11
Năm Lục Tiểu Mãn năm tuổi, tôi đã trở thành khách quen của văn phòng giáo viên mẫu giáo.
Nhưng lần này rắc rối gây ra hơi lớn.
Khi Hiệu trưởng gọi điện cho tôi, giọng điệu mang theo sự kinh ngạc.
“Bà Lục, bà đến trường ngay đi, con trai bà đã cải tạo lại trường học rồi.”
Tôi vội vàng cuống cuồng chạy đến trường.
Chỉ thấy trên sân chơi, nơi vốn là hố cát và cầu trượt, giờ đây là một công trường hỗn độn.
Hàng chục đứa trẻ, xắn tay áo cao tít, mặt mày lấm lem bùn đất.
Lục Tiểu Mãn đứng trên đỉnh cầu trượt cao nhất, tay cầm một chiếc thước giáo huấn, đang tiến hành chỉ huy tại chỗ.
“Đội đào bới số một, bên trái phải đào sâu thêm năm centimet nữa, nếu không nước sẽ không chảy qua được!”
“Tổ vận chuyển số hai, tảng đá đó nặng lắm, bốn đứa cùng nhau khiêng lên!”
“Tổ cảnh giới số ba, Hiệu trưởng đến chưa? Đến rồi thì khởi động Kế hoạch B… Giả vờ khóc!”
Tôi tiến lại gần, tối sầm cả mắt.
Đứa bé này chơi trò chơi gia đình mà cũng chơi ra cả nghệ thuật.
Thằng bé đã lợi dụng độ chênh lệch của hố cát, kết hợp với ống dẫn nước từ bồn rửa tay, để xây dựng một hệ thống kênh thoát nước phức tạp!
Đúng lúc này, một cậu bé mũm mĩm mở vòi nước, ào một cái, công trình của thằng bé bị sụp đổ. Vườn rau của lớp bên cạnh không tránh khỏi kiếp nạn bị vạ lây, mấy cây cải trắng trôi nổi đáng thương trong nước bùn.
“Lục Tiểu Mãn!” Tôi gầm lên một tiếng giận dữ.
Lục Tiểu Mãn quay đầu lại thấy là tôi không những không hoảng sợ, mà còn bình tĩnh vẫy tay với đám trẻ bên dưới.
“Dự án tạm dừng, nhà đầu tư đến thị sát rồi.”
Tôi: “…”
Cái quái gì mà là nhà đầu tư!
Trên đường đưa thằng bé về nhà, tôi tức đến tay run bần bật.
“Lục Tiểu Mãn, con có biết vườn rau đó là thành quả của cả một học kỳ trồng trọt của các bạn lớp bên không?!”
Lục Tiểu Mãn ngồi trên ghế trẻ em, không chút biểu cảm nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Mẹ, cái này không thể trách con được, là Tiểu Mập mở nước quá lớn. Nếu là con làm thì chắc chắn sẽ không mắc phải sai lầm sơ cấp đó.”
“Nhưng đã là xây dựng thì việc xuất hiện một chút sai sót là điều khó tránh khỏi.”
Tôi: “…”
Được rồi, nếu mẹ không quản được con, vậy thì về nhà để ba con đ á n h con một trận.
Về đến nhà, Lục Trầm đang xem bản vẽ.
Nghe xong lời tố cáo của tôi, anh ấy đặt bút xuống, rồi nhìn Lục Tiểu Mãn.
Tôi đứng bên cạnh mừng thầm, thậm chí còn chuẩn bị đưa cây chổi lông gà cho anh.
Kết quả, câu đầu tiên Lục Trầm hỏi là: “Con có biết tại sao công trình của con lại bị sụp không?”
Lục Tiểu Mãn gật đầu: “Tiểu Mập mở nước lớn quá.”
Lục Trầm lắc đầu, sau đó lấy một tờ giấy.
“Không, đó chỉ là một trong những lý do.”
“Chúng ta làm thiết kế, phải để lại đủ không gian cho bên thi công mắc lỗi.”
“Ngay cả khi một số điều kiện không được đáp ứng, công trình sau khi hoàn thành vẫn phải chắc chắn và bền bỉ.”
“Vì vậy lần sau, con phải trải một lớp màng nhựa dưới đáy để làm lớp chống thấm.”
“Sau đó tính toán lượng nước chảy tối đa, và bắt đầu thi công theo tiêu chuẩn đó.”
Lục Tiểu Mãn liên tục gật đầu, trong mắt đầy sự sùng bái đối với cha mình.
Tôi: “…”
Tốt lắm, hai cha con mấy người hợp sức bắt nạt tôi.
Tôi xông vào bếp lấy cây cán bột.
“Hai ba con các người, cút ra quỳ bàn phím cho tôi!”
12
Khoảnh khắc thực sự khiến Lục Tiểu Mãn nổi danh chính là buổi họp báo ra mắt ý tưởng thiết kế mới rất quan trọng của Lục Trầm.
Anh ấy đã chuẩn bị cho buổi họp báo này suốt ba tháng ròng.
Tôi cũng đặc biệt đi làm một bộ tạo hình đắt tiền, chỉ tính riêng những viên kim cương đính trên móng tay thôi đủ để mua một chiếc xe hơi.
Trước khi đi, Lục Tiểu Mãn tỏ ra ngoan ngoãn bất thường.
Thằng bé mặc một bộ vest đen nhỏ, đeo cà vạt nơ, tóc chải chuốt bóng loáng, trong tay còn cầm một cuốn Lược sử thời gian (A Brief History of Time).
Trông hệt như Lục Trầm hồi nhỏ.
“Mẹ ơi, con có thể mang theo dụng cụ thí nghiệm của con không?”
Thằng bé chớp chớp đôi mắt to tròn, long lanh nước hỏi.
Tôi cảnh giác kiểm tra túi của nó, chỉ có vài mảnh lego, chắc không đủ để gây họa đâu.
“Chỉ có nhiêu đây thôi hả?”
“Mang đi cũng được, đừng để lạc là được.”
Địa điểm buổi họp báo có sự góp mặt của giới thượng lưu.
Lục Trầm đứng trên bục phát biểu, ăn nói trôi chảy, lưu loát, khí chất lạnh lùng, cao quý của anh ấy đã làm say mê một loạt nữ phóng viên.
Đến phần đặt câu hỏi, một phóng viên trông rất sắc sảo đứng dậy.
“Tổng giám đốc Lục, về Tháp Tĩnh Lặng mà ông thiết kế lần này, đã sử dụng loại kính cách âm chân không hai lớp cực kỳ đắt tiền.”
“Có người nói đây là lãng phí tài nguyên, là ông khoe khoang kỹ thuật”.
“Xin hỏi ông phản hồi thế nào?”
Lục Trầm đẩy gọng kính, ánh mắt vượt qua đám đông, nhìn về phía tôi ở hậu trường.
“Đây không gọi là khoe khoang kỹ thuật.”
“Đây là nhu cầu sinh tồn.”
Phóng viên: “?”
“Vì giọng nói của vợ tôi tương đối lớn và tính tình khá nóng nảy.”
“Để đảm bảo tôi có thể vẽ bản thiết kế ở nhà, nên mức độ cách âm này là cần thiết.”
“Tất nhiên, nếu có ai muốn mời tôi xây dựng Tháp Tĩnh Lặng, thì đó lại là chuyện khác.”
Cả hội trường cười ồ lên.
Tôi trốn sau tấm màn, mặt đỏ như mông khỉ: “Lục Trầm, anh xong đời rồi, tối nay ba người chúng ta phải có một người c h e c!”
“Hoặc anh c h e c, hoặc em c h e c, hoặc cái giường c h e c!”
Đúng lúc mọi người đang cười lớn, một bóng dáng đen nhỏ xíu, bước đi vững vàng, tiến lên sân khấu từ phía bên cạnh.
Là Lục Tiểu Mãn.
Thằng bé quá lùn, khi bước ra trông như một chú chim cánh cụt di động. Nhưng khí chất lại vô cùng mạnh mẽ.
Thằng bé đi đến giữa sân khấu đứng bên cạnh Lục Trầm, lạnh lùng quét mắt nhìn mọi người bên dưới.
Sau đó, nó rút ra một khẩu súng nước đã được cải tiến lại từ trong lòng.
Các phóng viên ngây người.
“Đây là cậu chủ nhỏ sao?”
“Thằng bé định làm gì?”
Lục Tiểu Mãn không để ý đến những lời bàn tán, nó nheo một mắt lại, nhắm vào phóng viên vừa đặt câu hỏi sắc sảo nhất.
“Mục tiêu đã khóa.”
”Xịt…!”
Một luồng chất lỏng màu vàng nhanh chóng bắn ra, ống quần của phóng viên ướt sũng ngay lập tức, trông như thể tè dầm vậy.
Anh ta đỏ mặt tía tai bỏ chạy.
Lục Tiểu Mãn thổi nhẹ vào đầu súng, rồi cầm lấy micro.
“Cháu xin đính chính một chút.”
“Ba cháu vừa nói kính cách âm chân không hai lớp của Tháp Tĩnh Lặng là để ngăn tiếng ồn của mẹ cháu.”
“Nhưng thực ra không phải vậy.”
“Là vì cháu thường xuyên bật máy xúc điện để thi công trong nhà, ba cháu không muốn cháu làm phiền đến mẹ cháu nghỉ ngơi.”
“Ồ, Tổng giám đốc Lục yêu vợ quá đi!”
Cả hội trường náo động.
Lục Trầm cứ nghĩ con đang khen mình, ngẩng đầu đắc ý.
Tôi không thể chịu đựng được nữa, quá xấu hổ rồi.
Tôi xông lên kéo cả hai cha con nhà họ đi.
13
Về đến nhà, khoảnh khắc đẩy cửa bước vào, tôi đã sững sờ.
Giữa phòng khách trải một tấm thảm lông khổng lồ.
Trên tấm thảm đặt một mô hình tinh xảo.
Đó là Tháp Tĩnh Lặng phiên bản thu nhỏ.
Và trên đỉnh tháp là một con búp bê nhỏ mặc váy đỏ, tay cầm một cái xẻng, đang chống nạnh cười lớn.
Đó chẳng phải là hình ảnh tôi lúc nhỏ đi đào giun sao?
Bên cạnh còn có một con búp bê nhỏ hơn, màu đen, đang giơ súng nước bảo vệ.
Đó là Tiểu Mãn? Hay là Lục Trầm?
Lục Trầm đặt Lục Tiểu Mãn xuống rồi bước tới.
“Đây là nguyên mẫu của Tháp Tĩnh Lặng.”
“Thiết kế cốt lõi của nó không chỉ đơn thuần là cách âm.”
Anh ấy chỉ vào bệ dưới chân con búp bê váy đỏ. Ở đó khắc một dòng chữ nhỏ.
【Noise is the sound of life】
(Tiếng ồn chính là âm thanh của cuộc sống)
“Đường Đường” giọng Lục Trầm vang lên bên tai tôi.
“Thế giới của anh đã từng quá yên tĩnh.”
“Chính em, cùng với cậu ma vương nhỏ là con trai chúng ta, cầm xẻng và súng nước, cạy cửa bước vào thế giới của anh.”
“Mang những âm thanh ồn ào, hỗn loạn nhưng đầy sức sống đó vào.”
“Vì vậy, tòa nhà này không phải là để ngăn cách hai mẹ con em.”
“Nó là để mãi mãi cất giữ sự náo nhiệt độc nhất này cho riêng anh.”
Mắt tôi nóng lên, tôi lao vào lòng anh ấy: “Lục Trầm, cái đồ ngốc này, đã là vợ chồng già rồi mà còn lừa nước mắt em.”
Thì ra, Tháp Tĩnh Lặng không phải là để ngăn cách tiếng ồn của tôi và con trai, mà là ý nghĩa này.
Anh ấy không trả lời, cúi xuống hôn lên trán tôi.
“Ba mẹ,” giọng Lục Tiểu Mãn đột ngột vang lên.
“Con vẫn còn ở đây mà, ba mẹ chờ con về phòng rồi hôn được không.”
Nói rồi thằng bé xoay người định bỏ đi.
Tôi cười trong nước mắt, buông Lục Trầm ra, ngồi xổm xuống kéo thằng bé vào lòng.
“Lục Tiểu Mãn! Con cũng lại đây!”
“Tuổi còn nhỏ không nên giả vẻ già dặn như vậy.”
Sau đó tôi bắt đầu cù lét nách thằng bé.
“Ha ha ha, mẹ ơi đừng, ba cứu con.”
Nghe vậy, Lục Trầm lập tức lật tôi lại: “Ha ha, anh cũng tham gia đây!”
Gia đình ba người chúng tôi quây quần trên tấm thảm.
Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố vẫn rực rỡ.
Bên ngoài cánh cửa, thế giới bận rộn vẫn ồn ào náo nhiệt.
Nhưng không sao.
Trong Tháp Tĩnh Lặng thuộc về chúng tôi này, chúng tôi có thể cười đùa thỏa thích.
Bởi vì nơi đây, có bức tường kiên cố nhất, và tình yêu mềm mại nhất.
(Hết)