05.
Tiêu Ngọc Từ sắc mặt phức tạp mà nhìn ta, chắc hẳn là không ngờ đến vậy mà ta thật sự thà chịu hình phạt kẹp tay chặt ngón cũng phải hòa ly.
Kỷ phụ nói: “Đều là lão phu không biết dạy dỗ, nên mới nữ nhi phạm lỗi tày trời như vậy, nữ nhi này sẽ giao cho Ứng vương xử lý, muốn chém muốn giết Kỷ gia đều không nói một lời!”
Tiêu Ngọc Từ thờ ơ đáp: “Lỗi của một mình nàng ta không thể trách Kỷ gia, đưa Ứng vương phi về phủ.”
Ta lấy thư hòa ly ra: “Ta và ngươi đã hòa ly, giấy trắng mực đen viết rất rõ ràng, ta và ngươi đã không còn quan hệ gì nữa!”
“Bổn vương không nhận.”
“Vương gia đã lớn đến mức luật pháp do thánh tổ hoàng đế đặt ra cũng không nhận sao?”
Tiêu Ngọc Từ hừ lạnh một tiếng đang định nói chuyện: “Bây giờ nàng nhận sai, bổn vương còn có thể không nhắc chuyện cũ vẫn xem nàng là Ứng vương phi.”
Ta còn chưa kịp mở miệng, Tống Thi Vân đứng bên cạnh đột nhiên chạy đến trước mặt ta:
“Chẳng lẽ tỷ tỷ là tức giận vì muội muội và vương gia tiếp xúc quá thân mật nên mới muốn hòa ly?”
Nàng ta nước mắt lưng tròng: “Đều là muội muội không tốt, nếu như vì thế mà khiến giữa tỷ tỷ và vương gia xảy ra hiềm khích mới thật sự là tội lỗi.”
Ta nói: “Chi Hà.”
Chi Hà lập tức tiến đến một chân đá nàng ta văng ra.
Tiêu Ngọc Từ và Tiêu An Sách cuối cùng cũng có phản ứng, tiến tới hai bước ôm Tống Thi Vân vào lòng: “Ả độc phụ ngươi! Lại dám động tay với Thi Vân!”
Hắn còn muốn nói gì đó.
Tống Thi Vân nắm lấy cổ áo hắn bật khóc: “Vương gia, ta … ngực ta đau quá … ta sẽ không sao chứ? Chẳng lẽ ta sắp chết rồi sao?”
“Không sao đâu Thi Vân, ta sẽ đưa nàng đi tìm đại phu.”
Tiêu Ngọc Từ bế Tống Thi Vân rời đi.
Tiêu An Sách nhìn ta một cái, lập tức đi theo họ.
Ta cười châm biếm: “Người không biết còn tưởng Tống Thi Vân mới là người của Ứng vương phủ đấy.”
Sắc mặt của bá tánh mỗi người một kiểu, dù là ai cũng có thể nhìn ra thái độ của Ứng vương đối xử với ta và Tống Thi Vân có sự khác biệt to lớn.
Kỷ phụ nhìn Tiêu Ngọc Từ rời đi, tức đến bốc khói: “Người đâu, bắt nữ nhi ngỗ nghịch này về từ đường Kỷ gia tự kiểm điểm thật tốt cho ta!”
“Ta xem ai dám động đến tiểu thư của bọn ta!”
Chi Hà thấy có người đến, liền mừng ra mặt: “Trần đại ca!”
Trần Nguyên đưa một đám người đi đến trước mặt ta: “Tiểu thư, thuộc hạ đến trễ rồi.”
Kỷ phụ tức giận: “Ngươi muốn hòa ly với Ứng vương là vì tên nam nhân này sao?”
Trần Nguyên đáp: “Kỷ đại nhân không nhận ra ta sao? Hay là để ta giúp ngài nhớ lại, hai mươi bảy năm trước Kỷ đại nhân đã cưới đại tiểu thư Trần gia ta làm thiếp thất, nhưng chỉ ba năm đại tiểu thư đã…”
“Trần Nguyên!” Kỷ phụ lập tức ngắt lời hắn, “Đừng có ăn nói xằng bậy ở đây!”
Mẫu thân của ta chính là đại tiểu thư của Trần gia ở Giang Nam, tuy là thương nhân, nhưng gia tài đồ sộ.
Năm đó bị Kỷ phụ lừa dối, một lòng một dạ muốn gả cho ông ấy.
Mang theo của hồi môn một mình vào kinh gả vào Kỷ gia.
Chỉ mới ba năm liền đã qua đời.
Chỉ bỏ lại một mình ta lớn lên ở Kỷ gia.
Của hồi môn cũng bị Kỷ gia nuốt trọn.
Kỷ phụ nhìn ta một cái rồi phất áo rời đi: “Từ đây về sau Kỷ gia không còn đứa con ngỗ nghịch như ngươi nữa! Là sống hay chết cũng không liên quan gì đến Kỷ gia nữa!”
Đều đi hết rồi.
Bá tánh cũng lần lượt tản đi.
Trần Nguyên đỡ ta dậy: “Đi thôi tiểu thư, đại phu đang đợi ở trên xe ngựa.”
06.
“Đáng ghét, người người nhà nhà đều nói không có thuốc, ta thấy bọn họ là phân biệt đối xử sợ Tiêu Ngọc Từ trả thù thì có!”
Chi Hà tức giận mà cùng Trần Nguyên bước vào phòng, Trần Nguyên ra hiệu nàng ấy nhỏ tiếng một tí.
Ta đáp: “Không sao, trước hết hãy dùng tạm thuốc cũ để cầm cự một thời gian, qua vài hôm hẳn ra khỏi thành.”
“Số thuốc mua từ Giang Nam ngày mai sẽ đến kinh thành, đến lúc đó sẽ không cần nhìn sắc mặt của Tiêu Ngọc Từ nữa.”
Trần Nguyên nói, “Đợi vết thương của tiểu thư đỡ hơn một chút, chúng ta sẽ quay về Giang Nam, nơi đó khí hậu dễ chịu thích hợp để dưỡng bệnh.”
Ta gật đầu.
“Chỗ này … là Trần gia sao?”
“Ngươi là ai?”
Trần Nguyên lập tức đứng dậy phòng bị.
Người bên ngoài đáp: “Ta là quản gia của Ứng vương phủ, có lời muốn nói trực tiếp với Ứng vương phi.”
Chi Hà tức giận: “Cô nương nhà ta không có gì để nói với ngươi cả!”
Quản gia phụt cười: “Vương phi không cần gắng gượng, với thủ đoạn của vương gia nhất định người không thể gắng gượng quá ba ngày ở kinh thành, cúi đầu với vương gia nhận sai không phải là được rồi sao? Người vẫn là Ứng vương phi cao cao tại thượng.”
Ta mỉa mai mà bật cười: “Cao cao tại thượng? Ngươi cũng là người già trong Ứng vương phủ rồi, ta ở Ứng vương phủ có đãi ngộ gì, trong thuốc an thai hàng ngày bị trộn thêm những gì, thái độ của cha con Tiêu Ngọc Từ đối với ta ra sao chẳng lẽ ngươi không biết, cần gì đến khuyên ta?”
Quản gia đáp: “Tóm lại, lời nói đã truyền xong, lão nô quay về trước vậy, nếu như vương phi nghĩ thông rồi, lúc nào cũng có thể đến Ứng vương phủ tìm lão nô.”
“Đợi đã.”
Quản gia quay người muốn đi, nghe thấy tiếng của ta khóe môi vô tình cong lên: “Vậy có phải tốt không…”
Ta lấy ra thư hòa ly đã nhuốm máu cùng với danh sách của hồi môn đưa cho ông ấy: “Phiền ngươi đưa cho Tiêu Ngọc Từ, ba ngày sau ta sẽ đến lấy lại của hồi môn của ta, hi vọng đến lúc đó hắn có thể trả lại đủ.”
“Người … người! Vương phi người đây là muốn đâm đầu vào chỗ chết mà!”
Trước đây quản gia giúp ta quản lý Ứng vương phủ, biết rất rõ Ứng vương phủ bây giờ chẳng qua chỉ là cái vỏ rỗng.
Ta cười nhạt đáp: “Trên đời này không có đạo lý nào mà sau khi hòa ly nhà chồng vẫn chiếm lấy của hồi môn của con dâu không buông cả.”
07.
Ngày thứ ba, tay ta vẫn được băng bó chặt chẽ.
Thân mặc áo trắng được Chi Hà dìu đến Ứng vương phủ.
Sau lưng còn có một đám lão bách tính đông nghẹt đang đợi xem náo nhiệt.
Người giữ cửa vừa thấy ta đến, lập tức đóng chặt cửa lớn.
Ta mỉm cười, biết ngay bọn họ sẽ làm ra bộ dạng không biết gì cả rồi đóng chặt cửa lớn mà.
Lúc nói chuyện, Trần Nguyên đã kéo ghế đến cho ta ngồi xuống.
Trong tay Chi Hà cầm chiêng trống bắt đầu gõ: “Đây là chuyện gì thế này hả ông trời ơi!”
“Tiểu thư nhà ta gả vào Ứng vương phủ bảy năm tận tâm tận lực chưa từng có một ngày lơ là! Bị lão vương phi làm khó bị vương gia lạnh nhạt bị tiểu vương gia buông lời cay đắng!”
“Đến cuối cùng mới phát hiện bản thân uống thuốc tránh thai bảy năm trời! Khó khăn lắm mới hòa ly, liền thấy của hồi môn của mình vẫn bị vương phủ nuốt trọn không còn lại chút gì! Đây rốt cuộc là đã tạo nghiệt gì vậy!”
Mọi người xung quanh lần lượt trợn tròn mắt:
“Vậy mà lại cho phu nhân mình uống thuốc tránh thai suốt bảy năm! Đây có phải là chuyện con người làm không?”
“Ứng vương phủ vậy mà cũng dùng của hồi môn của nhà vợ!”
“Không phải chứ? Vương phủ lớn như vậy sao lại làm ra chuyện hạ tiện như vậy?”
Ta ngồi trên ghế ở phía sau lau nước mắt: “Nếu như các vị không tin, có thể xem xem danh sách của hôi môn của ta năm đó, giấy trắng mực đen viết rất rõ ràng, bây giờ hòa ly lại không trả lại một phần, Ứng vương phủ này chính là chốn ăn thịt người mà!”
“Đáng thương cho ta một nữ tử không nơi nương tựa…”
Bá tánh bị cảm xúc của ta làm cho cảm động họ đều chỉ trỏ Ứng vương phủ.
Không bao lâu thì cửa lớn liền mở ra.
Người đi ra là ma ma bên cạnh lão vương phi, bà ấy tươi cười: “Vương phi sao lại ngồi ở bên ngoài, lão vương phi rất nhớ người đấy mời người vào trong.”
Trần Nguyên lập tức rút kiếm ra chắn ở trước mặt ta, nụ cười trên mặt ma ma cứng lại.
Ta nói: “Ngươi còn chưa biết nhỉ? Ta đã hòa ly với vương gia các người rồi không còn là Ứng vương phi nữa, lần sau đừng có gọi nhầm nữa.”
“Nếu như lão vương phi không chịu ra đây gặp ta, vậy ta vào trong gặp bà ấy là được rồi.”
Ứng vương phủ y hệt như lúc ta rời đi.
Từng bông hoa ngọn cỏ đều do ta dày công chăm sóc.
Còn bây giờ, người ngồi bên cạnh lão vương phi đã trở thành Tống Thi Vân.
Nàng ta mặc y phục thêu chỉ vàng, trên đầu cài trâm bảo thạch, ngồi cạnh lão vương phi tươi cười rạng rỡ.
Ta tiến tới vài bước: “Thảo dân tham kiến lão vương phi.”
Bà ấy xem như không nghe thấy vẫn cứ nói chuyện với Tống Thi Vân.
Ta lại tiến thêm vài bước đi đến trước mặt lão vương phi: “Thảo dân tham kiến lão vương phi! Lão vương phi lớn tuổi rồi nên lỗ tai điếc không nghe thấy sao?”
Lão vương phi cau mày: “Kỷ Lâm Điệu! Bây giờ ngươi ngày càng không biết quy tắc rồi phải không? Không thấy còn có khách ở đây sao?”
Tống Thi Vân cười nhẹ: “Không sao đâu lão vương phi, có lẽ tỷ tỷ tâm trạng không tốt.”
Ta mỉa mai nói: “Đừng có tỷ tỷ muội muội nữa, ngươi là thiếp của Tiêu Ngọc Từ nhưng ta không phải là thê của hắn, vẫn nên tuân theo quy tắc gọi ta một tiếng Kỷ cô nương đi.”
08.
Tống Thi Vân cắn môi vô cùng đáng thương mà nhìn ta:
“Xem ra Ứng vương phi không hoan nghênh muội muội ở đây, đã làm phiền rồi, muội muội xin cáo lui.”
Nói thế liền quay người muốn đi.
“Trần Nguyên.”
Trần Nguyên lập tức rút kiếm ra cản đường đi của nàng ta.
Lão vương phi giật mình, vô cùng tức giận mà chỉ vào ta: “Ngươi dám động tay ở Ứng vương phủ?!”
Ta đáp: “Đã nói nhiều như vậy vẫn không hiểu tiếng người phải không?”
“Đầu tiên, ta và Tiêu Ngọc Từ đã hòa ly rồi, không còn quan hệ gì với Ứng vương phủ của các người cả.”
“Thứ hai, ngươi! Còn có ngươi! Đừng có ở đây ăn nói mỉa mai nhận vơ thân thích gì đó hòng có thể chiếm lấy của hồi môn của ta không trả.”
“Cuối cùng, danh sách của hồi môn ta mang đến rồi, nhanh chóng bù đủ cho ta để ta mang đi, nếu không thì dù cho làm loạn đến cả thành đều biết khiến Ứng vương phủ mất hết mặt mũi, ta cũng sẽ lấy lại của hồi môn!”
Lão vương phi làm sao nỡ số ngân lượng này, Tống Thi Vân, lau nước mắt ngồi bên cạnh, tình cảnh cứ tiếp tục căng thẳng như vậy.
Lão vương phi sắc mặt không vui: “Ai cho phép ngươi hòa ly với Ngọc Từ? Trên đời này không có đạo lý nữ tử hòa ly!”
“Ấn quan người cũng không nhận sao?”
“Ấn quan gì chứ? Ta chỉ biết xuất giá tòng phu! Cô nương đã gả đi rồi nhà mẹ không nói hưu thê gì cả thì ngươi đừng hòng thoát khỏi cái tiếng Ứng vương phi!”
“Vậy sao? Quy tắc do trẫm lập ra cũng không có tác dụng sao?”
Lúc giọng nói truyền tới ta ngơ ra, quay đầu lại chỉ thấy Tiêu Ngọc Từ cùng một người đi vào.
Người đó mặc tư phục màu vàng, mang theo chút ý cười nhàn nhạt đi đến, chính là đương kim hoàng đế Tiêu Ngọc Tu.
Tiêu Ngọc Tu nói: “Không cần đa lễ, lão vương phi vẫn không biết lễ nghĩa như vậy.”
Lão vương phi từ lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, không tình nguyện mà đáp: “Chuyện này vẫn là chuyện nhà của lão thân…”
“Vậy sao? Kỷ cô nương cũng cảm thấy như vậy sao?”
Ta vẫn bình tĩnh: “Thảo dân đã lấy được thư hòa ly do quan phủ phê chuẩn từ lâu, không còn chút dây dưa với Ứng vương phủ.”
Tiêu Ngọc Tu nói: “Ngọc Từ cảm thấy sao?”
Sắc mặt Tiêu Ngọc Từ tái xanh, đôi môi tái nhợt, trông giống như là mắc bệnh nặng vậy.
Lúc này sắc mặt khó chịu, thờ ơ mà nhìn ta: “Tất nhiên là vậy.”
“Nếu đã như vậy, thì hãy đem của hồi môn của Kỷ cô nương trả lại đi.”
Ta kiểm tra của hồi môn xong liền rời khỏi Ứng vương phủ.
Bọn ta rời kinh thành một đường nam hạ đi thẳng về Giang Nam.
Sau đó ta liền sắp xếp năm mươi vạn lượng bạc trắng viết một lá thư cảm tạ truyền vào cung.
Đây là giao dịch giữa ta và Tiêu Ngọc Tu.
Ta thà rằng tặng cho hắn, cũng không muốn chút của hồi môn của mình bị Ứng vương phủ ngồi không ăn hết.