Người thứ hai chính là tôi.
Suốt buổi tôi chỉ cúi gằm mặt, không nói một lời, nếu trên sàn nhà có cái lỗ nào chắc tôi cũng chui xuống luôn rồi.
Hoàn toàn không dám liếc mắt sang bên trái lấy một cái.
Bạn thân tôi thấy lạ, không hiểu sao tôi lại “tự kỷ” thế, ngay cả trái cây được bón từ nam mẫu hạng vàng cũng không thèm ăn.
Nó ghé tai tôi thì thầm:
“Sao thế? Bị khí chất của anh Lục Tiêu làm cho khiếp sợ rồi à? Hay là anh ấy làm khó mày?”
Tôi lắc đầu, “Không.”
“Thế là sao?”
“Haiz, chuyện là thế này…”
Tôi ghé sát tai nó, kể lại cái sự cố nhận nhầm người dở khóc dở cười lúc nãy.
Nó nghe xong thì mặt biến sắc, muốn cười mà không dám cười, nhịn đến mức nội thương.
Tôi lo lắng: “Đừng cười nữa, tao có nên chủ động xin lỗi không?”
“Tao thấy là không nên.”
“Tại sao?”
“Nếu mày xin lỗi, anh ấy sẽ biết ngay là mày coi anh ấy là nam mẫu phục vụ, anh ấy sẽ không vui đâu.”
“Nhưng nếu mày không xin lỗi, cứ lờ tịt đi, anh ấy sẽ chỉ nghĩ là mày đang tìm cách lấy lòng anh ấy thôi.”
“Vế trước thì sẽ bị anh ấy ghi thù, anh ấy chỉ cần búng tay một cái là mày ‘xong đời’. Vế sau thì cùng lắm là hơi mất mặt chút thôi, mày chọn cái nào?”
Tôi đâu có ngu.
Chọn vế sau ngay và luôn.
Bạn tôi vỗ vai an ủi: “Yên tâm đi, anh ấy bận lắm, mấy chuyện vặt vãnh này không nhớ nổi đâu.”
“Thế thì tốt.”
Lời của nó làm tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tôi cũng lấy lại tinh thần để tham gia trò chơi, cố gắng ngó lơ người đàn ông tên Lục Tiêu kia để giảm bớt sự hiện diện của mình.
Nhưng đúng là ghét của nào trời trao của nấy.
4
Rượu quá ba tuần, bạn tôi với tư cách là chủ nhân bữa tiệc đã đề ra một trò chơi mới.
Nhiệm vụ ẩn.
Trừ Lục Tiêu không tham gia, mỗi người còn lại đều phải bốc một thẻ nhiệm vụ ẩn.
Phải hoàn thành trước khi bữa tiệc kết thúc.
Ai thất bại sẽ phải thanh toán toàn bộ hóa đơn tối nay.
Nhìn đống rượu ngoại đắt tiền bằng mấy năm lương của mình trên bàn, rồi nhìn xuống thẻ nhiệm vụ trên tay.
Tôi bỗng thấy linh hồn mình như đang bay lơ lửng.
“Xin thông tin liên lạc của người ngồi bên tay trái bạn.”
Bên tay trái tôi.
Chính là Lục Tiêu.
Tôi siết chặt điện thoại, thận trọng liếc sang bên trái một cái.
Lục Tiêu vốn đang cúi đầu xem điện thoại chợt ngẩng lên: “Sao?”
“Không… không có gì ạ.”
Tôi chột dạ quay đi.
Tạm thời bình an vô sự.
Một lát sau, tôi lại liếc trộm anh ta, dáng vẻ muốn nói lại thôi.
Anh lại hỏi: “Có việc gì à?”
“Dạ không ạ.”
Tôi lại phủ nhận.
Lại tiếp tục bình an vô sự.
Nhưng dường như Lục Tiêu vừa khẽ cười một tiếng.
Sống lưng tôi lập tức căng ra như dây đàn.
Phải làm sao để xin WeChat mà trông thật tự nhiên, không khiến anh ấy chú ý quá mức đây?
Đến lần liếc trộm thứ ba, vì quá căng thẳng và lo lắng nên máu dồn hết lên mặt.
Mặt tôi đỏ bừng bừng.
Ai ngờ, lần này ánh mắt tôi và Lục Tiêu chạm nhau trực diện.
Anh cũng chẳng biết đã nhìn tôi từ lúc nào.
Lướt qua khuôn mặt đỏ rực của tôi, anh nhướng mày:
“Muốn xin WeChat của tôi thì cứ nói thẳng.”
!
Oa.
Anh ấy vậy mà lại nhìn thấu nhiệm vụ của tôi rồi.
Tôi lúng túng đưa mã QR ra.
“Ừm… có được không ạ?”
“Được chứ, nhưng lần sau bắt chuyện thì cứ trực tiếp một chút.”
?
Tôi hơi ngẩn người.
Ai bắt chuyện với anh ta cơ?
Dù sao thì, nhiệm vụ ẩn của tôi cũng đã hoàn thành trót lọt.
5
Sau khi kết bạn WeChat với Lục Tiêu, tôi không dám làm phiền vị thiếu gia này, càng không dám chủ động xóa bạn.
Cứ thế để anh ta nằm trong danh sách bạn bè.
Ngày hôm sau sinh nhật bạn thân, tôi được nghỉ.
Đứa cháu gái đang học tiểu học sang nhà tôi chơi.
Trẻ con mà, vừa đến nhà là đòi nghịch điện thoại của tôi ngay.
Đưa điện thoại cho nó xong, tôi vào bếp nấu cơm cho nó ăn.
“Cô ơi, cháu muốn chơi trò Kim cương.”
“Cháu tự tải về là được mà.”
“Cô ơi, sao WeChat của cô chẳng bao giờ like dạo thần tốc thế, chẳng ngầu tí nào.”
Cứ ngỡ “like dạo” là tên trò chơi mới, tôi cũng chẳng ngẩng đầu lên, dịu dàng bảo:
“Cháu thích thì cứ tự cài về mà dùng.”
“Vâng ạ~”
Con bé hớn hở tiếp tục nghịch điện thoại.
Sau khi nó về, tôi cũng chẳng động vào đống ứng dụng nó tải về, cứ để đó cho nó lần sau sang chơi tiếp.
Một tuần, rồi hai tuần trôi qua…
Một ngày nọ, con bạn thân hẹn tôi đi ăn, đột nhiên nó quan tâm hỏi:
“Lâm Thính, dạo này mày rảnh lắm à?”
“Đâu có, bận bù đầu đây này.”
“Thế sao lần nào tao đăng tin trên vòng bạn bè, mày cũng là người like đầu tiên thế? Thậm chí tao đăng lúc nửa đêm mày cũng like ngay tắp lự, cứ như canh chừng điện thoại của tao ấy. Không biết còn tưởng mày thầm yêu tao đấy.”
“Hả?”
Tôi ngơ ngác.
“Làm gì có chuyện đó, dạo này tao bận đến mức chẳng có thời gian xem tin tức cơ mà, sao mà like được?”
“Thế thì lạ thật, hay là mày cài cái phần mềm auto-like rồi?”
Auto-like?
Sực nhớ đến cái thứ mà con cháu gái nhắc đến dạo trước.
Ồ.
Hóa ra nó không phải là trò chơi.
“À, chắc là con cháu tao nghịch điện thoại rồi cài hộ đấy, để tao tắt đi ngay.”
Tôi tức tốc vào WeChat tắt cái chương trình đó đi.
Thế là từ nay sẽ không còn chuyện like dạo tất cả mọi người trong một nốt nhạc nữa.
Nhưng hai ngày sau, Lục Tiêu – người vốn vẫn im hơi lặng tiếng bấy lâu nay – đột nhiên nhắn cho tôi bốn chữ đầy trừu tượng.
“Bắt rồi lại thả à?”
?
Tôi cầm điện thoại.
Đầu đầy dấu hỏi chấm.
6
Tôi không trả lời.
Chỉ đơn thuần cho rằng vị thiếu gia này gửi nhầm tin cho người khác thôi.
Nhưng lúc tan làm đi ăn với bạn thân, trên bàn ăn lại bất ngờ xuất hiện thêm một người.
Lục Tiêu.
Hôm nay anh ấy ăn mặc khá tùy ý.
Áo thun đen và quần cargo, xương gò má sắc nét, vừa điển trai vừa kiêu ngạo.
Giống như người mẫu bước ra từ tạp chí.
Chỉ là vẻ mặt hơi khó ở, như thể ai vừa chọc giận anh ấy, đến cả khi tôi chủ động chào hỏi cũng chỉ nhận được một tiếng “hừ” lạnh lùng đáp lại.
Bạn thân tôi nhỏ giọng thì thầm:
“Anh ấy gọi điện bắt tao đi ăn bằng được. Mày không biết chứ, bố tao mà gặp còn phải ngồi xuống dưới cơ anh ấy, nên tao không tiện từ chối. Bảo bối, mày chịu khó một chút nhé, mai tao mời mày ăn một bữa lớn đàng hoàng.”
“Không sao đâu, tao không để ý.”
Bạn tôi yên tâm, gọi tôi và Lục Tiêu cùng ăn.
Nhìn lướt qua mâm đồ ăn trên bàn, món nào cũng đắt, nhưng chẳng có món nào tôi thật sự thích.
Chỉ có một đĩa bánh thịt vỏ giòn là tôi khoái nhất, mà lại nằm ngay trước mặt Lục Tiêu.
Chọc đũa qua khuôn mặt lạnh lùng của anh ấy, tôi thực sự thấy hơi rén.
Trong đầu bỗng lóe lên một ý tưởng.
Lợi dụng lúc Lục Tiêu đang trò chuyện với bạn thân tôi, tôi lặng lẽ nhích người lên một chút, tráo đổi vị trí hai đĩa thức ăn.
Đặt bánh thịt vỏ giòn về phía mình, còn phi lê cá tuyết áp chảo kiểu Pháp trước mặt tôi thì chuyển sang chỗ Lục Tiêu.
Lục Tiêu đang nói chuyện chợt ngừng một nhịp, liếc nhìn tôi.
Đôi mắt đen sâu thẳm, khóe môi khẽ cong lên một độ cung rất nhẹ.
Một cách kỳ lạ, tôi có cảm giác khuôn mặt u ám suốt buổi của anh ấy cuối cùng cũng hé nắng.
Trên gương mặt điển trai kia như thấp thoáng bốn chữ:
【Tôi biết mà.】
Lúc anh ấy gắp một miếng cá tuyết, bạn thân tôi nghi ngờ ghé tai tôi thì thào:
“Bảo bối, sao mày biết Lục Tiêu thích ăn cá thế?”
“?”
Tôi chớp mắt, cũng thấy khó hiểu.
“Tao đâu có biết, tao chỉ đơn giản là… muốn ăn cái bánh thịt đó thôi mà.”
Bạn thân tôi không hỏi thêm, tôi cũng không nghĩ nhiều.
Dù sao thì, tâm trạng của Lục Tiêu rõ ràng đã khá hơn, ăn uống cũng ngon miệng, thậm chí còn cùng bạn tôi uống một chút rượu.
Tôi cũng ăn rất thỏa mãn.