Nhà nhị thúc nghe vậy mừng rỡ, đường muội càng vui mừng đến đỏ hoe mắt.
“Nguyệt Vi cũng yêu mến Thẩm đại nhân.”
Ta vô thức siết chặt ngón tay, im lặng nghe tổ phụ răn dạy.
“Dù trước đây con có ý gì với Thẩm Thái phó, bây giờ hắn sắp thành thân với muội muội con, mà con cũng sắp vào cung, hãy tránh xa hắn ra một chút.”
“Nếu để ta biết con nảy sinh ý nghĩ không nên có, làm hỏng hôn sự của muội muội con, đừng trách ta không nể tình…”
Ta không để ý đến ánh mắt khiêu khích của Đỗ Nguyệt Vi, thờ ơ nhếch môi: “Tổ phụ nói phải, Thanh Hành nhất định sẽ tránh xa Thẩm đại nhân.”
Vừa dứt lời, người hầu đã vào báo, Thẩm phu nhân và Thẩm Trạm đã đến nhà cầu thân.
Đỗ Nguyệt Vi mừng rỡ đứng dậy, e thẹn vịn tay tổ phụ đi ra đón. Ta cúi đầu đi theo sau, cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình.
Chỉ là sau khi hai nhà trao đổi canh thiếp, Thẩm Trạm liền cười đi về phía ta.
“Thanh Hành, hôn sự định vào đầu thu được không? Lúc đó nàng mặc giá y cũng không bị nóng.”
Lời này vừa thốt ra, không khí vốn đang náo nhiệt bỗng chốc lạnh ngắt.
Tổ phụ kinh ngạc, chén trà trong tay rơi xuống đất, phát ra một tiếng “choang”.
“Ngươi, ngươi muốn cưới là Thanh Hành?”
7
Thẩm Trạm không hiểu chuyện gì, mỉm cười nhìn ta: “Chính là vậy. Ta và Thanh Hành tình nghĩa bao năm, không cưới nàng thì còn cưới ai nữa?”
Mọi người nghe vậy đưa mắt nhìn nhau, lần này mắt Đỗ Nguyệt Vi thực sự đỏ lên.
Cả phòng im phăng phắc, không khí vui mừng không còn nữa, chỉ còn lại tiếng thở dài não nề của mẫu thân.
Thẩm mẫu suy nghĩ một lúc rồi mở canh thiếp ra, khi thấy tên trên đó là Đỗ Nguyệt Vi liền gượng cười.
“Lão Hầu gia chắc là lấy nhầm canh thiếp rồi. May mà phát hiện kịp thời, mau mau lấy canh thiếp của đại tiểu thư ra đây, để thành toàn cho đôi lứa.”
Lời này vừa nói ra, tổ phụ ánh mắt lảng tránh, nhị thúc xấu hổ tức giận, Đỗ Nguyệt Vi thì khóc nhòe cả lớp trang điểm, không một ai trả lời.
Cảnh tượng thật nực cười, ta không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
“Ta đâu có gả cho Thẩm đại nhân được, lấy đâu ra canh thiếp chứ?”
Thẩm Trạm giật lấy canh thiếp, nhìn rõ tên trên đó rồi ném đi như củ khoai nóng.
Hắn sa sầm mặt: “Đây là ý gì?”
“Ý gì ư?” Mẫu thân cười lạnh: “Chuyện này phải hỏi Thẩm đại nhân rồi. Nếu không phải ngài thương tiếc Đỗ Nguyệt Vi, xử án bất công, sao Thanh Hành lại trượt nữ quan, bị tổ phụ nó đưa vào cung hầu hạ Bệ hạ chứ?”
“Thương cho nữ nhi ngoan của ta, một tấm chân tình bị người ta chà đạp, cuối cùng còn phải đến cái thâm cung ăn thịt người đó, không biết bao giờ mới có thể gặp lại ta.”
Sắc mặt Thẩm Trạm tái nhợt, trông vô cùng đau khổ.
“Thanh Hành, tại sao, tại sao nàng không nói cho ta biết?”
Ta vịn lấy mẫu thân, nửa cười nửa không nhìn hắn: “Không phải Thẩm đại nhân nói muốn cho ta một bài học, để sửa cái tính cẩu thả kiêu căng sao?”
“Bây giờ ta đã sửa rồi, chắc hẳn vào cung rồi, Bệ hạ cũng sẽ thích dáng vẻ ngoan ngoãn này của ta thôi.”
Mắt Thẩm Trạm lập tức đỏ lên.
“Lúc đó, ta không biết, không biết nàng lại có hoàn cảnh khó khăn như vậy.”
“Ta nghĩ nàng ở thư viện quá nổi bật, khó tránh khỏi tự cao. Tính cách này nếu vào Thẩm gia, chắc chắn không phải là một chủ mẫu phù hợp, nên mới nghĩ đến việc mài giũa sự sắc bén của nàng.”
“Lại thêm Đỗ Nguyệt Vi lừa ta, nói rằng nếu trượt, gia đình sẽ gả nàng cho Lão Vương gia làm thiếp, thà chết còn hơn. Ta mới…”
Ta bật cười chế giễu: “Thẩm đại nhân thương tiếc cho muội muội nhà ta, thật là rộng lượng quá. Không tiếc để người mình yêu trượt, cũng phải thành toàn cho nàng ta. Bây giờ cũng coi như thiện có thiện báo, nàng ta đối với ngài một lòng si mê, sao không kết thành lương duyên?”
Thỏa mãn nhìn hắn sững sờ tại chỗ, ta lại chỉ về phía sau hắn.
“Nghe nói lúc trước Nguyệt Vi muội muội chỉ rơi vài giọt nước mắt, Thẩm đại nhân đã không nỡ để nàng ta trượt. Bây giờ nước mắt của muội muội còn hơn cả vài giọt, đại nhân sao còn không mau đến an ủi?”
Cảm xúc trong mắt Thẩm Trạm cuộn trào, vẻ mặt trông rất tổn thương.
“Nàng hà cớ gì phải nói những lời này làm ta đau lòng? Nếu nàng ta không phải là muội muội của nàng, ta thậm chí còn không thèm liếc nhìn một cái.”
Hắn trông như thể đã yêu ta sâu đậm lắm rồi.
Ta theo đuổi hắn năm năm, hắn đối với ta vẫn lạnh nhạt. Bây giờ hại ta bị ép vào cung rồi, Thẩm Trạm vậy mà lại nói, không phải ta thì không cưới.
Thật hoang đường. Ta né bàn tay hắn định kéo lấy mình.
Lạnh mặt, ta nói với vẻ chán ghét tột cùng: “Thẩm đại nhân đừng đứng gần ta quá. Tổ phụ đã nói, bảo ta phải tránh xa ngài ra, nếu không sẽ phạt ta đó.”
Tổ phụ lúng túng bước lên, cười lấy lòng.
Ta không muốn xem màn kịch này nữa, bèn kéo mẫu thân rời đi.
8
Sau này nghe người gác cổng nói, Thẩm Trạm và mẫu thân hắn đã ra về với vẻ mặt khó coi. Tổ phụ khách sáo tiễn họ ra cửa, quay đầu lại liền tát sưng mặt Đỗ Nguyệt Vi.
“Nghiệt chướng! Nếu không phải ngươi giở trò, Thẩm Trạm đã là tế tử của Đỗ gia ta rồi.”
“Ngươi hại hắn không cưới được Thanh Hành, hắn sao có thể tha cho ngươi? Không đến ngày mai, danh tiếng của ngươi sẽ nát bét khắp kinh thành, còn liên lụy cả Hầu phủ.”
Quả nhiên, sáng sớm hôm sau, trong kinh thành đã có lời đồn.
Vị Thẩm Thái phó kia, dẫu núi lở trước mặt cũng không đổi sắc, đã thức trắng đêm dâng tấu, tự trách mình xử án sơ suất, lại thẳng thắn tâu rằng nhị tiểu thư Đỗ gia, Đỗ Nguyệt Vi, vô tài vô đức, không xứng đảm nhiệm chức nữ quan, khẩn thỉnh Bệ hạ khảo hạch lại.
Trong chốc lát, cái tên Đỗ Nguyệt Vi lan truyền khắp kinh thành. Ai nhắc đến cũng đều khinh bỉ chế giễu.
Đỗ Nguyệt Vi xấu hổ muốn chết, nhị thúc thì cáo bệnh không lên triều. Ngay cả đệ đệ của nàng ta ở thư viện cũng bị chế nhạo, không chịu nổi phải xin nghỉ về nhà.
Trong khi lời đồn thổi trong kinh thành ngày càng ồn ào, Bệ hạ lại hạ một đạo thánh chỉ khác, phái Thẩm Trạm đến Giang Châu để triệt phá vụ án gian lận thi cử.
Thấy hắn sắp rời kinh, mà ngày ta vào cung lại càng lúc càng gần.
Thẩm Trạm đỏ hoe mắt, dâng liền mười ba đạo tấu chương, tất cả đều như đá chìm đáy biển.
Trong lòng ta biết rõ, Thẩm Trạm tính toán rằng nếu ta có quan chức trong người sẽ không phải vào hậu cung. Nhưng tính toán của hắn đã sai rồi. Khi ta nhận được bài sách luận có bút phê son từ tay ma ma dạy dỗ, ta đã biết trước khi ta vào cung, Bệ hạ chắc chắn sẽ không phê chuẩn.
Ngày thứ hai sau khi Thẩm Trạm lên đường đến Giang Châu, Bệ hạ triệu ta vào cung.
Tân đế Nguỵ Hào lên ngôi chưa đầy một năm, trong lời đồn là kẻ khát máu hung bạo, không gần nữ sắc.
Thế mà lúc này hắn lại ngồi không chút hình tượng trên bậc thềm đá trước mặt ta, trông như một tên du côn.
Hắn giật lấy bài sách luận trong tay ta, nhướng mày cười nhẹ.
“Trẫm nghe nói, ngày khảo hạch nữ quan, trong các bài thi do Thái phó tự tay phê, có một bài sách luận kiến giải độc đáo, nhưng lại vì một vết mực nhỏ như lỗ kim mà bị đánh trượt. Trẫm nhất thời tò mò, lấy ra xem thử vài dòng. Văn chương thế này, quả thực không nên bị đánh trượt.”