03.

Nhìn bóng lưng của hắn, ta bình tĩnh mà cúi xuống nhặt mảnh giấy vụn.

Giữa ta và Tiêu Ngọc Từ không hề có tình cảm gì để nói.

Năm đó thành hôn, ai ai cũng nói ta là một thứ nữ đã trèo cao.

Bảy năm nay, ta đối với hắn cũng có chút tình cảm chân thành.

Hắn đối với ta lại chẳng có chút tình ý.

Bây giờ hắn và Tống Thi Vân yêu nhau say đắm.

Tiêu An Sách cũng thích Tống cô nương đó.

Ta chủ động nhường chỗ, hắn lại không đồng ý.

Nam nhân đúng thật là vẫn hạ tiện như vậy.

Kẹp tay chặt ngón…

Chi Hà nói: “Kỷ gia truyền thư đến, còn có lão vương phi truyền lời đến mời người đến Vạn Thọ đường dùng bữa tối.”

Ta nhận lấy thư đọc nhanh.

Cuối cùng đặt nó dưới ánh nến thiêu cháy.

Kỷ gia luôn muốn ta sinh ra một đứa bé thay thế địa vị của Tiêu An Sách.

Còn mục đích của lão phu nhân cũng không khác gì với bọn họ.

Tuổi ngoài bảy mươi, thứ muốn nhất chính là con cháu đầy nhà hưởng phúc gia đình.

Chỉ đáng tiếc Tiêu An Sách không thích bà ấy không muốn đến thăm bà ấy.

Ta nói: “Kỷ gia không cần bận tâm, phía Vạn Thọ đường ta không muốn đi, ngươi đi từ chối đi.”

“Vâng.”

Tối đến ta vừa tắm rửa xong, cửa phòng bị mở ra một cái rầm.

Lão vương phi chống gậy bước vào: “Sao ngươi lại ngủ được thế!”

Ta nói: “Xảy ra chuyện gì rồi.”

Lão vương phi vội vã cầm gậy đánh lên người ta: “Ngươi gả vào vương phủ đã hơn bảy năm vẫn không có con! Ngươi lại còn có mặt mũi hỏi bà lão ta đây có chuyện gì?”

“Buổi tối mời ngươi đến dùng bữa cũng không mời được, còn phải để bà lão ta đích thân đến mời!”

Đột nhiên ta cảm thấy bất lực, trước đây lão vương phi nói những chuyện này, ta đều sẽ ngoan ngoãn mà chịu đựng.

Nói tới nói lui cũng là trưởng bối.

Nhưng mà bây giờ, ta thật sự không có lòng dạ ứng phó với bà ấy. Liền đáp: “Chuyện sinh con chỉ có một mình con cũng không được, vương gia ngài ấy…”

“Ngươi còn ngụy biện!” Lão vương phi một gậy đánh lên vai ta, nổi giận đùng đùng mà nói, “Nếu không phải ngươi dạy hư cháu của ta khiến nó không thân thiết với ta, thì sao ta lại ép ngươi sinh thêm một đứa chứ?”

“Không dịu dàng mẫu mực như Cảnh Vinh, cũng không bằng Thi Vân, trong lòng có ý đồ khác! Vương phủ thật là bất hạnh mà…”

Hứa Cảnh Vinh, là tiên vương phi.

Tống Thi Vân, là đại tiểu thư của Thanh Tuyền sơn trang.

Trên đai trán của lão phu nhân cũng thêu hình đám mây tinh xảo.

Đột nhiên ta phát hiện, hóa ra trong lúc không hề hay biết, Tống Thi Vân đã dần chen vào cuộc sống của ta.

Lão vương phi thấy ta không để ý bà ấy, vô cùng tức giận mà chỉ vào ta nói: “Nếu như ngươi không thể sinh con nối dõi cho vương gia! Ngày mai ngươi hãy thu xếp chọn vài thiếp thất có gia thế trong sạch cho vương gia đi!”

“Năm sau nếu như vương phủ vẫn không có con cháu chào đời, thì ngươi đợi mà xem!”

Hạ nhân xem náo nhiệt ở bên ngoài tản ra như ong vỡ tổ.

Ta lấy bức thư hòa ly bị xé nát đó ra xem đi xem lại.

Bảy năm nay Ứng vương phủ thu không đủ chi.

Nếu không phải bên trong do ta tính toán tỉ mỉ, lấy của hồi môn của mình ra, không biết sẽ còn nghèo nàn đến mức độ nào.

Dù là như vậy, cả nhà này cũng không biết cảm kích.

Ta nói: “Chi Hà, thay ta đưa bức thư này đến Trần gia ở Giang Nam trong đêm.”

Dù cho là hình phạt kẹp tay đến đứt ngón, đánh đổi mọi thứ, ta cũng phải thoát khỏi chốn hang hùm miệng sói này.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!