1

Sinh nhật con bạn thân, nó rủ tôi ra ngoài chơi.

Cứ tưởng chỉ có hai đứa “hẹn hò” riêng, ai dè giữa chừng nó lại nhận một cuộc điện thoại.

“Ôi trời, hội bạn nối khố của tao hôm nay cũng kéo đến chúc mừng sinh nhật này.”

Bạn thân tôi là thiên kim đại tiểu thư.

Đám bạn nối khố đương nhiên toàn là mấy thiếu gia tiểu thư giàu có, không cùng thế giới với tôi.

Tôi hơi lúng túng.

“Hay là tao về trước nhé?”

“Đừng mà, mày về là tao buồn lắm đó. Cứ chơi đi, bọn nó dễ gần lắm.”

“Ngoan, mày ở đây đợi tao một lát, tao ra cửa đón anh Lục Tiêu – một người anh quan trọng của nhà tao hôm nay cũng tới.”

“Được rồi.”

Tôi đành ngồi lại chỗ cũ.

Con bạn vui vẻ đứng dậy, nhưng lúc ra tới cửa phòng bao, nó chợt quay đầu lại, mặt đầy vẻ trêu chọc.

“Đúng rồi, tao có gọi cho hai đứa mình một nam mẫu hạng vàng chuyên bóc trái cây, phong cách nam thần lạnh lùng, mười nghìn tệ một đêm lận đó.”

“Anh ta sắp tới rồi, mày cứ tận hưởng trước đi nhé.”

Tôi bất lực đồng ý.

Quả nhiên, con bạn vừa đi được vài phút thì cửa phòng bao bị đẩy ra.

Tôi ngẩng đầu lên, rồi đứng hình.

Bởi vì người mới tới thực sự là quá sức cực phẩm.

Đôi mày thanh tú, vai rộng lưng dài, cao ráo chân dài.

Combo áo sơ mi đen cùng sợi dây chuyền bạc nạm kim cương đúng chuẩn các anh trai “ngành”, trông đẹp trai đến nghẹt thở.

Tôi thầm cảm thán trong lòng.

Đúng là nam mẫu hạng vàng mười nghìn tệ một đêm, bổ mắt thật sự.

Còn nữa,

Làm cái nghề này kiếm tiền nhanh thật đấy.

2

Anh chàng nam mẫu rủ mắt nhìn tôi, thản nhiên hỏi bằng giọng trầm thấp:

“Phòng của Tống Tiểu Vũ?”

Tống Tiểu Vũ chính là con bạn thân tôi.

Tôi gật đầu, “Đúng vậy.”

“Ừm.”

Anh ta khẽ gật đầu, định ngồi xuống đầu kia của ghế sofa.

“Đợi một chút.”

Tôi gọi anh chàng đẹp trai ấy lại.

Anh ta nhướng mày.

“Chuyện gì?”

Tôi ngượng ngùng vỗ vỗ vào chỗ trống ngay bên cạnh mình.

“Hay là anh ngồi cạnh tôi đi.”

“?”

Anh nhìn tôi, vẻ mặt có chút khó hiểu.

Tôi nhẹ nhàng giải thích: “Lát nữa sẽ có rất nhiều người đến, anh ngồi đằng kia sẽ thấy không tự nhiên đâu.”

“……”

Lần này, biểu cảm của anh ta trở nên hơi khó đoán.

Anh nhìn tôi từ trên xuống dưới, đôi mày nhướng nhẹ.

“Được.”

Sau khi ngồi xuống cạnh tôi, người này cũng không chủ động bắt chuyện.

Anh ta cứ thế ngồi đó, một tay ăn trái cây, một tay bấm điện thoại.

Góc nghiêng sắc sảo, mang theo cảm giác xa cách tự nhiên.

Tôi hiểu mà.

Đây chính là phong cách nam thần lạnh lùng đây.

Nhưng bạn tôi đã tốn tiền rồi, công việc thì vẫn phải làm chứ nhỉ?

Ví dụ như đừng chỉ mải ăn một mình, bóc cho khách vài miếng trái cây đi chứ.

Tôi rón rén chọc chọc vào cánh tay anh.

“Cái đó… tôi cũng muốn ăn.”

Anh ta khựng lại, đẩy đĩa trái cây về phía tôi.

“Xin lỗi.”

“……”

Tôi không nhúc nhích, chỉ trân trân nhìn vào tay anh ta.

Đôi mắt anh nheo lại:

“Sao vậy, muốn tôi đút cho ăn à?”

Tôi thẹn thùng gật đầu, “Đúng rồi, có được không?”

Dù sao thì nhân lúc ít người, cứ để tôi trải nghiệm dịch vụ xa xỉ này một chút, tí nữa đông người thì tôi chẳng còn gan đâu mà làm thế.

Ánh mắt anh nhìn tôi bỗng trở nên sâu xa, cứ như đang nhìn một chiêu trò bắt chuyện vụng về nào đó.

Sau đó, anh bật ra một tiếng hừ cười ngắn ngủi.

“Cô đúng là khác hẳn với những người chủ động khác đấy. Bạn của Tống Tiểu Vũ à?”

“Đúng vậy.”

“Tên gì?”

“Lâm Thính.”

Tôi hơi thắc mắc.

Thời buổi này làm nam mẫu mà còn phải tra hộ khẩu của khách nữa sao?

“Em ấy không nói với cô tôi là ai à?”

“Có nói chứ.”

“Nói thế nào?”

Tôi nghiêm túc trả lời: “Nói anh là——”

Bốn chữ “nam mẫu hạng vàng” còn chưa kịp thốt ra thì cửa phòng bao bị đẩy vào ồn ào.

Bạn thân tôi cùng một đám người kéo vào.

Bỗng nhiên, nó nhìn về phía tôi rồi reo lên kinh ngạc:

“Anh Lục Tiêu! Em còn đang đứng ngoài cửa đợi anh, sao anh đã vào đây từ lúc nào thế?”

Chỉ nghe thấy anh chàng “nam mẫu” bên cạnh tôi lười biếng đáp:

“Chỗ kia ồn quá nên vào trước ăn miếng trái cây.”

“Tiện thể làm quen với bạn em luôn.”

“Cũng thú vị phết.”

……

Tôi ngây dại nhìn con bạn, rồi lại nhìn người đàn ông này.

Đầu óc lúc đó cứ như bị văng ra khỏi hệ mặt trời vậy.

3

Bữa tiệc sinh nhật sau đó náo nhiệt tưng bừng.

Chỉ có hai người là không hòa nhập nổi.

Một là Lục Tiêu.

Anh chẳng mặn mà gì với mấy trò chơi trên bàn rượu, cứ lười biếng tựa lưng vào sofa.

Mà đám thiếu gia kia thì thấp thoáng coi anh là trung tâm.

Ngay cả lúc nói đùa, giọng điệu của họ cũng đầy vẻ cung kính.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!