1

Sau khi bố mẹ qua đời vì tai nạn giao thông, hai chị em tôi đến ở nhờ nhà mợ.

Thời gian đầu, trước mặt người ngoài, mợ đối xử với chúng tôi cũng coi như tử tế. Nhưng đến năm tôi tròn mười tám tuổi, có lẽ số tiền bố mẹ để lại đã tiêu hết, bà ta liền dẫn cậu em trai mười một tuổi của tôi đến công viên giải trí, lừa đi mua kem rồi biệt tăm.

May thay tôi sớm nhận ra điều bất thường, vội báo cảnh sát nên mới tìm lại được thằng bé. Cũng từ đó, tình nghĩa giữa chúng tôi và bà ta coi như cạn tàu ráo máng.

Lúc tôi dắt Cố Thời Tranh rời khỏi nhà họ Giang, mợ khoanh tay dựa vào cửa, vẻ niềm nở giả tạo trước kia biến mất sạch. Đôi mắt tam giác sắc lẻm của bà ta ánh lên vẻ chế giễu: “Đây là nhà chúng mày chắc mà ở lì mãi thế? Còn mong tao nuôi chúng mày cả đời à?”

Tôi chẳng buồn để tâm đến những lời cay nghiệt đó, chỉ lẳng lặng dắt tay Cố Thời Tranh, từng bước rời đi.

C h ế t tiệt!

Quả nhiên trên đời này, thứ gì cũng có thể là giả, chỉ có cái nghèo là thật đến đau lòng.

Nhưng đúng lúc này, trước mắt tôi lại hiện lên vô số dòng chữ.

[Đây là tên phản diện lúc nhỏ sao? Thì ra hồi bé đã cô độc đến vậy rồi à? Nếu không phải nó ngốc nghếch đi theo mợ đến công viên giải trí thì đã chẳng xảy ra chuyện này.]

[Chị gái ơi đừng tốt với thằng em vô ơn này nữa, nó là thứ không có lương tâm đâu!]

[Quan hệ giữa tên phản diện và chị gái hình như trước giờ vẫn luôn lạnh nhạt. Nếu không thì cũng chẳng đợi đến khi chị gái c h ế t rồi mới biết hối hận…]

Tôi: ???

2

Mấy thứ này là gì vậy?

Tôi ngẩn người, nhất thời không chú ý, đâm sầm vào cửa kính, đầu vang lên một tiếng “bốp” rồi tối sầm lại.

Giây tiếp theo, một mớ ký ức hỗn độn đột nhiên tràn vào đầu. Máu trong người như sôi lên, xộc thẳng lên não.

Hóa ra, tôi là bà chị gái làm nền trong một cuốn tiểu thuyết ngọt sủng, đất diễn chẳng có bao nhiêu. Còn em trai tôi chính là nhân vật phản diện trong truyện. Từ nhỏ nó đã sống cơ cực, hai chị em nương tựa vào nhau mà sống. Tương lai nó sẽ cùng nam chính tranh giành nữ chính đến mức đầu rơi máu chảy, cuối cùng nhận lấy kết cục bi thảm là phá sản rồi c h ế t.

Khoan đã.

Tôi nhạy bén nắm bắt được một điểm mấu chốt.

Em trai tôi sau này sẽ giàu nứt đố đổ vách, sánh ngang với nam chính xuất thân hào môn ư?

Giỡn hả!

Chắc là nghèo quá nên sinh ảo giác rồi?

Tôi mím môi, nghiêng đầu nhìn Cố Thời Tranh từ trên xuống dưới.

Nó cũng đang nhìn tôi, gương mặt nhỏ nhắn căng ra, không chút biểu cảm thừa thãi. Nhưng nếu quan sát kỹ, có thể thấy được sự lo lắng ẩn sâu trong đáy mắt.

Vì suy dinh dưỡng nên nó không cao lớn, gầy như que tăm, chỉ được mỗi khuôn mặt là ưa nhìn.

Đợi lớn lên chắc cũng thành mỹ nam đây.

Đúng lúc tôi đang chìm trong dòng suy nghĩ của mình, vạt áo bỗng bị giật nhẹ.

Tôi hoàn hồn, thì ra là Cố Thời Tranh, người nãy giờ vẫn im lặng.

Có lẽ vì từ nhỏ đã phải sống cảnh ăn nhờ ở đậu nên nó khác hẳn những đứa trẻ khác, lạnh lùng và cô độc.

Thêm vào đó, tôi lại thường xuyên ở nội trú trên trường, ít khi về nhà mợ. Thỉnh thoảng về nhà hỏi han vài câu thì nó cũng chỉ im lặng.

Chúng tôi tuy là chị em nhưng thực ra không thân thiết lắm.

“Sao thế?”

Tôi suy nghĩ một lát rồi hỏi.

Chợt nhớ đến những dòng chữ kia.

Chẳng lẽ tôi mang nó đi, nó lại quay sang trách tôi khiến nó phải rời xa “tổ ấm” không thiếu ăn thiếu mặc kia sao?

Ý nghĩ này còn chưa kịp lắng xuống, Cố Thời Tranh, người vốn luôn cô độc, lại cúi gằm mặt, dường như đang đấu tranh điều gì đó. Hàng mi cong vút như cánh bướm khẽ run rẩy. Hồi lâu sau, bên tai tôi chợt vang lên một câu: “Xin lỗi.”

Ngừng một chút, nó lại nói: “Em không nên ham vui đòi đi công viên giải trí với mợ…”

Giọng nó rất nhỏ, mang theo vẻ thảm hại khi hy vọng tan vỡ.

Tôi sững người.

3

Chợt nhớ ra lúc ở công viên giải trí, khi cùng chú cảnh sát tìm thấy nó, Cố Thời Tranh vẫn nhìn không chớp mắt vào một cậu bé đang được bố mẹ dắt tay hai bên. Đáy mắt cô tịch của nó ánh lên vẻ ngưỡng mộ.

“Đây không phải lỗi của em. Đều tại mợ nhiều mưu kế.”

Tôi khẽ thở dài, an ủi.

Trẻ con nào mà không thích đi công viên giải trí cơ chứ.

Nếu là tôi lúc nhỏ, chắc cũng bị lừa thôi.

Nghe vậy, Cố Thời Tranh ngước mắt lên. Trong mắt nó như có cảm xúc gì đó thoáng qua rồi lại vội cúi đầu, khẽ “ừm” một tiếng.

“Được rồi, đi thôi.”

“…Vâng.”

Tôi nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, nhẩm tính số tiền ít ỏi còn lại trong tay.

May là sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi đã đi làm thêm kiếm được bảy tám ngàn tệ. Tiền thuê nhà hết một ngàn.

Tính ra thì sống tạm một thời gian cũng không thành vấn đề.

Sau khi chuyển vào căn nhà thuê, chúng tôi dọn dẹp cả một buổi tối, mệt đến mức vừa đặt lưng xuống là ngủ say.

Sáng hôm sau.

Tôi vốn định một mình đi mua ít thức ăn. Nhưng lúc rửa mặt xong lại bất ngờ phát hiện Cố Thời Tranh đã dậy từ sớm, cả người co ro trên chiếc ghế sofa cũ kỹ.

Ánh nắng ban mai xuyên qua ô cửa kính cũ kỹ, chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn còn vương quầng thâm của nó.

Thấy tôi xách túi định ra ngoài, Cố Thời Tranh đang còn ngái ngủ liền đứng bật dậy. Đôi mắt đen láy của nó nhìn tôi chằm chằm, ngón tay bất giác mân mê mép quần.

Môi nó mấp máy nhưng không nói thành lời.

Nhìn thấy sự hoang mang trong đáy mắt nó, lòng tôi hơi chùng xuống.

Gần như ngay lập tức, tôi hiểu được sự bất an của nó.

Nó sợ tôi cũng sẽ bỏ rơi nó.

Những dòng chữ hôm qua lại xuất hiện.

[Chà, trông nhóc phản diện này cũng có chút đáng thương nhỉ.]

[Có gì mà phải đồng cảm chứ. Tên phản diện này chắc lại đang diễn đấy, sợ người duy nhất chăm sóc mình chạy mất à? Từ nhỏ tâm lý đã lệch lạc rồi, nếu không sau này sao có thể trở nên điên cuồng như vậy? Nếu tôi là chị nó, tôi đã vứt nó đi từ lâu rồi.]

[…Đừng có quá đáng thế. Tên phản diện chỉ cô độc thôi chứ chưa bao giờ làm hại chị gái mình cả!]

Bình luận tranh cãi ầm ĩ khiến tôi hoa cả mắt.

Trong lúc tôi còn đang do dự, Cố Thời Tranh lại tưởng tôi thật sự sắp bỏ đi. Ánh sáng trong mắt nó dần tắt lịm, bàn tay buông thõng bên người nắm chặt lại, môi cũng mất đi sắc máu.

Ngay khi nó định quay người về phòng, chợt nghe thấy một câu: “Chị đi mua thức ăn, em đi không?”

Lời tôi vừa dứt.

Thằng bé lập tức quay đầu lại.

Bắt gặp ánh mắt tươi cười của tôi, ánh mắt nó khẽ run lên, giọng hơi gấp gáp đáp: “Đi ạ.”

Tôi gật đầu.

Ừm.

Một đứa nhóc ngoan ngoãn muốn đi chợ thì có ý xấu gì được chứ?

4

Tôi dắt Cố Thời Tranh đến khu chợ ồn ào náo nhiệt.

Trước đây nó chưa từng đến những nơi như thế này nên rõ ràng có chút không quen với môi trường ồn ã, chân mày nhíu chặt.

Tôi cũng không mong nó làm gì nhiều, chỉ cần xách phụ ít đồ là được rồi.

Nhưng những dòng bình luận lại không nghĩ vậy.

[Tên phản diện này hài thật, tưởng mình là cậu ấm con nhà giàu chắc?]

[Cái gì cũng để chị làm, nhìn cái vẻ õng ẹo kia mà phát bực!]

[Thế mấy người muốn sao nữa? Tên phản diện đã khổ lắm rồi, là chị gái thì đối xử tốt với nó một chút không phải là nên sao?]

Tôi lờ đi những dòng bình luận lại bắt đầu cãi nhau ỏm tỏi, đi đến một sạp rau, chọn một cây súp lơ nhỏ, hỏi: “Cô ơi, cái này bao nhiêu tiền ạ?”

“Sáu tệ tám.”

Tôi mặc cả xuống còn sáu tệ rưỡi, cuối cùng còn được cho thêm một cây hành lá.

Cố Thời Tranh nhìn tôi thao thao bất tuyệt một hồi, nhất thời có chút ngẩn người.

Thấy vậy, tôi còn tưởng nó thấy mất mặt, do dự một chút, định giải thích gì đó, nhưng nghĩ lại rồi thôi.

Cho đến khi chúng tôi đi mua thịt.

Cô bán thịt là một cô gái trẻ, tay chân nhanh nhẹn: “Em gái, hai mươi tám tệ.”

Tôi đang định trả tiền rồi đi thì chợt nghe thấy giọng nói ngượng ngùng của thằng bé bên cạnh: “Chị ơi, bớt chút được không ạ? Hai mươi bảy tệ nhé?”

Bất ngờ nghe thấy giọng nói này, tôi ngẩn ra, quay đầu nhìn.

Chỉ thấy Cố Thời Tranh đang căng mặt, vẻ mặt bình tĩnh trả giá, nhưng vành tai lại đỏ bừng như sắp rỉ máu.

[Cái gì đây? Tên phản diện học đâu ra trò này thế! Sư tử con mở miệng đòi mặc cả ha ha ha ha!]

[Cười xỉu, chị gái mặt mày ngơ ngác kìa!]

[Ha ha ha ha ai đời đi mặc cả mà mặt căng như họp thế kia, không biết còn tưởng đang phát biểu hội nghị đấy!]

Đúng là vậy.

Tôi vừa buồn cười vừa cảm động.

Nhưng Cố Thời Tranh rõ ràng không nghĩ vậy, nó vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc.

Ngược lại, cô gái bán thịt sau khi hoàn hồn thì cười sảng khoái: “Được thôi, nhóc con.”

Thấy mặc cả thành công, Cố Thời Tranh bất giác ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt đen láy sáng rực lên.

Tôi không nhịn được véo má nó một cái.

Chậc, cũng đáng yêu phết.

5

Sau đó, chúng tôi lại mua thêm tôm, trứng gà và một ít gia vị, đồ dùng hàng ngày.

Toàn những thứ lặt vặt, trông thì không đắt đỏ gì nhưng tính ra cũng tốn kha khá tiền.

Vài ngày nữa là tôi nhập học đại học ở thành phố này rồi.

Không chỉ phải tiết kiệm tiền học phí mà còn phải để lại tiền sinh hoạt cho Cố Thời Tranh.

Ha ha.

Cuộc sống này ngày càng kích thích thật.

Phiên bản thực tế của trò chơi sinh tồn nơi thành thị.

Mua thức ăn xong, trên đường về nhà.

Tôi tiện thể mua hai cái bánh bao ở quán ăn sáng ven đường, Cố Thời Tranh một cái, tôi một cái, ăn tạm cho qua bữa.

Nó cũng không hề chê bai, ôm bánh bao gặm ngon lành.

Nhưng trai mới lớn, tuổi ăn tuổi lớn. Đến trưa, Cố Thời Tranh đã đói meo nhưng không dám nói, chỉ nhìn tôi hau háu.

Thấy vậy, tôi xắn tay áo, nghĩ đến điều gì đó, cười tủm tỉm nói: “Em trai à, chị nấu cho em bảy món một canh nhé.”

Cố Thời Tranh nuốt nước bọt: “Thật không ạ?”

Tôi: “Đương nhiên rồi.”

Thế là trong khoảng thời gian tiếp theo.

Nó trơ mắt nhìn tôi lôi ra một con tôm, xào chung với mấy đoạn ớt xanh đã cắt sẵn. Đợi chín, tôi xúc ra đĩa, hài lòng nói: “OK, món ớt xanh xào da hổ vị tôm đã xong.”

Sau đó, tôi gắp con tôm bỏ lại vào chảo, cũng không cần rửa nồi, cứ thế bật lửa, cho trứng cút đã rửa sạch vào, xào chung với tôm. Thêm chút nước tương và ít muối, chiên đến khi vỏ trứng vàng ruộm: “Tôm xào trứng cút xong rồi.”

Đợi món ăn ra khỏi nồi, tôi lại gắp con tôm bỏ lại vào chảo, thêm đậu phụ…

Sau khi “hành hạ” con tôm, à không, tái sử dụng con tôm nhiều lần.

Canh nấm hương đậu phụ vị tôm, trứng hấp dầu tôm, đầu tôm xào cà tím, vỏ tôm chiên giòn, ớt xanh xào da hổ vị tôm, tôm xào trứng cút, mì chay sốt tôm bằm, bánh kếp gạch tôm đã lần lượt ra lò.

Cố Thời Tranh há hốc mồm nhìn bàn ăn đầy ắp các món: “…”

[Tôm: Thà tao chết ở chợ còn hơn.]

[Tên phản diện cũng ngớ người luôn ha ha ha ha ha ha]

[Cười bể bụng, tôi muốn hỏi ai rửa bát đây?]

[…]

Tôi vỗ vai nó đầy thâm ý: “Học được chưa? Sau này chị đi học rồi, ở nhà cũng phải tự chăm sóc bản thân cho tốt, ăn uống đầy đủ vào.”

Cố Thời Tranh ngơ ngác, một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Vâng.”

Tôi hài lòng gật đầu, không hề để ý thằng bé đã lặng lẽ cụp mắt xuống, ngấm ngầm siết chặt nắm tay.

6

Có lẽ vì chỉ có hai chị em nương tựa vào nhau nên mối quan hệ giữa tôi và Cố Thời Tranh bỗng chốc thân thiết hơn rất nhiều.

Liên tiếp mấy ngày sau đó, tôi từ nấu tiệc toàn tôm chuyển sang nấu tiệc toàn thịt ba chỉ.

Cố Thời Tranh tuy ít nói nhưng sau khi tôi nấu cơm xong sẽ lặng lẽ đảm nhận việc rửa bát.

Chỉ có điều…

Thỉnh thoảng nó sẽ lựa lời góp ý: “Chị ơi, thật ra hai chị em mình ăn hai món là đủ rồi.”

Tôi: “Ồ.”

Nhưng nam chính nhà giàu một bữa ăn mười món cơ mà.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!