1.

Tôi ghét bỏ quay đầu, chuẩn bị đi tìm mục tiêu tiếp theo.

Đói suốt một tháng, tuy không chết, nhưng cơ thể trống rỗng, khó chịu vô cùng. Chỉ khi xé xác con người, lây lan virus trên người ra ngoài, mới có thể làm dịu nỗi đau này. Những điều đó, ngay khoảnh khắc tôi biến thành zombie, đã tự nhiên mà biết.

Cùng lúc ấy, tôi đánh mất ký ức khi còn là con người, chỉ còn hành động theo bản năng. Đáng tiếc là tôi quá vô dụng, đến giờ vẫn chưa cắn được một ai.

Hôm nay khó khăn lắm mới bắt được một người, lại còn là loại não yêu đương.

Xì, xui xẻo.

2.

Tôi chậm chạp bước đi một bước, lại bị tên não yêu đương kéo tay lại. Hắn nhìn tôi đầy thất vọng:

“Sao cô không cắn tôi?”

“Ngao u ngao u!” (Cút đi, tôi còn phải đi bắt người khác.)

“Ý cô là tôi quá đẹp trai, cô không nỡ sao?”

Hắn thẹn thùng phẩy phẩy tay:

“Haizz, thật là, làm người ta ngại quá đi à.”

Ai dạy anh phiên dịch như vậy hả? Câm nín.

Tôi lười để ý tới hắn, chậm rãi đi lang thang trên phố, tìm kiếm mục tiêu khác.

Nói cũng lạ, một tháng trước thành phố này còn đầy rẫy zombie, giờ gần như chẳng thấy đâu nữa. Chẳng lẽ bọn họ lén di dời sau lưng tôi? Khả năng này rất cao. Suốt một tháng qua, tôi từng gặp hơn mười đợt zombie tụ tập, nhưng lần nào cũng theo chưa được nửa ngày đã tụt lại phía sau.

Tôi chậm chạp quá mà, bọn họ không cho chơi cùng cũng phải thôi.

Đã bị cô lập thì chớ, tên loài người não yêu đương bên cạnh còn lải nhải mãi không thôi:

“Chị gái zombie ơi, làm quen chút đi. Tôi tên là Cố Niệm An, cao 1m87.6, cơ bụng tám múi, chuẩn soái ca, sở thích trước tận thế là boxing, chạy bộ và xem phim.”

Liên quan gì đến tôi.

“Tiếc là sau khi tận thế nổ ra, hoạt động mỗi ngày chỉ còn là giết zombie thôi, nhưng cô yên tâm nha, tôi sẽ không tấn công cô đâu.”

Tôi nhớ lại cái dáng vẻ phế vật bị tôi đè xuống đất lúc nãy… Thằng nhóc cậu tốt nhất là giết được zombie đi đấy.

“Ê, chị gái zombie, chị định đi đâu thế? Bên kia trước đây là khu nhà bỏ hoang, không có người đâu.”

Phiền chết đi được!

Cố Niệm An đi theo tôi suốt cả chặng đường, cái miệng chưa từng ngừng nghỉ, tôi nhịn hết nổi, há to cái miệng về phía hắn, nhe răng ra:

“Ngao!”

Cố Niệm An ôm ngực, lùi lại nửa bước.

Tốt lắm, hắn bị dọa sợ rồi. Tôi đang định vui mừng thì thấy Cố Niệm An uốn éo che miệng:

“Mới quen mà đã đòi hôn hôn, k… không thích hợp lắm đâu nhỉ?”

“…”

3.

Dọa không đi, mà ăn cũng nuốt không trôi.

Tôi hết cách với Cố Niệm An, chỉ đành mặc kệ hắn đi theo. Lang thang cả ngày trời, chẳng tìm thấy con người nào khác.

Tôi thấy hơi mệt, tìm được một cái sân vận động trống trải, điều chỉnh tứ chi cứng đờ, tốn bao công sức mới đặt bản thân nằm thẳng ra được. Tôi thích nằm ngắm bầu trời đêm, mặc dù tôi chẳng nhớ vì sao mình lại thích nữa.

Cố Niệm An đứng cách đó không xa vỗ tay đen đét:

“Quào! Còn biết tự nằm xuống nữa cơ đấy, giỏi quá, đỉnh quá! Cô là con zombie linh hoạt nhất mà tôi từng gặp đấy.”

… Hay là cắn chết quách hắn cho rồi.

Tôi nghiến răng ken két, cân nhắc xem việc cắn tên não yêu đương này buồn nôn hơn, hay sự ồn ào của Cố Niệm An làm tôi bực bội hơn. Đáp án là kẻ tám lạng người nửa cân. Nhưng khó khăn lắm tôi mới nằm xuống được, lười bò dậy quá, coi như số hắn may.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!