1
Là một trạch nữ mê mẩn các thể loại tiểu thuyết.
Sau mấy ngày liền cày cuốc một cuốn truyện ngược tâm, đang lúc thổn thức vì con đường tình yêu trắc trở của nam nữ chính thì ngay giây sau, hai mắt ta tối sầm rồi ngất lịm.
Khi mở mắt ra lần nữa, nhìn thấy tấm rèm lụa đỏ trước mắt, ta có chút ngẩn ngơ.
Bụng đầy hồ nghi, ta đưa mắt quan sát khắp xung quanh. Kiến trúc mang đậm phong cách cổ xưa, bàn trang điểm bằng gỗ tử đàn, những cây cột chạm khắc hoa văn, chiếc giường lớn tinh xảo buông rèm lụa đỏ, và… một nam nhân đang bị trói trên giường, áo trước ngực bung mở!
Ta c h ế t sững, ngây ngốc nhìn người trên giường.
Mái tóc đen như mực, mày tựa tranh vẽ, mũi cao môi mỏng. Nếu bỏ qua lửa giận chực phun ra từ đôi mắt phượng kia, thì quả là một tuyệt sắc, không, phải là một cực phẩm mỹ nam.
Thấy hắn lúc này bị trói trên giường không thể động đậy, ta bất giác cười gian xảo, xoa xoa hai tay như ruồi.
Vừa ngắm nhìn dung nhan tuyệt mỹ của nam nhân, ta vừa thầm nghĩ—
Cả đời này ta làm việc thiện tích đức, ông trời ban cho ta một mỹ nam tử làm phần thưởng cũng không hề quá đáng.
Ta lau mép, nở một nụ cười tà ác, rồi như sói đói vồ mồi lao tới.
“Nào, tới đây!”
Nam nhân bị hành động của ta làm cho kinh ngạc.
“Ngươi định làm gì? Mau thả ta ra!”
Gương mặt hắn ửng hồng, rõ ràng là tức giận.
Ta dĩ nhiên lờ đi sự phản kháng của hắn, cứ thế đè lên người rồi bắt đầu “ra tay sờ soạng” khắp người hắn.
“Chàng có hét rách cổ họng cũng không ai tới cứu đâu hehe…” Ta như biến thành tên hái hoa tặc trong truyện, đưa vuốt ma quỷ về phía mỹ nhân yếu đuối.
Nam nhân bắt đầu giãy giụa, nhưng hiển nhiên vô ích. Gương mặt và cổ hắn đỏ bừng như sắp rỉ máu.
“Trù Gia Âm, ngươi, ngươi cút xuống cho ta!”
Nghe thấy cái tên hắn gọi, ta khựng lại, chỉ vào mình.
“Ngươi gọi ta?”
Người dưới thân rõ ràng đang rất tức giận, hung hăng trừng mắt nhìn ta.
“Ở đây còn có người thứ hai sao?”
Giọng nam nhân có chút run rẩy.
Nhưng ta đâu có nói cho hắn biết tên của mình… Một cảm giác chẳng lành len lỏi trong tim.
Ta ôm một tia may mắn cuối cùng, hỏi: “Ngươi nói ta là Trù Gia Âm, vậy ngươi là?”
Vẻ kinh ngạc hiện lên trên mặt nam nhân, mày nhíu chặt.
“Công chúa bắt ta tới đây, giờ lại hỏi ta tên gì? Vậy công chúa hãy nhớ cho kỹ, ta là Tạ Thiệu!”
Từng lời như nghiến răng nghiến lợi bật ra lại khiến trái tim đang treo lơ lửng của ta hoàn toàn c h ế t lặng. Sợi dây trong đầu bỗng chốc đứt phựt.
Ta chẳng còn tâm trí đâu mà ngắm mỹ sắc nữa, vội vàng bò dậy, ba chân bốn cẳng bỏ chạy.
Mãi đến khi chạy ra khỏi tẩm cung, hít thở được không khí trong lành, ta mới khuỵu xuống đất.
Còn vì sao ta phải chạy ư? Bởi vì trong vài giây ngắn ngủi đó, ta cuối cùng cũng đã hiểu rõ tình cảnh hiện tại của mình.
Ta đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết mà mình thức đêm đọc, trong đó có một nữ phụ công chúa mang phong hiệu Nghi Ninh, trùng cả tên lẫn họ với ta.
Ta cũng từng tiếc nuối cho kết cục của nhân vật này. Nam chính xuất thân quý tộc, tuổi còn trẻ đã trở thành Đại Lý Tự Khanh, là đối tượng ngưỡng mộ của biết bao nữ tử kinh thành.
Là một NPC trong truyện ngược, nguyên thân cũng như bao nữ nhân khác, đem lòng yêu mến nam chính. Nhưng nguyên thân thuở ban đầu là một công chúa vô cùng được sủng ái, tự nhiên có phần ngang ngược hống hách.
Mà cảnh tượng vừa rồi, ta nhanh chóng hồi tưởng lại tình tiết trong tiểu thuyết, phát hiện đây chính là phân đoạn tự tìm đường c h ế t kinh điển nhất của nguyên thân.
Ra lệnh cho ám vệ bắt cóc nam chính, hạ một lượng lớn Nhuyễn Cốt Tán đặc chế nhằm mưu đồ bất chính.
Nhưng nam chính liều c h ế t chống cự rồi trốn thoát. Song, lượng thuốc lớn cũng khiến nam chính bị liệt nửa người, chỉ có thể di chuyển bằng xe lăn.
Điều này khiến nam chính vốn dĩ phong quang tễ nguyệt chịu đả kích nặng nề, từ đó tính tình đại biến.
Sau đó, hắn gặp được nữ chính lương thiện lại có y thuật cao minh. Dưới sự kiên trì cố gắng của nữ chính, thân thể hắn hồi phục. Hai người trải qua bao trắc trở cuối cùng cũng thành đôi.
Còn nguyên thân, kẻ gây ra tổn thương cho nam chính, dưới sự sắp đặt ngấm ngầm của hắn, bị đưa đến biên ải hòa thân. Trên đường gặp phải kẻ xấu, lúc chạy trốn đã rơi xuống vách núi, thi cốt chẳng còn…
Nghĩ đến đây, ta không khỏi rùng mình.
Mà ta bây giờ, xui xẻo thay lại xuyên thành nàng ta. Ta khóc không ra nước mắt.
Người ta xuyên sách đều thành nữ chính vạn người mê, sao đến lượt ta lại thành nữ phụ có kết cục thê thảm thế này?!
2
Trầm tư một hồi, ta chợt vỗ đầu một cái.
Trong truyện gốc, nguyên nhân khiến nữ phụ không có kết cục tốt đẹp chính là lần hạ thuốc này. Nếu bây giờ ta lập tức giải cứu nam chính, hẳn là có thể thay đổi vận mệnh!
Ta nhớ lại cách nữ phụ trong truyện gốc triệu tập ám vệ, ưỡn thẳng lưng, ra vẻ nghiêm trang vỗ tay, rồi búng tay một cái.
Quả nhiên một nam tử mặc dạ hành y màu đen không biết từ đâu xuất hiện.
“Công chúa có gì căn dặn?”
Ta như nhìn thấy cứu tinh, hai mắt sáng rỡ, dắt hắn chạy về phía tẩm cung.
“Nhuyễn Cốt Tán này quả thực lợi hại, bây giờ ta không muốn nữa, ngươi mau đưa thuốc giải cho hắn.”
Tạ Thiệu nằm trên giường vẫn không thể cử động. Hắn đang nín thở vận công, cố gắng phá giải dược tính của Nhuyễn Cốt Tán.
Ta thấy vậy giật mình, vội vàng chạy tới giữ hắn lại.
“Tạ Thiếu Khanh đây là đang làm gì?”
Ta quyết định giả ngốc, dùng vẻ mặt đau đớn nhìn hắn.
“Tạ Thiếu Khanh vì nước vì dân, vô cùng vất vả. Thế mà lại có kẻ gian ác ngấm ngầm hạ độc thủ với Thiếu Khanh. Nghĩ đến đây, bản cung thực sự đau lòng. Vừa rồi ta thấy sắc mặt Thiếu Khanh đau đớn, đại khái đã đoán được bệnh tình của ngài, liền lập tức chạy đi tìm người cầu thuốc, vì Thiếu Khanh giải độc.”
Nói rồi ta nháy mắt với Thập Nhất. Hắn lập tức tiến lên, nhét viên thuốc màu đen vào miệng Tạ Thiệu.
Ta đúng lúc vuốt vuốt ngực cho hắn, nở nụ cười nịnh nọt:
“Tạ Thiếu Khanh đã thấy khá hơn chưa?”
Thuốc giải của Thập Nhất quả nhiên hiệu nghiệm. Chẳng bao lâu sau Tạ Thiệu đã hồi phục bình thường.
Hắn lạnh lùng nhìn bàn tay ta đang đặt trên ngực hắn.
“Công chúa điện hạ còn muốn chạm đến bao giờ?”
Ta cười ngượng ngùng, vội rụt tay về.
“Nghe lời công chúa vừa nói, Tạ mỗ đây còn phải cảm ơn công chúa mới phải.”
Ánh mắt lạnh lẽo của Tạ Thiệu dừng trên mặt ta, nhìn một hồi, rồi như cười như không nhướng mày.
Ta làm bộ e thẹn cúi đầu, giọng điệu õng ẹo.
“Có thể làm chút việc hữu ích cho Tạ Thiếu Khanh, ta vô cùng vinh hạnh. Chỉ mong Thiếu Khanh được bình an vô sự, không bệnh không tai.”
Tiếp đó, ta đúng lúc ngẩng đầu lên với vẻ yếu đuối mỏng manh, nở một nụ cười thật tươi, cố gắng khiến mình trông thật chân thành.
Quả nhiên Tạ Thiệu ngẩn người. Vệt hồng vừa lặn xuống lại ửng lên. Hắn ngây ngốc nhìn ta một lúc lâu rồi mới phất tay áo bỏ đi.
Sau khi Tạ Thiệu đi, cuối cùng ta cũng thở phào nhẹ nhõm. Cửa ải đầu tiên xem như miễn cưỡng qua được. Mạng nhỏ này của ta hẳn là giữ được rồi.
Một phen giày vò như vậy đã đến giờ Sửu.
Ta nhìn tấm rèm lụa đỏ mờ ảo trong gió, càng tăng thêm không khí ám muội, không khỏi rùng mình, dùng sức xoa xoa cánh tay. Chậc, xui xẻo.
Liền ra lệnh cho cung nhân thay toàn bộ chăn đệm trên giường, rồi ôm chăn mới ngủ một giấc.
Đêm đầu tiên xuyên vào sách xem như trôi qua trong bình yên.
…
Sáng sớm hôm sau.
“Công chúa, công chúa…”
Tiểu nha hoàn nhìn ta đang ngủ say sưa trên giường, tướng ngủ hỗn độn, dè dặt gọi.
“Xong rồi xong rồi, muộn giờ học mất!”
Ta giật mình tỉnh giấc, vội vàng vén màn lên, đầu tóc như tổ quạ.
Tiểu nha hoàn kinh hãi thất sắc, lùi lại mấy bước rồi quỳ xuống.
Ý thức dần dần quay về, ta mới nhớ ra mình đã xuyên vào sách.
Ta dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ, ngơ ngác ngồi một lúc rồi mới từ từ leo xuống giường, tiện tay kéo tiểu nha hoàn đang quỳ dưới đất dậy.
“Đào Chi?”
Chỉ thấy tiểu nha hoàn gật đầu, có chút rụt rè nhìn ta, nhưng động tác trên tay lại không ngừng.
“Công chúa, nô tỳ hầu hạ người rửa mặt.”
Ta xua tay. “Ta tự làm được rồi.”
Đào Chi giật mình, tiểu nha hoàn vừa đứng dậy lại muốn quỳ xuống. Ta nhanh tay lẹ mắt giữ nàng lại.
“Ôi! Đây là làm gì vậy?”
“Nô tỳ ngu dốt.”
Ta không khỏi thở dài. Nguyên thân là một công chúa cực kỳ được sủng ái, đã quen thói ngang ngược, ngày thường đối xử với người hầu kẻ hạ đương nhiên chẳng có sắc mặt tốt đẹp gì.
Nghĩ như vậy, muốn sống sót tốt trong thế giới này, vẫn phải khiến họ từ từ chấp nhận sự thay đổi của ta mới được.
Ta vỗ vỗ vai Đào Chi.
“Ta tự rửa mặt được rồi, ngươi giúp ta búi tóc là được.”
Đào Chi lúc này mới dè dặt đáp lời.
Mặc dù từ lúc đọc sách đã biết mức độ được sủng ái của nguyên thân, nhưng khi ngồi trước bàn trang điểm, nhìn những món trang sức đầy ắp, ta vẫn không khỏi kinh ngạc.
Đủ loại châu báu lấp lánh ánh sáng lung linh, chiếu rọi lòng người ấm áp.
Cuộc sống gấm vóc lụa là thế này quả thực quá tuyệt vời!
Nam nhân chỉ là khách qua đường. Ta chỉ cần làm tốt chính mình, không quấy rầy nam nữ chính, không làm hòn đá cản đường tình yêu của họ, giữ lấy đống vàng bạc châu báu này. Cuộc đời ơi, đẹp quá rồi!
Ta bắt đầu đắm chìm trong tưởng tượng về cuộc sống tốt đẹp sắp tới của mình.
“Công chúa, hôm nay dự hội du hồ, công chúa muốn mặc y phục nào ạ?” Lời của Đào Chi cắt ngang dòng suy nghĩ của ta.
Ta có chút nghi hoặc. “Hội du hồ?”
“Vâng ạ, công chúa chẳng phải thích du hồ nhất sao? Mỗi tháng đều phải tổ chức một lần. Mấy ngày trước công chúa còn đặc biệt xin Bệ hạ dời ngày du hồ sớm hơn vào hôm nay.”
Ta nhớ ra rồi.
Trong sách, nguyên thân dời hội du hồ sớm hơn vốn là để sau khi “mây mưa” với nam chính, sẽ nhân dịp này ép Tạ Thiệu một phen rồi thuận lợi gả cho hắn.
Nhưng kế hoạch thất bại, Tạ Thiệu không xuất hiện trong hội du thuyền.
Nguyên thân nổi trận lôi đình, thậm chí còn nói năng hỗn xược với Thái tử. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến nguyên thân sau này không còn được sủng ái, bị đưa đi hòa thân.
Ta sờ sờ gáy lành lạnh. Để cuộc sống tốt đẹp của mình diễn ra thuận lợi, cửa ải hôm nay ta phải cẩn thận vượt qua.
3
Ta chọn một bộ cung trang màu xanh lam nhạt, tà váy thêu những cánh hoa anh đào nhỏ li ti, một chiếc đai lưng gấm màu tím nhạt thắt ngang eo, cổ áo và tay áo làm bằng lụa cực kỳ mềm mại.
Tay Đào Chi rất khéo, búi tóc cho ta, cài một cây trâm vàng bước diêu, cùng mấy đóa hoa cài tóc đính trân châu, vừa thanh lịch lại vừa lộng lẫy.
Chỉnh trang xong xuôi, ta dẫn theo Đào Chi và mấy tiểu nha hoàn khác đến hồ Nguyệt Trạch.
Hội du hồ này quả không hổ danh là yến tiệc hoàng gia. Trên thuyền toàn là con em vương công quý tộc cùng một số thiếu niên tài tuấn cười nói rộn rã, thật náo nhiệt.
Ta thong thả bước lên du thuyền, quyết định cố gắng tạo dựng hình tượng một nàng công chúa ngoan ngoãn, hiểu chuyện, không gây chuyện thị phi, ôm chặt hai cái đùi lớn là Bệ hạ và Thái tử.
Ta khẽ cúi người hành lễ.
“Nhi thần xin thỉnh an Phụ hoàng, Mẫu hậu—” Ngừng một chút rồi nói tiếp: “Thái tử ca ca vạn an.”
Hoàng thượng và Hoàng hậu đều nhìn ta với vẻ mặt vừa vui mừng vừa trìu mến.
Thái tử bên cạnh thì lại không ổn lắm. Mắt hắn trợn tròn như chuông đồng, vẻ mặt kinh ngạc như vừa nuốt phải ruồi.
Nguyên thân và Thái tử tuy là huynh đệ khác mẫu, nhưng nguyên thân luôn rất ghét Thái tử, chưa bao giờ cho hắn sắc mặt tốt. Lời hỏi thăm dịu dàng đột ngột này tự nhiên khiến hắn kinh ngạc đến sững sờ.