại tiểu thư của mình.

Gã phu xe bê ghế đẩu đứng sau lưng ta, nhất thời không biết nên đặt xuống hay thu lại.

Bọn hạ nhân đi bên cạnh càng chau mày chặt hơn: “Đây thật sự là đại tiểu thư sao? Sao lại khác xa Tại Quang tiểu thư như vậy?”

Ta thò đầu ra khỏi cửa sổ xe, nhìn chằm chằm vào mặt gã một lúc.

“Chắc chắn rồi, nhìn tướng mạo của ngươi là biết ngươi hợp với một chủ tử như ta.”

Không khí rơi vào im lặng.

2

Phủ Thừa tướng rộng rãi hoa lệ, chạm rường vẽ cột.

Không hổ là phủ đệ của quan lớn, dù ở nơi như kinh thành thì phong thủy cũng thuộc hàng nhất nhì.

Chỉ tiếc là bốn góc mái hiên có phần trĩu xuống, e rằng khí số của chủ nhân sắp tận.

Hai bà ma ma dẫn ta đến hoa sảnh, trên bàn bày những món bánh ngọt tinh xảo mà ta chưa từng thấy.

Nói ra thì hôm nay ta còn chưa ăn trưa.

Ta ngồi phịch xuống chiếc ghế điêu hoa, một miếng một cái điểm tâm.

Đợi ta ăn đến đĩa thứ ba, đôi phụ mẫu hờ của ta mới đủng đỉnh tới.

Phía sau còn có một cô nương mắt đỏ hoe, trông như vừa mới khóc.

Chắc hẳn nàng ta chính là giả thiên kim đã chiếm chỗ của ta mười tám năm qua, Cố Tại Quang.

Nhưng ta, một đích nữ thật sự còn chưa khóc, nàng ta khóc cái gì?

Người nữ nhân mặc đồ sang trọng mang vẻ bi thương, từng bước đi đến trước mặt ta, ngay cả cây trâm vàng trên đầu cũng không hề rung lắc: “Con… con chính là An An sao?”

Ta ném miếng bánh cuối cùng trong đĩa vào miệng, hài lòng gật đầu: “Người tại giang hồ, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, một quẻ ven đường, Phương Ngã An.”

Gã nam nhân đi ngay sau đó nhìn đĩa thức ăn đã bị ta quét sạch trên bàn với vẻ khó tin: “Nương, mọi người có nhầm không vậy, một nữ tử vô giáo dục thế này sao có thể là muội muội của con được?”

Cố mẫu đành phải lấy khăn tay lau miệng cho ta, giọng điệu có vài phần áy náy: “Nó chính là muội muội của con, là chúng ta… là chúng ta có lỗi với nó.”

Cố Tại Quang rưng rưng nước mắt xin lỗi ta, như thể đã phải chịu oan ức tày trời.



Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!