“Chỉ là ngày hôm sau tổ phụ của ngươi liền dâng tấu, muốn đưa ngươi vào cung hầu hạ trẫm…”

Ta cúi đầu nhìn xuống đất, không đáp lời.

Nguỵ Hào cười cười, tự mình nói tiếp.

“Quyền quý ở kinh đô, đa phần ham mê hưởng lạc, không có chí tiến thủ. Nhưng bọn họ lại đan xen phức tạp như rễ cây mục nát, khiến cho phong khí bại hoại, mầm non không thể trưởng thành.”

“Ngươi có muốn, đào bỏ cái gốc mục nát này không?”

Ta chợt ngẩng đầu, chỉ thấy ánh mắt Nguỵ Hào rực sáng, giọng điệu thì ôn tồn dẫn dắt.

“Với tài hoa của ngươi, không nên bị chôn vùi trong hậu cung sâu thẳm. Trước đây ở Hầu phủ khổ sở giãy giụa, không thể lựa chọn, nhưng bây giờ…”

“Trẫm có thể cho ngươi một cơ hội cùng trẫm làm chuyện này.”

“Đến lúc đó, ngươi sẽ không còn là nữ nhi nhà ai nữa, mà là Đỗ đại nhân, thậm chí là Đỗ thừa tướng.”

Lời nói này như một cơn cuồng phong, thổi bay hết những hỗn loạn u ám trong lòng ta, thay vào đó là một ngọn lửa hừng hực.

Ta cúi đầu quỳ xuống đất: “Thần tuân chỉ.”

9

Nguỵ Hào phong ta làm Quý phi, vào ở hậu cung. Ta là vị phi tần duy nhất trong hậu cung của đương kim thiên tử, lại còn có vẻ rất được sủng ái, nhất thời ai ai cũng đều xu nịnh.

Đỗ gia cũng nhờ đó mà nước lên thuyền nổi, danh vọng vang lừng. Phụ thân ở nhà trở nên cứng rắn hơn nhiều, tổ phụ lại tự nhận mình là hoàng thân quốc thích.
Những chuyện ấy, ta chỉ làm như chẳng nghe chẳng thấy, thỉnh thoảng mới bày vài buổi tiệc thưởng hoa, triệu tập thân quyến cùng quý tộc trong kinh.
Mỗi lần mở tiệc, trong yến hội tất sẽ phân thành hai phe: một bên là tân quý vừa đỗ đạt qua các khoa cử gần đây, bên kia là những thế gia vọng tộc được ấm phong từ tổ tiên. Mà phần lớn của cải, tài nguyên trong thiên hạ đều nằm trong tay phe sau.

Không lo thiếu mà chỉ lo không đều, nếu cứ kéo dài như vậy, chắc chắn sẽ gây ra loạn lạc.

Các cung nữ nội thị hầu hạ trong tiệc đều là tai mắt của ta. Họ từ những lời nói bâng quơ của các phu nhân để nắm bắt từng chút thông tin quan trọng, từ mối quan hệ rõ ràng của họ để suy đoán phe phái của nam nhân trong nhà.

Cuối cùng do ta phân loại sắp xếp lại rồi báo cho Nguỵ Hào.

Chỉ là cách này tuy có hiệu quả, nhưng tiến triển quá chậm.

Nguỵ Hào ngẩng đầu lên từ một đống tấu chương, buồn cười nhìn ta.

“Từ xưa đến nay, cải cách triều đình đều không phải là chuyện một sớm một chiều có thể hoàn thành, nàng muốn nhanh đến mức nào?”

Ta có chút xấu hổ quay mặt đi.

Những ngày ở cùng Nguỵ Hào đủ để ta hiểu, hắn không phải là kẻ hung bạo như lời đồn bên ngoài, chỉ là tác phong làm việc quyết đoán hơn mà thôi.

Còn về lời đồn có sở thích long dương, cũng có thể tìm ra manh mối.

Vị thiếu niên tướng quân đã cùng hắn chinh chiến trên sa trường nhiều năm, hai người quả thực có chút khác thường.

Ví dụ như lúc này, Nguỵ Hào đang vùi đầu vào bàn án, Lâm Phong ôm trường kiếm, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào hắn.

Vốn dĩ nội cung không được mang vũ khí, nhưng Nguỵ Hào đã cho Lâm Phong rất nhiều đặc quyền.

Mà nói đi cũng phải nói lại, vị tiểu tướng quân lạnh lùng cương nghị và vị thiếu niên đế vương tinh thông mưu lược, quả thực giống như trong truyện kể, rất đẹp đôi.

Ta nhìn đến xuất thần, nghĩ rằng lần sau mở tiệc thưởng hoa sẽ nhờ cữu mẫu chuyển lời cho biểu ca, mang thêm cho ta vài cuốn truyện nữa.

Nguỵ Hào thấy ánh mắt ta lơ đãng, tiện tay ném một cuốn tấu chương qua, có chút không tự nhiên hỏi:

“Nghĩ gì thế? Cười thật kỳ quặc.”

Ta giật mình, hoàn hồn lại, trừng mắt nhìn hắn.

Kẻ đầu sỏ cười: “Bây giờ nàng không giả vờ nữa rồi, gan cũng lớn lắm.”

Ta qua loa hành lễ, cười giả tạo đáp lại: “Đa tạ Bệ hạ đã quá khen.”

Nói cũng lạ, trừ lúc đầu còn xa lạ, ta lại không hề sợ Nguỵ Hào, đối với hắn có một sự tin tưởng đến bất ngờ.

10

Hai tháng sau khi Thẩm Trạm đến Giang Châu, hắn mang về một tin tức đủ để làm chấn động triều đình.

Trong kỳ khoa cử lần này, số lượng quan viên tham gia gian lận lên đến hơn tám mươi người, trong đó không ít là các trọng thần trong triều.

Sau khi nhận được mật thư, Nguỵ Hào đã một mình ngồi rất lâu. Lâu đến mức trời tối sầm lại, chỉ còn thấy được bóng dáng của hắn.

Ta bưng cây nến đi tới, ánh mắt vô tình lướt qua danh sách đó. Một cái tên quen thuộc trong đó khiến mặt ta tái nhợt ngay lập tức.

Ánh mắt Nguỵ Hào trĩu nặng, giọng điệu không nghe ra vui giận.

“Nàng nói xem, trẫm nên làm thế nào?”

“Khoa cử tuyển quan là nền tảng của một quốc gia. Nếu không trừng trị nghiêm khắc, không đủ để răn đe triều đình.”

“Trẫm tưởng nàng sẽ cầu xin cho hắn.”

Ta nhắm mắt lại, dập đầu xuống đất.

“Chỉ cầu Bệ hạ đừng liên lụy đến cữu phụ và cữu mẫu.”

Trong lòng đau như có máu nhỏ giọt. Ta chưa bao giờ nghĩ rằng lời biểu ca nói sẽ cố gắng trên con đường làm quan, lại chính là kết bè kết đảng, thao túng khoa cử.

Nếu triều đình cứ mãi bị các gia tộc quyền quý nắm giữ, thì làm sao còn có đường ra cho những kẻ sĩ hàn môn? Cứ kéo dài như vậy, quốc gia sẽ lâm nguy.

Sau ngày hôm đó, ta đổ bệnh. Thái y nói là do lo lắng quá độ, kê cho ta hai thang thuốc, dặn ta phải tĩnh dưỡng.

Trong thời gian dưỡng bệnh, có không ít người đến thăm. Nguỵ Hào đến vài lần, đều bị ta lấy cớ sợ lây bệnh mà từ chối ngoài cửa.

Thực ra là vì trong lòng xấu hổ. Ta luôn miệng nói muốn cùng hắn chấn chỉnh kỷ cương triều chính, không ngờ ngay cả người thân cận nhất bên cạnh mình cũng không trông coi được.

Có lẽ vì thấy sắc mặt ta quá tệ, dần dần có lời đồn, nói ta bệnh tình nguy kịch.

Tổ phụ nghe vậy liền sốt ruột, vội vàng xin thẻ bài vào cung. Ta có ý muốn dò la tin tức từ miệng ông ta nên đã cho họ vào.

Ai ngờ ông ta lại dẫn theo Đỗ Nguyệt Vi, lời nói ra vào đều là lo ta không qua khỏi, sợ mất đi vinh sủng khó khăn lắm mới có được, nên muốn đưa thêm một nữ nhân nữa vào cung.

Đỗ Nguyệt Vi cũng là kẻ ngốc, thay đổi hẳn thái độ khúm núm mấy ngày trước, dâng chén trà lên liền gọi ta một tiếng “Quý phi tỷ tỷ”. Khi thấy Nguỵ Hào từ ngoài cửa bước vào, con ngươi của nàng ta gần như dính chặt vào người hắn.

Ta tức đến bật cười, uống một ngụm trà mà ho sặc sụa mấy tiếng.

“Trẫm sao lại không biết, hậu cung của trẫm mà Quý phi lại có thể làm chủ được?”

Tổ phụ ở nhà nhàn rỗi đã lâu không được thấy thiên nhan, quỳ trên đất lắp bắp không nói nên lời.

Nguỵ Hào cười tủm tỉm kéo ông ta dậy, ngay sau đó liền gọi nội thị lôi họ ra ngoài đánh trượng.

“Quý phi quả thực có thể làm chủ cho trẫm, nhưng cháu gái này của ngươi xấu quá, làm chói mắt trẫm rồi.”

Ta im lặng kéo chăn lên trùm kín đầu. Ôi, một đám họ hàng kỳ quặc, càng thêm mất mặt.

Nguỵ Hào như không có chuyện gì xảy ra, kéo tấm chăn trên đầu ta xuống.

“Người đời theo đuổi danh lợi là chuyện thường tình. Hôm nay là người bên cạnh nàng, ngày mai có thể là người thân cận của ta…”

“Việc nàng cần làm là cố hết sức để xoay chuyển tình thế, hà cớ gì phải xấu hổ tự trách, lãng phí thời gian vô ích.”

Ta thấm thía sâu sắc, cố gắng ngồi dậy từ trên giường.

Nguỵ Hào nói đúng, hà cớ gì phải dùng lỗi lầm của người khác để trừng phạt bản thân mình.

11

Khi Thẩm Trạm mang theo toàn bộ chứng cứ trở về vào cuối tháng, ta và Nguỵ Hào đã nắm được tình hình của phần lớn quan viên.

Như hắn nói, trong đó các mối quan hệ thân tộc đan xen phức tạp, đa số quan viên gian lận thậm chí không phải vì con cháu nhà mình, mà chỉ vì bị cuốn vào cái lưới này không thể thoát ra được.

Nhưng rút dây động rừng, há có thể cùng lúc kết tội quá nửa quan viên trong triều? Đến khi ấy, pháp luật chẳng thể trách hết, trái lại càng khó trị tận gốc căn bệnh “thế gia”.

Nguỵ Hào bèn tung ra một số chứng cứ mập mờ, dẫn dắt họ nghi ngờ lẫn nhau. Ai cũng muốn trở thành người duy nhất biết sự thật, chỉ hận không thể đạp chết đối phương.

Sau khi tống giam vài trọng thần bằng những tội danh khác, những người còn lại cuối cùng cũng nhận ra vấn đề. Bọn họ rục rịch, bắt đầu ngấm ngầm mưu tính.

Chúng ta cần một thời cơ để một lưới tóm gọn bọn họ.

Thế là, tiệc thưởng hoa lại được tổ chức. Lần này đặc biệt hoành tráng, ngoài các phu nhân còn mời cả các quan viên trong triều.

Thẩm Trạm cũng nằm trong danh sách được mời.

Lần cuối cùng gặp hắn, đã gần nửa năm trôi qua. Hắn gầy đi rất nhiều, như vừa trải qua một trận bạo bệnh, bộ quan phục trên người trông thật trống rỗng.

Thấy ta nhìn chằm chằm vào Thẩm Trạm, Nguỵ Hào đang cầm chén rượu tay khựng lại, đáy mắt cuộn trào những cảm xúc phức tạp mà ta không hiểu được: “Nghe nói nàng từng khổ sở theo đuổi Thẩm Thái phó nhiều năm?”

Ta thu hồi ánh mắt, cúi đầu: “Đều là chuyện cũ rồi.”

“Thẩm Trạm người này…” Nguỵ Hào đặt chén rượu xuống, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. “Bề ngoài có vẻ lạnh lùng, thực chất lại rất cao ngạo. Theo đuổi sau lưng loại người này, sẽ rất mệt mỏi.”


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!