Ông giao hết mọi thứ trong phủ cho ta, chỉ nói một câu: “Nàng cứ xem mà làm.”
Ta cứ xem mà làm.
Ta thay mấy quản sự vô dụng, nâng đỡ vài người đáng tin lên.
Tính lại lợi tức của các điền trang, tăng tiền thuê cửa hàng thêm ba thành.
Kiểm kê, lập sổ những thứ tích đọng nhiều năm trong kho, thứ nào nên bán thì bán, thứ nào nên thưởng thì thưởng.
Tiền bạc, như nước chảy mà đổ vào.
Mùi vị của quyền lực, ta đã từng nếm qua.
Nhưng đến khi thật sự ngồi trên chiếc ghế này, nắm sinh sát đại quyền của tất cả mọi người trong phủ, ta mới hiểu.
Những thứ trước kia, chẳng qua chỉ là vị ngọt đầu lưỡi.
Bây giờ mới là thật.
Không còn ai dám nói lớn tiếng trước mặt ta nữa.
Không còn ai dám bắt ta quỳ nữa.
Không còn ai dám nói: “Ngươi là thứ xuất thân từ thân phận nô tỳ.”
Ta ngồi trong chính đường của chính viện, nhìn đám nha hoàn bà tử đầy viện cúi tay đứng thẳng, im phăng phắc như ve mùa đông.
Khi xưa hầu hạ bên cạnh Lão Thái Quân, ta cũng đứng như vậy.
Cúi đầu, nín thở, đợi chủ tử mở miệng.
Bây giờ người ngồi ở chỗ ấy là ta.
Từ nay về sau, ta không cần phải nhìn sắc mặt của bất kỳ ai nữa.
Đêm đã khuya, ta ngồi trước bàn trang điểm, đối diện gương đồng mà chậm rãi tháo xuống trâm vòng.
Người trong gương, một thân hoa phục, đầu cài đầy châu ngọc.
Giữa mày mắt không còn bóng dáng của tiểu nha đầu từng quỳ trong sân thu muộn năm nào.
Nhưng ta biết, nàng vẫn còn ở đó.
Ta đưa tay, khẽ chạm lên gương mặt mình trong gương.
“Ngươi làm không sai.”