Sắc mặt Thẩm Nghiên Chi đại biến: “Điện hạ, thần chưa bao giờ nghĩ đến việc từ hôn với điện hạ!”
Ta lạnh nhạt nói: “Tiếc là, bổn cung thấy bẩn.”
9
Lời còn chưa dứt, Tiêu Cảnh Hàn đã mất kiên nhẫn nói:
“Còn nói gì nữa, không nghe công chúa điện hạ nói chê ngươi bẩn à?”
“Với lại, công chúa điện hạ là cành vàng lá ngọc, lẽ nào ngươi còn muốn để điện hạ cùng một nữ nhân đã tư thông với ngươi trước khi cưới mà chung một phu quân sao?”
Hiển nhiên, Phụ hoàng cũng vô cùng tức giận với những gì vừa xảy ra, nên đã trực tiếp chấp thuận lời xin từ hôn của ta, sau đó đuổi cả nhà họ Thẩm và họ Diêu ra ngoài.
Như vậy, yến tiệc cập kê của ta mới có thể thuận lợi kết thúc.
Vì chuyện này, Phụ hoàng và Thái tử ca ca đều rất lo lắng cho ta. Cả hai đều ban cho ta lệnh bài xuất cung, cho phép ta tự do ra vào hoàng cung, bảo là để ta đi giải khuây.
Ta đương nhiên không khách khí mà nhận lấy. Ai ngờ vừa ra khỏi cổng cung đã gặp Tiêu Cảnh Hàn.
Hắn thấy ta liền hành lễ: “Thật trùng hợp, công chúa điện hạ định xuất cung sao?”
Hắn vừa dứt lời, dòng chữ lại hiện ra:
[Trùng hợp cái gì mà trùng hợp, ngươi ở đây đợi bao lâu rồi tự ngươi không biết à?]
[Tiểu công chúa trước nay vốn thích Thẩm Nghiên Chi, liệu có để mắt đến Tiêu tiểu tướng quân không?]
Câu cuối cùng này làm ta thấy ghê tởm.
Cái gì gọi là bổn cung trước nay thích Thẩm Nghiên Chi?
Bổn cung chỉ là chọn một người mình thích trong số các văn võ bá quan, lại thấy các phương diện điều kiện cũng không tệ để làm phò mã thôi mà?
Ta có chút không vui, quả quyết nhìn Tiêu Cảnh Hàn: “Đúng vậy, chuẩn bị xuất cung. Tiêu tiểu tướng quân có nơi nào hay ho để giới thiệu không?”
Mắt Tiêu Cảnh Hàn sáng lên: “Xin công chúa hãy theo thần.”
Khi Tiêu Cảnh Hàn dẫn ta đến một sòng bạc, ta đã có một thoáng kinh ngạc.
Biết hắn là tay chơi, nhưng không ngờ ngay cả sòng bạc hắn cũng dám đến. Ta kinh ngạc nhìn hắn một cái, chỉ thấy hắn dẫn ta xuống tầng hầm của sòng bạc.
Tiêu Cảnh Hàn nói cho ta biết, đây là sàn đấu.
Hắn nói: “Bình thường thần có chuyện gì không vui, đến đây xem một trận đấu là tâm trạng sẽ thoải mái hơn nhiều. Thần nghĩ, lúc này điện hạ chắc sẽ thích nơi này.”
10
Không thể không nói, Tiêu Cảnh Hàn quả thực là một người rất biết dỗ người khác vui vẻ.
Một trận đấu kết thúc, hòa cùng sự phấn khích của đám đông xung quanh, ta cũng rất vui, cùng mọi người hò hét, thậm chí còn đặt cược.
Dưới sự chỉ điểm của Tiêu Cảnh Hàn, ta thắng không ít bạc, vui không kể xiết, quyết định mời Tiêu Cảnh Hàn đi ăn uống một bữa no nê, xem như là cảm ơn hắn.
Vừa ra khỏi sòng bạc, ta lại gặp một người quen, là Thẩm Nghiên Chi.
Hắn thấy nơi ta vừa bước ra, trừng mắt: “Điện hạ, sao người lại ở đây?”
Nói rồi không nhịn được mà lớn tiếng giáo huấn ta: “Điện hạ thân phận tôn quý, là cành vàng lá ngọc, xuất hiện ở nơi hạ lưu thế này còn ra thể thống gì nữa?”
Ta còn chưa kịp nói gì, Tiêu Cảnh Hàn đã lạnh lùng lên tiếng: “Lời này của Thẩm tiểu hầu gia thật thú vị, đều là người, cớ sao lại phân biệt như thế?”
Bị ta ngăn lại, hắn liền thức thời ngậm miệng. Ta thì nhìn về phía Thẩm Nghiên Chi, lạnh giọng: “Hỗn xược, Thẩm Nghiên Chi, ngươi lấy thân phận gì để chỉ trích bổn cung?”
Thẩm Nghiên Chi hoàn toàn không sợ ta: “Chỉ bằng thần là tiên sinh của điện hạ.”
Ta mỉa mai cười:
“Vậy sao?”
“Vậy thì từ hôm nay, ngươi không phải nữa.”
Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Thẩm Nghiên Chi biến đổi: “Điện hạ…”
Ta lạnh lùng nhìn hắn: “Ngươi còn có lời gì muốn nói?”
Hắn thoáng chốc lộ vẻ bất đắc dĩ: “Chẳng lẽ điện hạ vẫn vì chuyện xảy ra ở lễ cập kê mà không vui sao?”
Hắn nói: “Chuyện hôm đó quả thực kỳ lạ, vị Diêu cô nương kia e là đã mất trí, không biết đã nhầm thần với ai, điện hạ hà cớ gì phải so đo với nàng ta?”
Ta “Ồ” một tiếng:
“Vậy là, ngươi và nàng ta không có bất kỳ quan hệ gì?”
“Ngươi chưa bao giờ nghĩ đến việc cưới nàng ta?”
Thẩm Nghiên Chi nghiêm mặt: “Thần chưa bao giờ nghĩ đến việc cưới nàng ta. Chỉ là nàng ta chung quy cũng vì thần mà thanh danh bị tổn hại, thần không thể không quan tâm. Chỉ mong công chúa điện hạ có thể bao dung cho nàng ta một chút, để thần nạp nàng ta làm thiếp.”
11
Ta mỉa mai cười: “Ngươi nạp hay không nạp nàng ta làm thiếp, liên quan gì đến bổn cung?”
Thẩm Nghiên Chi vội nói: “Thần và công chúa điện hạ đã sớm có hôn ước.”
Ta nhìn hắn: “Thẩm Nghiên Chi, ngươi quên rồi sao, bổn cung đã từ hôn với ngươi trước mặt văn võ bá quan. Bây giờ ngươi lại nói những lời như vậy, chẳng lẽ muốn biến lời bổn cung nói trước triều thần thành trò cười à?”
Sắc mặt Thẩm Nghiên Chi trắng bệch: “Nhưng thần và Diêu cô nương thật sự không có quan hệ gì. Điện hạ, người không nên cứ thế mà từ hôn với thần.”
Ta nhướn mày: “Ồ? Bổn cung tại sao lại không nên?”
Nói xong, ta lạnh lùng nhìn hắn: “Hay là, ngươi nghĩ âm mưu của ngươi và Diêu Ngọc Lan ở hòn giả sơn trong Ngự hoa viên vào ngày cập kê của bổn cung, bổn cung hoàn toàn không biết?”
Ta lặp lại lời hắn nói hôm đó: “Yên tâm, sau hôm nay, nàng ta chắc chắn sẽ danh tiếng lẫy lừng. Đến lúc đó, nàng ta không đồng ý cũng phải đồng ý. Chỉ là phải ủy khuất nàng làm thiếp thôi.”
Nói đến cuối cùng, ta nhìn chằm chằm hắn: “Thẩm Nghiên Chi, ngươi muốn làm cho bổn cung danh tiếng lẫy lừng như thế nào đây?”
Lời này vừa thốt ra, Thẩm Nghiên Chi sợ hãi lùi lại mấy bước, Tiêu Cảnh Hàn thì sắc mặt biến đổi: “Điện hạ, lời này là có ý gì, chẳng lẽ ngày cập kê của người hắn định hạ dược?”
Nói xong, hắn nghiến răng: “Thứ không biết xấu hổ.”
Hắn trực tiếp vung một quyền về phía Thẩm Nghiên Chi: “Súc sinh, ngươi gan to bằng trời, ngay cả công chúa cũng dám toan tính, tìm chết à!”
Dòng chữ trước mắt điên cuồng cuộn lên:
[Ha ha, phen này làm Tiêu tiểu tướng quân tức chết rồi.]
[Đúng thế, người ta đặt trên đầu quả tim, Thẩm Nghiên Chi lại dám dùng thủ đoạn bẩn thỉu như vậy để toan tính.]
[Không biết tiểu công chúa có chịu để mắt đến tiểu tướng quân không nhỉ.]
Ta sững sờ nhìn đám “gái hư” trên màn hình, cho đến khi nói đến chỗ cứng nhất, không hiểu sao, ta không nhịn được liếc mắt nhìn Tiêu Cảnh Hàn.
Thật sự cứng đến vậy sao?
Liếc mắt qua mới phát hiện Tiêu Cảnh Hàn đang đè Thẩm Nghiên Chi xuống đất mà đánh.
Nghĩ đến thân phận của Thẩm Nghiên Chi, ta mới ho nhẹ một tiếng ngăn Tiêu Cảnh Hàn lại, sau đó cùng hắn nghênh ngang rời đi.
Ta nhìn Tiêu Cảnh Hàn, hỏi: “Kẻ hắn toan tính là ta, cớ gì ngươi lại tức giận như vậy?”
Tiêu Cảnh Hàn sững người: “Điện hạ không tức giận sao?”
Ta nói: “Đương nhiên là tức giận rồi. Ta đang hỏi ngươi.”
Sắc mặt Tiêu Cảnh Hàn căng thẳng thấy rõ, ánh mắt bắt đầu lảng đi: “Điện hạ, điện hạ dù sao cũng là quân, thần… thần bảo vệ quân, là lẽ đương nhiên.”
12
Một câu nói, khiến ta không nhịn được hỏi: “Ồ, không phải là thích bổn cung sao?”
Một câu nói, khiến những dòng chữ lập tức trở nên kích động:
[Chết tiệt, tiểu công chúa đánh thẳng vào vấn đề rồi!]
[Tiểu công chúa thế này là cũng có ý với Tiêu tiểu tướng quân rồi sao?]
Những dòng chữ khiến tai ta nóng lên, nhưng ta vẫn nhìn Tiêu Cảnh Hàn. Ta đã hỏi thẳng như vậy rồi, Tiêu Cảnh Hàn này lẽ nào còn muốn giả ngốc với ta?
May mắn thay, lần này Tiêu Cảnh Hàn đã không làm ta thất vọng.
Chỉ thấy hắn nghe xong lời ta, mặt đỏ tai hồng một lúc lâu, tay chân luống cuống, nhưng vẫn hành lễ nói: “Thần quả thực ái mộ công chúa, nguyện làm thần tử dưới váy công chúa.”
Những dòng chữ la hét: [Aaaa, hắn muốn làm gì đây?]
Ta không nhịn được lườm những dòng chữ một cái, cái gì cũng muốn xem, không sợ đau mắt hột à?
Những dòng chữ lại kinh ngạc: [Trời ơi, lẽ nào tiểu công chúa nhìn thấy chúng ta?]
Ta không để ý đến những dòng chữ nữa, mà nhìn về phía Tiêu Cảnh Hàn, cong môi cười: “Vậy là ngươi nguyện làm phò mã của bổn cung, đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Phò mã, có nghĩa là sẽ không có tiền đồ sáng lạn.
Tiêu Cảnh Hàn nói: “Thần ngay từ lần đầu gặp công chúa điện hạ đã suy nghĩ kỹ rồi. Thần nguyện làm phò mã của công chúa, bầu bạn bên cạnh người, đời đời kiếp kiếp, không rời không bỏ.”
Từng chữ từng câu, chan chứa tình sâu nghĩa nặng. Những dòng chữ đã sớm la hét một mảnh, ta thì mỉm cười đưa tay về phía hắn.
Ngày hôm sau, ta liền xin Phụ hoàng ban hôn. Tin tức truyền ra, cả kinh thành xôn xao, dù sao ta cũng mới từ hôn với Thẩm Nghiên Chi không lâu.
Nhưng ta là công chúa, ai dám dị nghị?
13
Chỉ là điều ta không ngờ tới là Thẩm Nghiên Chi lại xông vào cung của ta. Hắn dường như không thể tin nổi mà hỏi: “Điện hạ, người thật sự muốn gả cho Tiêu Cảnh Hàn sao?”
Ta lạnh nhạt nói: “Không thì sao?”
Hắn giống như bị kích động mạnh, nói: “Nhưng điện hạ rõ ràng thích thần, tại sao lại bằng lòng gả cho nam nhân khác?”
Ta cắt ngang lời hắn, nói: “Trước đây, bổn cung chỉ cảm thấy ngươi cũng không tệ, là người ưu tú nhất trong số những nam nhân đến tuổi kết hôn ở kinh thành. Bổn cung là Đích trưởng công chúa của Phụ hoàng và Mẫu hậu, huynh trưởng lại là Thái tử ca ca, phò mã được chọn đương nhiên cũng phải là nam nhân hàng đầu thế gian này. Điều kiện bên ngoài của ngươi quả thực không tệ, bổn cung mới chọn ngươi. Nhưng, điều đó không có nghĩa là bổn cung thích ngươi. Ai không tệ, bổn cung đều sẽ chọn.”
Sắc mặt Thẩm Nghiên Chi trắng bệch: “Nếu… nếu thần là người tốt nhất, tại sao điện hạ bây giờ lại không cần thần nữa?”
Ta nhìn hắn, nói:
“Bổn cung đã nói rồi, bổn cung thấy bẩn.”
“Hay là, ngươi nghĩ ngươi cao quý đến mức nào, để bổn cung phải vì một thần tử như ngươi mà chịu ấm ức, thậm chí nghênh đón người trong lòng của ngươi vào cửa?”
Nói đến cuối cùng, ta mỉa mai nhìn hắn: “Thẩm Nghiên Chi, có phải bổn cung cho ngươi thể diện quá, khiến ngươi được đằng chân lân đằng đầu, quên mất bản thân chỉ là một thần tử hay không?”
Câu cuối cùng, mang theo uy nghiêm vốn có của công chúa hoàng gia.
Thẩm Nghiên Chi trực tiếp ngã ngồi trên đất.
Ta thì lạnh lùng ra lệnh: “Người đâu, tiễn Thẩm tiểu hầu gia ra ngoài. Từ hôm nay, không có sự cho phép của bổn cung, không cho phép Thẩm tiểu hầu gia tự ý bước vào cung của bổn cung nữa. Kẻ vi phạm, xử lý theo tội danh mưu đồ bất chính, đánh chết tại chỗ, không cần bẩm báo.”
14
Nhưng hắn chung quy vẫn đang nhậm chức ở Quốc Tử Giám. Mà ta vẫn chưa tốt nghiệp ở Quốc Tử Giám, nên vẫn sẽ gặp mặt.
Không ngờ hôm đó vừa tan học ở Quốc Tử Giám, ta đang chuẩn bị về cung thì cơ thể lại cảm thấy một cảm giác khó chịu không tên.
Đang lạ lẫm không biết chuyện gì xảy ra, dòng chữ trước mắt hiện lên:
[Chết tiệt, Thẩm Nghiên Chi này thật quá ghê tởm, lại dám hạ mị dược với tiểu công chúa.]
Ta loạng choạng rời đi, không ngờ lại ngã vào lòng Thẩm Nghiên Chi. Ta lập tức sắc mặt lạnh đi, quát: “Buông ta ra!”
Thẩm Nghiên Chi lại ôm ta chặt hơn: “Điện hạ, người là của thần, cả đời này người đều là của thần. Chỉ cần người trở thành nữ nhân của thần, người sẽ chỉ có thể gả cho thần.”
Hắn ôm ta vào lớp học. Rõ ràng, hắn muốn ở nơi công khai này gạo nấu thành cơm với ta. Hắn không chỉ muốn ta trở thành nữ nhân của hắn, mà còn muốn hủy hoại hoàn toàn thanh danh của ta.
Đúng là một tên súc sinh.
Ta nghiến răng, rút cây trâm trên đầu ra, đang định đâm mạnh xuống thì sức nặng trên người đột nhiên biến mất, chỉ nghe thấy tiếng Thẩm Nghiên Chi kêu thảm một tiếng: “A…”
Ngay sau đó, ta rơi vào một vòng tay rắn chắc. Là Tiêu Cảnh Hàn.
Ta lập tức yên tâm, ôm chặt cổ hắn dán vào người hắn: “Tiêu Cảnh Hàn, cứu ta.”
Tiêu Cảnh Hàn lập tức hiểu ra sự bất thường của ta, sắc mặt trở nên tái mét, hung hăng đạp một cước vào giữa hai chân Thẩm Nghiên Chi: “Súc sinh, để sau ta tính sổ với ngươi.”
Sau đó, hắn ôm ta rời đi.
15
Ta như không nghe thấy gì, chỉ không ngừng rúc vào lòng Tiêu Cảnh Hàn. Dòng chữ quả nhiên không lừa ta, thật sự rất cứng.
Ta có chút mong chờ chuyện xảy ra tiếp theo, nhưng Tiêu Cảnh Hàn lại không hề động đến ta.
Nhưng dù không động đến ta, hắn lại giải được mị dược trên người ta.
Ngày hôm sau khi về cung, Thẩm Nghiên Chi đã bị bắt vào tử lao.
Là Thái tử ca ca cho người bắt.
Biết được âm mưu của hắn, huynh ấy nổi giận lôi đình, ngay cả nhà họ Thẩm cũng không tha.
Mặc dù nhà họ Thẩm biết chuyện Thẩm Nghiên Chi làm, sợ hãi đến mức ngay lập tức trục xuất hắn khỏi gia phả, nhưng tước vị của nhà họ Thẩm vẫn bị tước bỏ.
Còn về Thẩm Nghiên Chi, hắn bị đày đi lưu vong.
Chỉ là cú đạp của Tiêu Cảnh Hàn đã làm gãy mệnh căn của hắn, cơ thể yếu đi trông thấy, nghe nói chưa đến nơi lưu đày thì người đã không còn nữa.
Biết được chuyện này, đúng vào ngày đại hôn của ta và Tiêu Cảnh Hàn.
Đêm đại hôn, ta đã cảm nhận được.
Quả thực không tệ.
Chỉ có một điều không tốt duy nhất là, thời gian của hắn thật sự quá dài.
Đến cuối cùng ta đã mệt đến không thể cử động, mơ màng nửa tỉnh nửa mê, cảm thấy hắn vẫn đang trên người ta.
Ta có chút mất kiên nhẫn đẩy nam nhân trên người: “Vẫn chưa xong sao?”
Tiêu Cảnh Hàn hôn lên môi ta: “Sắp rồi, sắp rồi.”
Câu “sắp rồi, sắp rồi” này cũng hành hạ ta thêm nửa canh giờ nữa mới chịu buông tha.
Nam nhân thời gian quá lâu cũng không tốt lắm.
Nhưng sau khi nghỉ ngơi xong, lại luôn cảm thấy dư vị vô cùng.
Thế là, hai chúng ta bắt đầu những ngày tháng “vô liêm sỉ” trong phủ công chúa.
16
Cuối cùng vẫn là huynh trưởng không nhìn nổi nữa, huynh ấy cho người gọi ta và Tiêu Cảnh Hàn đến giáo huấn một trận, nói ta còn nhỏ, bây giờ chưa nên có con, không nên dày vò như vậy.
Ta vội vàng lấy ra dụng cụ tránh thai làm từ ruột động vật, nói: “Thái tử ca ca yên tâm, có vật này, muốn khi nào có thai thì khi nào có.”
Nói đến đây, phải cảm ơn những dòng chữ đó. Là đám “gái hư” đó đã cho ta biết lại có thứ tốt như vậy.
Thái tử ca ca lập tức mắt sáng lên, cầm lấy nghiên cứu kỹ. Thái tử phi tẩu tẩu là người có cơ địa dễ mang thai.
Cưới Thái tử ca ca năm năm, sinh tám đứa con, mà toàn là sinh đôi, lại toàn là nhi tử, sợ đến mức Thái tử ca ca gần như không dám chạm vào tẩu tẩu nữa.
Bây giờ nghe nói có bảo bối này, huynh ấy vội vàng hỏi: “Thật sự có hiệu quả sao?”
Ta lập tức gật đầu: “Đương nhiên rồi. Muội và phò mã nửa năm nay chưa từng mang thai.”
Thái tử ca ca lập tức ra lệnh: “Người đâu, sản xuất hàng loạt vật này, cung cấp thường niên cho Đông cung.”
Nói xong, lại thêm một câu: “Phủ công chúa trước khi công chúa hai mươi tuổi, cũng phải cung cấp thường niên, không được gián đoạn.”
Ta:”…”
(Hết)