04.

Sáng sớm, ngoài đại lý tự vang lên tiếng trống đinh tai nhức óc.

Tùng!

Tùng!

Tùng!

Từng tiếng một truyền đến đại sảnh.

Bá tánh bắt đầu tụ lại, có một số người nhận ra ta, nói:

“Đây không phải là Ứng vương phi sao? Sao nàng ta lại mặc một thân áo trắng thế?”

“Y phục không chỉnh tề, trái với đức hạnh, Ứng vương điện hạ sao lại cưới một vương phi như vậy chứ?”

Trương đại nhân chạy ra ngoài: “Người nào đang đánh trống?”

Ta quỳ xuống: “Thảo dân Kỷ Lâm Điệu.”

“Thì ra là Ứng vương phi, có oan khuất gì thì phái hạ nhân trong nhà đi một chuyến là được rồi, sao lại đích thân đến chứ?”

Ta cười nhạt: “Hôm nay thảo dân đến, là vì muốn hòa ly với Ứng vương.”

Quần chúng vây xem bắt đầu bùng nổ:

“Hòa ly!? Nàng ta vậy mà lại muốn hòa ly với Ứng vương?”

“Vì chút chuyện này mà đến đại lý tự, làm ầm ĩ đến gà chó không yên, cưới một nữ nhân như vậy thật là gia môn bất hạnh!”

“Nếu không phải chịu ấm ức tột độ đi đến đường cùng, thì sao nữ tử lại có thể lấy thanh danh của mình để mạo hiểm đến đại lý tự xin đại nhân làm chủ chứ?”

“Đúng vậy đúng vậy, theo ta thấy Ứng vương phi thật sự là nữ trung hào kiệt!”

Trương đại nhân ngơ ra: “Nữ tử hòa ly dù cho là đúng sai phải trái thì đều phải chịu hình phạt kẹp tay chặt ngón, vương phi người…”

Ta cười nhạt gật đầu: “Ta biết, bắt đầu đi.”

Trương đại nhân cho rằng ta không biết tính nghiêm trọng của chuyện này, gấp rút giải thích: “Kẹp tay và chặt ngón tay cả hai đều là hình phạt cực kì nghiêm trọng, vương phi suy nghĩ lại đi!”

Ta gật đầu: “Ta biết Trương đại nhân, sau này vẫn mong ngài gọi ta là Kỷ cô nương.”

Trương đại nhân thở dài một tiếng rồi xoay người: “Được thôi.”

Mười ngón tay liền trái tim nỗi đau nhói tim, ta cắn chặt răng.

Chỉ cần hơi dùng sức, ta đã không nhịn được mà gào thét thành tiếng.

Giọt mồ hôi to như hạt đậu từ trên mặt rơi xuống.

Đôi môi tái nhợt, ngón tay sưng phồng.

Sau khi chịu phạt kẹp tay nửa canh giờ, chính là phải chặt đứt ngón tay.

Chi Hà đỡ lấy ta, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi.

Ta còn có tâm trạng mà an ủi nàng ấy: “Đừng khóc nữa Chi Hà, nước mắt rơi lên ngón tay hơi đau.”

Chi Hà lập tức ngừng khóc.

Hình phạt chặt ngón tay sẽ tàn nhẫn chém đứt ngón tay út của người khác.

Vì biểu hiện rõ sự quyết tâm của nữ tử.

Đao hạ xuống, ngón tay út lập tức đứt lìa, lăn xuống đất.

Máu tươi phun ra, mọi người xung quanh đều nhát gan mà che mắt lại.

Chi Hà khóc mà băng bó cho ta, Trương đại nhân bước đến: “Ứng … Kỷ cô nương, hạ quan đã dặn dò người đi đóng dấu rồi.”

“Ngón tay út này…”

Ta thở một hơi dài nói: “Chôn nó đi, chôn cùng với kí ức trước đây, từ đây về sau, ta sẽ không còn là người của Ứng vương phủ nữa.”

Cho đến khi thư hòa ly đã được đóng dấu quan đưa đến tay ta, ta mới lộ ra nụ cười hài lòng nhẹ nhõm.

Cuối cùng … cuối cùng có thể quay về làm Kỷ Lâm Điệu rồi.

Đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng xôn xao.

Vậy mà lại là Kỷ gia, Tiêu Ngọc Từ Tiêu An Sách và Tống Thi Vân cũng có mặt.

Phụ thân của ta nổi giận không thôi chỉ vào ta: “Đứa con ngỗ nghịch không biết xấu hổ này! Ngươi muốn tạo phản sao?”


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!