Chương 1
và Thẩm Mặc lớn lên cùng .
Từ khi còn nhỏ, tin rằng chúng nhất định sẽ kết hôn, sống hạnh phúc cả đời như công chúa trong truyện cổ tích.
Đáng tiếc, cổ tích vẫn chỉ là cổ tích.
Còn … cũng công chúa.
Năm lớp 11, một học sinh mới chuyển đến lớp .
Tóc dài đen nhánh, làn da trắng như tuyết, lên dịu dàng rạng rỡ, còn thường xuyên trò chuyện với những con vật nhỏ.
Không nghi ngờ gì nữa, cô chính là công chúa trong trí tưởng tượng của .
chống cằm bên cửa sổ, Đinh Khả đang chuyện với chim lầu.
Thẩm Mặc dừng phía , giọng lạnh:
“Bây giờ là tiết thể d.ụ.c, em còn xuống?”
Anh từ nhỏ thích quản .
Từ ăn mặc, sinh hoạt đến học hành, kết bạn.
Cũng vì mà ba cực kỳ thích .
Dù thì ai thích một đứa giỏi ngoan, còn giúp quản con chứ?
quen với sự quản thúc của , chỉ là đôi khi vẫn cảm thấy phục.
giống như một đứa trẻ nổi loạn chống cha mà chỉ xuống cửa sổ:
“Anh cô , thú vị ?”
Thẩm Mặc theo hướng tay , bình tĩnh đưa kết luận:
“Kẻ điên.”
” em thấy cô thú vị.” – đầu, thử hỏi:
“Em bạn với cô ?”
“Đồ ngốc.”
Anh lạnh lùng ném hai chữ rời .
, đó là từ chối.
…
ngờ…
Chỉ một tháng .
Anh nắm c.h.ặ.t cổ tay , ép xin Đinh Khả.
Cổ tay siết đến hằn đỏ, đau.
Dù giãy thế nào cũng thoát .
Đinh Khả nửa quỳ đất, cả bẩn thỉu, đầu gối còn thương.
“Cậu ?” – hỏi.
“Là đẩy từ cầu thang xuống mà còn hỏi ?”
liếc cầu thang phía .
“Vừa đúng là qua đây, nhưng đẩy .”
“Chỗ camera, gì chẳng . Lúc đó chỉ qua, , chẳng lẽ là tự lăn xuống?”
” tại đẩy ?”
“Ai ? Có thể là thấy với Thẩm Mặc.”
khẽ nhíu mày.
Quay đầu Thẩm Mặc.
Ý hỏi vì với khác?