Cô ấy chạy việc vặt trong khu ký túc xá, nhận đồ ăn ngoài, lấy chuyển phát nhanh, mua bữa sáng cho người ta để kiếm tiền sinh hoạt phí.
Còn tôi từ nhỏ đã quen được bảo mẫu chăm sóc trong nhà, chuyện gì có thể dùng tiền giải quyết thì với tôi đều không phải chuyện lớn.
Qua lại vài lần, tôi liền trở thành khách lớn nhất của Manh Manh.
Sau đó, trong quá trình dần dần tìm hiểu, tôi biết được hoàn cảnh gia đình của cô ấy. Cha mẹ cô ấy đã qua đời khi cô ấy còn rất nhỏ, cô ấy lớn lên cùng bà ngoại.
Từ khi học cấp ba, cô ấy đã luôn đi làm thêm, nhận đủ loại công việc vặt để kiếm tiền sinh hoạt cho mình.
Càng hiểu về cô ấy, tôi càng kính phục cô ấy. Trong một gia đình mở đầu thảm hại đến thế, cô ấy vẫn dựa vào chính mình mà kiên cường vươn lên, thi đỗ vào ngôi trường đại học hàng đầu trong nước.
Nói công tâm mà xét, nếu là tôi, tôi tuyệt đối không làm được.
Sau đó, tôi tài trợ học phí và chi phí sinh hoạt cho cô ấy. Sau bốn năm ở bên nhau, tôi và cô ấy đã trở thành những người bạn không gì không nói.
Sau khi tốt nghiệp, cô ấy vào tập đoàn nhà họ Lục làm việc, trở thành cánh tay phải cánh tay trái của tôi trong công ty.
Tôi vẫn luôn tự xưng là quý nhân trong cuộc đời của Manh Manh, nói rằng sau khi gặp tôi, cô ấy sẽ không còn phải chịu khổ nữa.
Nhưng không ngờ số phận lại trêu ngươi.
Một năm trước, Manh Manh mắc ung thư u xương, cho dù tôi có bao nhiêu tiền đi nữa thì vẫn không thể giữ lại mạng sống của Manh Manh.
Tôi luôn nói ông trời bất công với Manh Manh, để cô ấy đến thế gian này chịu bao nhiêu khổ cực như vậy, thật vất vả mới kết thúc được khổ nạn, còn chưa kịp hưởng thụ gì thì đã cướp đi sinh mệnh của cô ấy.
Nhưng Manh Manh lại nói, có thể quen biết tôi đã là may mắn lớn nhất trong đời cô ấy rồi.
Nhưng tôi lại cảm thấy được gặp cô ấy mới là may mắn của tôi, cô ấy thậm chí đến tận điện Diêm Vương vẫn luôn bảo vệ tôi chu toàn.
Ngón tay tôi nhẹ nhàng vuốt lên tấm ảnh của Manh Manh, nỗi đau buồn cứ thế dâng lên.
“Manh Manh, kiếp này, chúng ta thật sự sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa sao.”
“Cậu đã cứu mạng tớ, nhưng tớ lại không bao giờ gặp lại cậu được nữa.”
Bỗng nhiên trong đầu tôi lại nhớ đến cuộc đối thoại giữa Phán Quan và đứa bé.
Hắn nói Manh Manh đã dùng một vạn tỷ tiền âm phủ hối lộ Mạnh Bà, lúc đó bà ta mới mở cho tôi một bàn tay vàng, cứu vớt vận mệnh của mình.
Vậy có phải là có nghĩa, số tiền tôi đốt cho cô ấy, cô ấy thật sự có thể nhận được, địa phủ cũng thật sự có thể dùng tiền?
Chương 10
10
Tôi lập tức lấy điện thoại ra mua ba xe tải tiền âm phủ, xe sang, biệt thự, rồi cho người chở tới, đốt hết cho Manh Manh.
“Manh Manh, nếu cậu nhận được những thứ này, vậy thì lại hối lộ thêm người của điện Diêm Vương đi, tối nay hãy vào mơ với tớ nhé, tớ thật sự rất muốn gặp lại cậu một lần.”
Đốt xong tất cả đồ, tôi đứng dậy trở về nhà cũ họ Lục.
Buổi tối uống một ly sữa để dễ ngủ, sau khi ngủ thiếp đi, tôi thật sự gặp được Manh Manh trong mơ.
Tôi và Manh Manh kích động ôm chặt lấy nhau.
“Văn Văn, lúc trước tớ đã nói Lưu Hạo Huân nhìn là biết giống như phượng hoàng nam, cậu lại không nghe, suýt nữa thì bị hắn hại rồi.”
“Manh Manh, tớ biết là cậu đang che chở cho tớ, tớ thật sự rất nhớ cậu, đồ tớ đốt cho cậu cậu đều nhận được rồi sao?”
“Nhận được rồi, nhận được rồi, tớ dùng mấy thứ đó hối lộ quỷ sai dưới địa phủ, nên mới có thể vào trong mơ của cậu.”
“Thế thì tốt quá, sau này ngày nào tớ cũng đốt cho cậu, như vậy chúng ta sẽ có thể thường xuyên gặp nhau trong mơ rồi.”
Manh Manh lắc đầu nói: “Ngoài nhân viên của địa phủ ra, thời gian các hồn ma khác lưu lại đều không thể vượt quá mười hai tháng, tớ sắp phải đi đầu thai chuyển thế rồi.”