Mặt An cô cô lạnh như băng.

Bà vào an ủi công chúa.

Thu Sương dường như đã tìm thấy điểm yếu để công kích ta.

“Chỉ có ngươi giỏi, bây giờ gây chuyện rồi đấy, đắc tội với mấy vị hoàng tử công chúa, lại còn đắc tội với Trấn An công chúa, xem sau này ngươi làm thế nào?”

Ta làm thế nào ư?

Ta mặc kệ.

Những hoàng tử công chúa đó có biết ta là ai không?

Ta cũng không quen biết họ.

Chỉ có Lục công chúa biết ta.

Ta nhân lúc An cô cô ra ngoài, lập tức mách lẻo.

“Cô cô, vừa rồi Thu Sương nói công chúa không biết điều, đáng lẽ nên nhường đồ cho Trấn An công chúa để lấy lòng nàng ấy.”

Thu Sương hoảng hốt: “Ta, ta không có nói như vậy.”

An cô cô vừa bị Lục công chúa đuổi ra, đang không có chỗ trút giận: “Vậy ngươi đã nói gì?”

Thu Sương vội quỳ xuống: “Ta chỉ nói Tuế An không nên tạc con thỏ nhỏ….”

“Chát” một tiếng, An cô cô tát cho Thu Sương một cái: “Ngươi không cần ở lại cung Phúc Ninh nữa, cút đi!”

Thu Sương không phục: “Cô cô, ta sai ở đâu, nếu không phải Tuế An tạc con thỏ nhỏ, thì đã không gây ra nhiều chuyện như vậy.”

An cô cô lạnh lùng nói: “Chủ nhục thần tử, ngươi không có một chút cốt khí nào cả.”

05

Thu Sương bị đuổi khỏi cung Phúc Ninh.

An cô cô hành sự dứt khoát, không hề dây dưa dài dòng. Mấy cung nữ còn lại ai nấy đều nín thở, sợ rằng mình cũng sẽ bị đuổi đi.

An cô cô bảo ta vào dỗ dành Lục công chúa.

Ta suy nghĩ một lát, rồi khẽ nói: “Cứ để công chúa khóc đi ạ, người quả thực đã chịu ấm ức, khóc ra được sẽ dễ chịu hơn một chút.”

Vành mắt An cô cô đỏ hoe.

“Chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần, công chúa không phải là không nỡ, mà là vì một khi đã nhường đồ đi thì sẽ không bao giờ lấy lại được nữa, nên nàng thà hủy đi chứ không cho người khác.”

Ta hiểu rồi.

Hôm nay ta thấy mấy chữ “Nữ Phụ Độc Ác” trên đầu Lục công chúa lại càng sáng hơn.

Ta nói: “Người có thể tìm giúp nô tỳ thêm ít nến, đất sét, màu vẽ, vải vóc, bông gòn và những thứ tương tự không ạ? Nô tỳ muốn làm thêm cho công chúa một ít đồ chơi. Công chúa sở hữu quá ít thứ, nên mới không nỡ cho đi. Khi người có thật nhiều, thật nhiều rồi, sẽ không còn để tâm đến những món đồ này nữa. Nếu người khác muốn, người cũng có thể hào phóng chia sẻ.”

An cô cô nhìn ta một cách sâu sắc, rồi quay người đi chuẩn bị.

Rất nhanh sau đó, ta đã có một đống nến, đất sét, màu vẽ và các vật dụng khác.

Ta ở trong cung đã ba năm, biết rằng những thứ này không hề dễ có được, mỗi cung đều có định mức phân phát, cũng không biết An cô cô đã làm cách nào để xoay xở.

An cô cô kiêu hãnh nói.

“Ngươi chỉ cần hầu hạ công chúa cho tốt, những thứ này ta sẽ có cách.”

Sau này ta mới biết.

Ở trong cung Phúc Ninh, An cô cô luôn ung dung tự tại, vạn sự không kinh.

Nhưng ở ngoài cung, bà phải khom lưng uốn gối, dập đầu đến chảy máu chỉ để cầu xin người khác giúp đỡ.

Cả buổi chiều, ta chỉ mải mê nặn đất sét, tạc nến, làm búp bê.

Đây là những việc ta đã quen làm, cảm thấy rất thư giãn.

Phương Thảo và Như Hạ vô cùng ngưỡng mộ, xem quen rồi cũng bắt tay vào làm cùng.

Ta cắt vải, các nàng may vá và nhồi bông, tay nghề may vá của các nàng tốt hơn ta nhiều, những con thỏ nhỏ làm ra vừa tinh xảo vừa xinh đẹp.

Khi Lục công chúa tỉnh dậy, nàng đã sở hữu mấy chục con thỏ bằng nến, thỏ đất sét, thỏ vải…

Nàng ngây người ra.

An cô cô cười nói: “Công chúa, những thứ này đều là của người.”

Lục công chúa bĩu môi, rồi bật khóc.

Nàng khóc rất đau lòng.

Nàng sờ con này, nắn con kia, đột nhiên hỏi An cô cô: “Ta thật sự rất keo kiệt sao?”

Phương Thảo từng nói, Thái tử bảo Lục công chúa tính toán chi li, thù dai, không có chút phong thái của công chúa hoàng gia.

An cô cô nói: “Công chúa sao lại keo kiệt được, cả hoàng cung này không ai hào phóng hơn người đâu.”

Ta: “…”

Nói quá rồi, mất hết cả độ tin cậy.

Nhưng ta không lên tiếng, làm mất mặt cấp trên, sự nghiệp của ta coi như xong.

Lục công chúa đột nhiên hỏi ta: “Tuế An, ngươi nói xem?”

Ta: “…”

Tiểu công chúa à, người thật biết cách đặt câu hỏi.

Ta dịu dàng nói: “Công chúa, con thỏ nhỏ là của người, người có toàn quyền quyết định. Cách người bảo vệ đồ của mình vừa dũng cảm lại vừa có chủ kiến, những kẻ không chiếm được lợi từ người mới cố tình hạ thấp người mà thôi.”

An cô cô rất hài lòng: “Tuế An nói rất đúng, công chúa không cần nghe lời họ.”

Vành mắt Lục công chúa đỏ hoe.

Nàng sụt sịt mũi, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, cầm một con thỏ nến tặng cho ta.

“Cái này cho ngươi.”

Ta nhận lấy, vui vẻ hành lễ: “Tạ ơn công chúa.”

Ngày hôm đó, Lục công chúa đã tặng cho tất cả cung nữ trong cung mỗi người một con thỏ nhỏ, còn mình chỉ giữ lại vài con.

Phương Thảo và Như Hạ có lẽ đây là lần đầu tiên nhận được quà của Lục công chúa, vui mừng khôn xiết.

Phương Thảo đề nghị: “Hay là chúng ta làm thêm một ít gà con, heo con đi.”

Như Hạ hưởng ứng: “Đúng vậy, làm đủ bộ mười hai con giáp.”

Hai người nói xong, lại cảm thấy mình đã quá phận, bất an nhìn An cô cô.

Trên khuôn mặt luôn nghiêm nghị của An cô cô nở một nụ cười hiếm hoi.

“Vậy thì làm đi.”


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!