Thôi Thận Ngữ cứ thế tuyệt giao với ta, không gửi thư đến, cũng không tặng quà nữa.
Ta suy ngẫm chuyện này vài ngày rồi cũng gác lại.
Con người sinh ra đã cô độc, ai có thể bầu bạn với ai cả đời?
Cuộc sống vẫn tiếp diễn như thường.
Mùa đông năm nay cực kỳ lạnh, rất nhiều người c.h.ế.t cóng bên đường.
Ta đến trấn mua thịt muối, thấy bên đường có dựng lều, có người phát cháo và thuốc.
Vô số người nhận được thuốc, quỳ ngay tại chỗ trong tuyết, cả vùng đông nghịt, dập đầu về phía Bắc, miệng lẩm bẩm.
Nghe kỹ thì là giáo lý của Liễn Hỏa giáo xen lẫn những khẩu hiệu mang tính kích động.
Thế đạo càng thêm loạn rồi. Ta quay người định đi, thì đụng phải đội quan binh đang tiến đến hung hăng.
Khi bốn mắt nhìn nhau, ta chợt có dự cảm chẳng lành.
Quả nhiên, đám giáo đồ truyền bá tà thuyết trong dân chúng này đều bị bắt.
Ta, một kẻ qua đường xui xẻo, cũng bị vạ lây, cùng bị bắt vào đại lao của quan phủ.
Bọn họ cứ khăng khăng ta cũng là người của tà giáo, bằng chứng như núi.
Sư phụ của ta, hiện đang làm tông sư trong Liễn Hỏa giáo.
Đầu óc ta ong ong. Vị sư phụ chuyên lừa đảo của ta đã từ biệt ta từ bảy năm trước.
Có quỷ mới biết hắn lại gia nhập tà giáo.
Đây là thời đại mà một người làm phản cả chín đời đều bị liên lụy, ta có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.
Ý của nha môn là nhanh chóng g.i.ế.c gà dọa khỉ.
Từ lúc vào ngục xét án đến lúc c.h.é.m đầu giữa phố, chỉ dùng vỏn vẹn bảy ngày.
Đêm đến, ngục tốt mang bữa ăn cuối cùng đến.
Cơm độn rau dưa, đến một chút thịt vụn cũng không có. Năm đó mất mùa, quan phủ cũng không có dư lương thực.
Ta bình thản ăn hết cơm, suy nghĩ xem có nên lấy khẩu s.ú.n.g gây mê trong không gian ra không, liệu có dọa sợ người cổ đại không.
Tiếng nổ của thuốc s.ú.n.g phá tường thì quá lớn, dùng máy cắt để cắt đứt thanh sắt thì chắc là ra được.
Nói chung là c.h.é.m đầu thì không thể c.h.é.m được. Cùng lắm thì ta đầu quân cho sư phụ, làm phản tặc.
Kế hoạch phạm tội của ta còn chưa bắt đầu đã kết thúc. Cánh cửa lao kẽo kẹt mở ra.
Ngục tốt cung kính đứng hai bên, một thanh niên tuấn tú mặc hoa phục bước vào, rồng phượng lẫm liệt, dáng vẻ đường hoàng.
Mùi thảo dược nhàn nhạt xông vào mũi, là loại ta đã tự tay điều chế cho hắn.
Lăng Úy Châu nở nụ cười nhạt bên môi, nhìn ta đang ngồi khoanh chân.
“Mấy ngày nay Trí Lan tiên sinh đã phải chịu thiệt thòi rồi.”
Ta có thể nói gì đây?
Ta chỉ có thể nói Cảnh Vương điện hạ đến quá đúng lúc. Để khiến ta cảm kích đến rơi lệ, dập đầu bái lạy, hắn đã tốn không ít tâm sức.
Bắt rồi thả, chiêu này Gia Cát Lượng đã dùng rồi. Nhưng ta không thể làm tiểu đệ của hắn. Nghe vậy, ta chỉ đứng dậy, không kiêu ngạo không tự ti nói lời cảm ơn.
Bộ quần áo tù mặc trên người ta lại toát ra vẻ của một cao nhân tiên phong đạo cốt.
Ánh mắt Lăng Úy Châu cười càng sâu hơn, vẻ tán thưởng không hề che giấu.
“Ở trong ngục, Trí Lan vẫn có thể bình tĩnh tự chủ như vậy, thật khiến bổn vương kính phục.”
Chết tiệt, hình như hắn càng muốn “chinh phục” ta hơn!
Lăng Úy Châu mời ta đến vương phủ, phân cho ta một viện, cung cấp tám tỳ nữ xinh đẹp như hoa và thị vệ võ công cao cường.
Mỗi ngày còn mời ta cùng dùng bữa. Hắn thậm chí còn tự tay gắp thức ăn cho ta!
Ánh mắt của người hầu kẻ hạ nhìn ta đều đã thay đổi!
Ta đành phải uyển chuyển nói với Lăng Úy Châu rằng ta tuyệt đối sẽ không làm mưu sĩ cho hắn, làm việc cho hắn.
Hắn cũng chỉ mỉm cười: “Trí Lan tiên sinh là danh y đương thời, thân mang tuyệt học, có thể trở thành tri kỷ với tiên sinh, bổn vương đã thấy mãn nguyện, không cầu mong gì khác.”
Nhưng vô công bất thụ lộc. Hắn dẫn ta ra vào các buổi tiệc, kết giao với các nhân vật nổi tiếng, ta cũng tiện tay giúp những người này chữa bệnh, giúp hắn lấy lòng người.