Thôi Thận Ngữ miễn cưỡng bị thuyết phục.
Không thể kết thành thông gia, hắn khá thất vọng, hỏi: “Cái thói đoạn tụ của huynh, có thể chữa khỏi không?”
Ta tùy tiện đối phó: “Có thể chữa, cần phải uống thuốc bắc để điều trị vài năm, chỉ là dược liệu rất khó mua.”
Nghe vậy, Thôi Thận Ngữ chuyển buồn thành vui, nắm c.h.ặ.t t.a.y ta.
“Diệp huynh, huynh hãy viết đơn thuốc, ta sẽ nhờ người đi mua, nhất định sẽ giúp huynh chữa khỏi bệnh nan y này.”
Ái chà.
Ta suýt c.h.ế.t vì sặc nước bọt. Suy nghĩ lại một chút, có thể lợi dụng người huynh đệ tốt này, vậy thì ta không khách sáo nữa.
Dù sao thì Thôi Thận Ngữ muốn làm đại cựu của ta, cũng là vì chính hắn.
Những năm nay nhà họ Thôi lôi kéo triều thần, bồi dưỡng thân vệ, có ý đồ nắm binh quyền, ta đã sớm nghe thấy.
Ta viết lên giấy vài loại dược liệu quý hiếm nhất trên đời.
Thôi Thận Ngữ cầm đơn thuốc, bước chân nhẹ nhàng rời đi.
Buổi tối, A Trinh trải giường cho ta.
Trải xong lại không đi, hắn đứng trước mặt ta, mặt đỏ bừng, giọng nói nhỏ như muỗi kêu.
Thằng nhóc này đúng là nhút nhát, ta bảo hắn nói lớn lên.
Hắn lấy hết can đảm nói: “Ca ca và Thôi công tử nói chuyện, vừa hay ta đi ngang qua.”
“Cho nên?”
“Ca ca, ta cũng là đoạn tụ, có thể làm phu thê với huynh không?” Hắn thẹn thùng cúi đầu xuống.
Ta c.h.ế.t đứng.
Ta nuôi A Trinh đã mười năm, vậy mà không nhận ra hắn là gay.
Con heo nhà mình không đi húc bắp cải nhà khác, lại muốn húc ta.
Thấy hắn định trèo lên giường ta, ta lớn tiếng quát: “Ngươi là người ở trên, hay ở dưới?”
Bất kể hắn nói gì, ta đều sẽ nói, chúng ta trùng kiểu rồi, không được!
A Trinh ngẩn ra, từ tai đến cổ đều đỏ bừng.
Hắn nhìn ta một lúc lâu, khẽ nói: “Đều được, ca ca muốn ta thế nào, ta liền thế đó.”
Gặp phải con số 0,5 rồi!
Ta sợ đến mức ôm chặt cái chăn nhỏ.
CPU trong não ta bốc khói, cuối cùng cũng nghĩ ra một ý.
Ta dứt khoát nói: “Nhưng ta đã có người trong lòng rồi!”
Sắc mặt A Trinh lập tức thay đổi, khuôn mặt thanh tú tái nhợt, đôi mắt to chớp chớp, run rẩy hỏi: “Là ai?”
Ta nói: “Cảnh Vương điện hạ.”
Năm năm trước, Cảnh Vương Lăng Úy Châu mắc một căn bệnh lạ, nằm liệt giường, thời gian không còn nhiều.
Y quan trong phủ đều bó tay.
Ta liếc mắt đã nhận ra hắn bị hạ độc, đã kê hai thang thuốc giải độc, kết hợp với kỹ thuật y học hiện đại, bệnh tật tiêu tan.
Từ đó ta ngang nhiên đi lại trong Cảnh Vương phủ, Lăng Úy Châu coi ta như thượng khách.
Mấy năm nay hắn nhiều lần gọi ta, nhưng ta luôn từ chối không đi.
Lý do cũng rất đơn giản, nghe nói hắn và đương kim hoàng đế có bất hòa.
Ngôi vị vốn dĩ nên truyền cho cha của Cảnh Vương, nhưng trong lúc đó xảy ra một lần cung biến, rơi vào tay cha của hoàng đế.
Tuy nhiên, tiên đế băng hà khi còn trẻ. Sau khi tiểu hoàng đế lên ngôi, xa hoa vô độ, làm những chuyện hoang đường. Cả triều đình lẫn dân chúng oán than dậy đất, Cảnh Vương trở thành phương án dự phòng cho một bộ phận người.
Chuyện mất đầu như vậy ta tuyệt đối không muốn dính vào, nên cứ giữ khoảng cách.
Bây giờ lấy hắn ra làm lá chắn cho ta, vô cùng thích hợp.
Thân phận cao, không ai dám chọc, khuynh hướng tính dục là nữ, vương phi còn chưa cưới, nhưng tì thiếp đã đầy sân.
“Ta biết, Cảnh Vương điện hạ không thể coi trọng ta, một kẻ áo vải này, cho nên ta cũng chỉ kính trọng hắn trong lòng, không dám có vọng tưởng.”
Ta giả vờ vẻ mặt u sầu, nói với A Trinh: “Lòng ta rất nhỏ, đã có một người thì không thể trao cho người khác nữa.”
Ánh mắt A Trinh đầy vẻ không thể tin và đau khổ: “Thế nhưng… lẽ nào ca ca muốn cô độc đến già?”
Ta gật đầu: “Thế này cũng rất tốt.”
Làm nữ nhi trong xã hội phong kiến quá khó.
Giấu giếm giới tính, không kết hôn không sinh con, có một nghề nghiệp riêng, tránh xa những tranh chấp chính trị, tuyệt đối là quy tắc sinh tồn.
Ta chỉ muốn sống an ổn đến một trăm tuổi!
A Trinh rũ mắt xuống, một giọt nước mắt trong suốt lăn dài, ta coi như không nhìn thấy.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, không thấy A Trinh đâu.