“Các ngươi không có nhà, một người phụ nữ như nàng ta còn đi đâu ‘đàn đúm’ được?”

Sự chán ghét trong giọng điệu lộ rõ mồn một.

Thanh Hòa khựng lại, rồi hạ quyết tâm: “Cha ơi, có một hung tin con vẫn chưa dám thưa với người.”

Lý Thừa Hữu mất kiên nhẫn ngước mắt: “Có gì thì nói mau.”

Thanh Hòa thấp giọng: “Mẫu thân những năm qua vất vả lao lực, tích tụ thành bệnh, trước khi chúng con đi… người đã qua đời rồi.”

Lời vừa dứt, trong điện im phăng phắc.

Giọng Lý Thừa Hữu không nghe ra vui buồn: “Các ngươi có biết tội khi quân là thế nào không?”

Hai anh em quỳ sụp xuống: “Chúng con không dám.”

“Cha nếu không tin có thể sai người đến Cám Châu tìm lần nữa, xem ghi chép trên công đường.”

Lý Thừa Hữu vô cảm nhìn họ, không nói lời nào nhưng mang theo sự áp bức bẩm sinh.

Chuyện đã đến nước này, chỉ có thể diễn nốt cho trót kịch.

Thanh Hòa nghẹn ngào: “Mẹ lúc sắp đi chỉ lo cho cha, cứ lầm bầm bảo cha có vết thương cũ, dặn chúng con phải chăm sóc cha thật tốt.”

Thanh Yến giả vờ lau nước mắt: “Những năm qua mẹ chỉ có một mình nhưng luôn giữ mình vì cha, suốt ngày không chăm sóc con và ca ca thì là nhớ cha đến héo mòn…”

“Năm đó mẹ không lời từ biệt cũng là vì tự ti xuất thân, sợ bôi nhọ thanh danh của người, nhưng lòng mẹ đối với người thực sự là một lòng một dạ, kiên định không đổi… Cha ơi, cha sao thế?!”

“Mau gọi người tới, bệ hạ ngất xỉu rồi!”

Ta hắt hơi một cái.

Mùa thu Dương Châu lành lạnh từng cơn.

Trong hành lang dài, Lục Nghiễn khoác thêm cho ta một chiếc áo ngoài.

Ta nắm lấy tay chàng, hôn một cái.

Chàng nhướng mày, lại đưa nốt tay kia đến bên miệng ta: “Nương tử chớ thiên vị bên nọ bỏ bên kia chứ.”

Ta vỗ tay chàng ra: “Mơ đẹp quá nhỉ.”

Lục Nghiễn bật cười, cúi người ôm ta vào lòng.

Chàng vốn là con riêng của một gia đình quyền quý.

Bị chủ mẫu và đích huynh đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, rồi đuổi khỏi phủ.

Ta nhặt chàng về, là vì ta vừa mắt gương mặt đẹp này.

Mày mắt tú lệ, lại mang chút phong lưu bất cần đời.

Ta rút kinh nghiệm từ Lý Thừa Hữu, đối với chàng dịu dàng hết mực, cẩn thận che chở.

Nào ngờ tên này lại chẳng hề lĩnh tình.

Ta bưng thuốc cho chàng, chàng hờ hững chẳng buồn đáp, cũng không chịu uống.

Ta hạ giọng dỗ dành, chàng xoay người, hất đổ bát thuốc, mất kiên nhẫn nói: “Cứu ta làm gì? Vốn dĩ ta cũng chẳng muốn sống nữa.”

Im lặng mấy giây.

Ta hiện nguyên hình, vung tay tát một cái, cười lạnh: “Đừng có được voi đòi tiên, ngươi dám chết thử xem!”

Lục Nghiễn ôm mặt, vừa kinh ngạc vừa tức giận trừng ta.

Chàng định chống dậy phản kháng, khổ nỗi thân thể yếu đuối, lại mang vẻ thư sinh nhã nhặn.

Ta đấm đá một hồi, vừa đạp vừa đá, đè chàng dưới thân, nghiến răng đe dọa:

“Nếu còn dám làm bộ làm tịch, ta lập tức lấy thân ngươi, rồi lột sạch quần áo ngươi, ném ra đầu làng.”

“Ta nói cho ngươi biết, đã vào ổ trộm của ta rồi, trừ phi ngươi có bản lĩnh, bằng không đừng hòng còn trong sạch mà bước ra.”

Lục Nghiễn nghiến răng nhìn ta: “Ngươi đúng là độc phụ…”

Ta cúi đầu, chụt lên môi chàng một cái.

Hơi thở chàng nghẹn lại, sắc mặt trắng bệch rồi ngất đi.

Nghĩ đến đó, ta tiếc nuối nói: “Ta vẫn thích dáng vẻ trinh liệt bất khuất thuở đầu của chàng hơn.”

Lục Nghiễn nghe vậy liền ngẩng mặt lên.

Trên sống mũi cao thẳng còn vương mấy sợi tóc của ta.

Đường đường là tuần phủ Dương Châu, vậy mà suốt ngày dính lấy ta.

Chàng đang độ trai tráng, còn ta đã là mẹ của hai đứa nhỏ.

Không ăn nổi, cũng không chịu nổi.

Lục Nghiễn khẽ hừ một tiếng, oán giận: “Nàng còn không biết ngượng mà nói.”

“Ta ngày ngày phòng không gối chiếc, nửa năm mới gặp nàng được một lần, có nhà nào làm nương tử như nàng không, lại có nhà nào làm phu quân thê thảm như ta không?”

Ta thở dài.

Chắc là bị ta đánh thông luôn hai mạch Nhâm Đốc.

Sau khi tỉnh lại, Lục Nghiễn không còn tìm sống tìm chết nữa.

Mỗi ngày đều phấn chấn vươn lên, cố công đọc sách, rèn luyện thân thể.

Chàng là người biết ơn báo đáp.

Thường vào đêm khuya lặng lẽ lẻn vào phòng ta, cầm một sợi dây vuốt ve quanh cổ ta.

Ta đoán chắc chàng là muốn mua cho ta một chiếc dây chuyền vàng để báo đáp.

Ta vui mừng khôn xiết.

Chàng đọc sách đến khuya, ta liền mang đồ ăn đêm đến, đầy mắt mong chờ nhìn chàng ăn hết.

Thỉnh thoảng còn mặc một lớp sa y mỏng như cánh ve, hồng tay thêm hương.

Lâu dần, chàng thần sắc cổ quái hỏi ta: “Nàng có bệnh ở đầu óc sao?”

“Chàng nói gì vậy?”

Ta kéo phăng lớp sa y xuống, để lộ nửa bờ vai, ôm lấy cổ chàng: “Ta chỉ là ngưỡng mộ chàng thôi.”

“Tiền dưỡng lão của ta ta cũng đem ra nuôi chàng ăn học rồi, Lục lang, chàng nhất định phải công thành danh toại, trở về cưới ta làm vợ đó.”

Lục Nghiễn không đẩy ta ra.

Chàng bóp cằm ta, nheo mắt, ánh nhìn rơi trên gương mặt điềm đạm đáng thương của ta.

Ta chỉ là một người đàn bà khổ mệnh, cô đơn không nơi nương tựa, không biết một chữ, tha hương cầu thực, một mình nuôi hai đứa nhỏ.

Ta có thể có tâm địa gì xấu chứ?

Lục Nghiễn chủ động làm tiên sinh khai sáng cho Thanh Hòa và Thanh Yến.

Trước mặt bọn nhỏ, ta và Lục Nghiễn giả vờ không thân, cư xử xa cách.

Đến cả khi ta đánh rơi một chiếc khăn tay, chàng cũng chỉ thần sắc hờ hững, cách lớp khăn mà đưa lại cho ta.

Nhưng khi đêm xuống.

Khăn tay của ta lại ướt át quấn quanh đầu ngón tay chàng.

Khăn tay của chàng lót dưới eo ta, mềm mại, còn vương hương tùng nhàn nhạt trên người chàng.

Về sau, chàng thi đỗ, vào nội các làm Đại học sĩ, mấy năm sau lại trở thành quan phụ mẫu của Dương Châu.

Số lần trở về, ít đến đáng thương.

Nay cuối cùng cũng khổ tận cam lai.

Ta cong môi, xoa đầu chàng như dỗ dành: “Ta chẳng phải đã tới ở bên chàng rồi sao?”

“Hai đứa nhỏ đã về bên cha ruột của chúng, sẽ không quay lại nữa.”

Lục Nghiễn không nói, chỉ ôm ta chặt hơn.

Như nhớ ra điều gì, chàng thở dài: “Vốn ta định cuối tháng này thành thân với nàng. Đáng tiếc vừa nhận được tin, thánh giá sắp đến Hoài Nam, ta phải chuẩn bị nghênh giá, hôn sự đành phải lùi lại.”

Trong lòng ta căng thẳng: “Bệ hạ… tới Dương Châu làm gì?”

“Không phải cố ý đến đây, chỉ là trên đường tiện ghé qua một chút thôi.”

Lục Nghiễn bình thản nói: “Mẹ ruột của hai vị hoàng tử kia là người Cám Châu, sinh hoàng tử cho bệ hạ, lại thủ tiết suốt đời, không danh không phận mà qua đời.”

“Bệ hạ biết được tin ấy thì đổ bệnh một trận nặng, cố ý dẫn theo hai vị hoàng tử đến Cám Châu tế bái, còn đào cả thi thể lên, đưa về cung, nhập vào hoàng lăng, truy phong làm Hoàng hậu…”

Nụ cười trên mặt ta càng lúc càng cứng đờ.

Ta đã sớm nói rồi.

Lý Thừa Hữu người này cực kỳ chấp niệm.

Cho nên ta mới cố ý chạy đến nha môn, bỏ ra ba trăm lượng mua xác của một nữ tù chết vì bệnh.

Lại tốn thêm ba trăm lượng, sửa luôn hồ sơ đăng bộ trong nha môn.

Ta còn dựng cho mình một tấm bia, làm bộ làm tịch tổ chức một đám tang.

Thi thể nữ tù kia, ta cũng dựa theo đặc điểm trên người mình mà cải tạo lại.

Khi ấy Thanh Hòa và Thanh Yến còn châm chọc ta: “Mẹ đâu cần mất công đến thế.”

“Đường đường là Thiên tử, chẳng lẽ còn đào thi thể người lên đối chiếu sao?”

Hai đứa chúng nó đúng là chẳng hiểu gì về nguyên lý cơ bản của việc giả chết độn thân.

Nếu không phải ta nhìn xa trông rộng như thế, đầu của ba mẹ con ta đã rụng đến mấy trăm lần rồi.

Ngày thánh giá đến Dương Châu, dân chúng náo động chẳng nhỏ.

Chỉ là Thiên tử còn đang lâm bệnh, không thể ra ngoài tuần du, lại miễn cho quan viên địa phương vào bái kiến, dần dần cái náo nhiệt ấy cũng qua đi.

Ngay cả khi ta hỏi lại chuyện của Lý Thừa Hữu, Lục Nghiễn cũng chỉ lắc đầu: “Bệ hạ bệnh nặng, đang dưỡng bệnh trong hành cung.”

Ta giật mình: “Bệnh nặng? Là bệnh gì?”

Lục Nghiễn nhàn nhạt nói: “Chắc là tâm bệnh.”

Ta im lặng chốc lát: “Còn hai vị hoàng tử kia, chàng đã gặp chưa?”

“Đứng từ xa nhìn qua rồi, quả thực đều là rồng phượng trong loài người.”

Ta gật đầu.

Chàng với Thanh Hòa và Thanh Yến cũng đã bảy tám năm không gặp.

Thậm chí lúc chàng làm tiên sinh khai sáng cho chúng, bọn nhỏ chỉ mới hai ba tuổi, chỉ có nhũ danh.

Con nít mỗi năm một khác, huống hồ đã cách nhau bảy năm.

Chàng không nhận ra cũng là chuyện bình thường.

Bây giờ ta chỉ mong Lý Thừa Hữu mau mau dưỡng bệnh cho khỏe, rồi rời khỏi Dương Châu.

Đáng tiếc mãi đến Trung thu, cũng chưa nghe thấy tin hắn hồi kinh.

Trái lại Lục Nghiễn thân là quan phụ mẫu của Dương Châu, sớm đi khuya về, vất vả vô cùng.

Chàng áy náy nắm tay ta: “Mấy ngày nay lạnh nhạt với nàng rồi.”

“Đêm nay là Trung thu, dân gian có hội đèn, ta cùng nàng đi dạo nhé.”

Ta đồng ý.

Phong tục Dương Châu bảo thủ, nữ tử ra ngoài phần nhiều đều đội mũ rèm.

Đèn đuốc sáng như ban ngày, ca múa cá rồng rộn ràng.

Lục Nghiễn cởi bỏ quan phục thêu vàng viền đỏ, nghiễm nhiên là một vị công tử phong nhã tư dung hơn người.

Đi suốt dọc đường, trong lòng chàng đã có thêm không ít túi thơm.

Chàng mỉm cười, giữa chốn đông người bỗng dừng lại, vén mũ rèm của ta lên, thân mật chỉnh lại mấy sợi tóc mai.

Cuối cùng còn đặt một nụ hôn nơi khóe môi ta.

Ánh mắt hâm mộ xung quanh dần dần tản đi.

Trong đám người, chỉ còn một người vẫn lặng lẽ đứng nguyên tại chỗ.

Lớp sa mỏng rủ xuống.

Ta cùng Lục Nghiễn khoác tay nhau, đang chuẩn bị đi tiếp.

Chàng lại dừng bước: “Bệ hạ…”

Ta chợt đứng khựng, ngẩng đầu nhìn lên.

Cách mấy bước, Lý Thừa Hữu chắp tay đứng đó, tựa như một áng mây mỏng.

Hắn quay lưng về phía ánh trăng như nước, không biết đã nhìn bao lâu rồi.

Ta đi theo Lục Nghiễn tới đó, tim đập như trống dồn.

Giọng chàng nặng nề: “Bệ hạ bên mình không có lấy một thị vệ hay tùy tùng, như vậy quá nguy hiểm rồi.”

“Không sao, trẫm chỉ muốn ra xem thử muôn mặt dân sinh thôi.”

Lý Thừa Hữu khẽ ho khan mấy tiếng, giọng khàn đặc.

Hắn nói: “Đây là phu nhân của ngươi sao? Người ở đâu?”

“Là người bản địa Dương Châu, nhà làm nông, từng có ơn nâng đỡ với thần.”

Lục Nghiễn bình thản đem thân phận đã chuẩn bị sẵn cho ta nói ra, rồi cười: “Chúng thần còn chưa thành thân, để bệ hạ chê cười rồi.”

Không khí lặng đi trong chớp mắt.

Hệt như nhịp tim ta đột ngột hụt mất một nhịp.

Giọng Lý Thừa Hữu rất nhạt: “Chuyện ấy thì có gì đâu, vừa rồi trẫm đứng một bên nhìn, thấy hai người lưỡng tình tương duyệt, rất tốt.”

Hắn như nhớ ra điều gì đó, hơi cúi đầu, khẽ nói: “Trẫm trước kia…”

Lớp sa mỏng mờ ảo ngăn cách giữa chúng ta.

Ta không nhìn rõ mặt hắn, hắn cũng không nhìn rõ mặt ta.

Chỉ cách một cánh tay, lại như sao Thương sao Sâm, mãi chẳng thể gặp nhau.

Lý Thừa Hữu hoàn hồn, ánh mắt bình tĩnh rơi trên người ta: “Bộ y phục này của nàng rất đẹp.”

Hắn nói: “Thê tử của trẫm, cũng thích màu vàng ngỗng.”

Lục Nghiễn thở dài: “Bệ hạ đối với vị Thẩm Hoàng hậu kia, quả thật là tình sâu nghĩa nặng.”

Ta suýt nữa bật cười thành tiếng.

Tình sâu nghĩa nặng cái gì chứ.

Những chuyện ta từng làm với Lý Thừa Hữu, đủ để hắn hận cả một đời.

Quả nhiên, ta nghe thấy giọng hắn lạnh mà khẽ: “Ngươi sai rồi.”

“Trẫm rõ ràng chán ghét nàng đến cực điểm.”

Im lặng mấy giây.

Lục Nghiễn chuyển đề tài: “Đêm đã khuya, để thần hộ tống người về.”

Hắn lắc đầu: “Trẫm vẫn muốn đi thêm một lát.”

Lục Nghiễn bảo ta về trước.

Nhưng vừa về tới phủ.

Ta liền phát hiện cây trâm ngọc trên đầu không biết đã rơi từ lúc nào.

Ta thay một bộ đồ khác, quay lại chợ tìm kiếm.

Không ngờ, lại nhìn thấy Lý Thừa Hữu.

Hắn cùng Lục Nghiễn chậm rãi đi tới.

Ta lặng lẽ đi theo phía sau họ từ xa.

Vén mũ rèm lên, ánh mắt không tự chủ được rơi xuống bóng lưng mảnh gầy kia.

Hắn gầy đi rất nhiều, so với trước kia chỉ càng thêm phần thanh mảnh rõ nét, lại nhiều hơn mấy phần khiến người ta thương xót.

Đang thất thần, Lý Thừa Hữu như phát giác ra điều gì, ngẩng mắt nhìn về phía ta.

Ta vội vàng buông mũ rèm xuống.

Vành mắt Lý Thừa Hữu chợt đỏ bừng.

Hắn luống cuống hoảng hốt, theo bản năng muốn đuổi theo, lại bị người kéo lại.

Đợi đến khi hắn nghiến răng vùng thoát ra được.

Giữa biển người mênh mông, đã không còn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia nữa.

Lục Nghiễn mãi đến sáng sớm mới trở về.

Thần sắc chàng mệt mỏi: “Bệ hạ dường như đầu óc có bệnh.”

“Đang yên đang lành, cứ khăng khăng nói mình nhìn thấy Thẩm Hoàng hậu, còn ép ta lật tung cả khu chợ lên tìm.”

“Nhất định là hắn nhìn nhầm.”

Ta chém đinh chặt sắt: “Ngự y đã đến xem chưa?”

“Xem rồi, nói là người thương tâm quá độ, mắc chứng ức chứng.”

Lục Nghiễn day day mi tâm, quầng thâm dưới mắt rất rõ.

Khi tên tiểu đồng vào báo có khách quý đến thăm, chàng đã ngủ thiếp trong lòng ta.

Ta không ngờ lại gặp Thanh Hòa và Thanh Yến ở phủ họ Lục.

Hai đứa một thân hoa phục thêu vàng, kẻ trái người phải theo hầu, đã ra dáng hoàng tử lắm rồi.

Vừa nhìn thấy ta, cả hai đều vô cùng kinh ngạc: “Mẹ, sao người lại ở trong phủ tuần phủ?”

Ta không nói gì, Thanh Yến đã tự mình lên tiếng: “Hẳn là mẹ đang làm nữ tì trong nhà Lục đại nhân chứ gì.”

Thanh Hòa cũng gật đầu tán thành.

Ta nhíu mày: “Hai đứa tới đây làm gì?”

“Đương nhiên là đến bái kiến chủ nhân nhà ngươi rồi.”

Thanh Yến kiêu ngạo nói: “Ngươi mau đi mời Lục đại nhân ra đây, ta sớm đã nghe danh ngài ấy tài cao bát đấu, ta và hoàng huynh có đạo trị quốc muốn thỉnh giáo.”

“Lục Nghiễn đã bồi các ngươi phụ hoàng suốt một đêm, giờ đã nghỉ rồi, ngày mai hãy đến.”

Ta mất kiên nhẫn nói, không muốn nhìn hai đứa thêm nữa, xoay người bỏ đi.

Thanh Hòa bước lên một bước giữ ta lại: “Mẹ!”

Khựng một lát, nó hạ thấp giọng, do dự nói: “Nhi tử bây giờ vẫn chưa thể nhận mẫu thân, người hãy nhận lấy đi, coi như là nhi tử dốc chút tâm ý cuối cùng…”

Thanh Yến ở bên cạnh cười nhạt: “Huynh muốn cho phí bịt miệng thì cứ nói thẳng đi, còn bày đặt tâm ý gì chứ, rõ ràng là huynh sợ bà ta ra ngoài nói thân phận của mình, liên lụy huynh không làm được Thái tử.”

“Thanh Yến!”

Thanh Hòa quay đầu quát nó, gò má tức đến phồng cả lên.

Thanh Yến thần sắc mỉa mai: “Trước mặt Thục phi nương nương thì huynh cứ một tiếng mẹ hai tiếng mẹ, ân cần đủ điều, hiếu thuận hết mực, hận không thể bà ấy mới là mẹ ruột của huynh, bây giờ lại còn giả bộ làm người tốt cái gì?”

Ta nghe đến phát phiền.

Liền giơ cổ tay lên, mỗi đứa thưởng cho một cái tát thật vang.

Hai huynh đệ không thể tin nổi, đứng sững tại chỗ.

Thanh Hòa mím môi, im lặng cúi đầu.

Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên ta động tay với chúng.

Khóe mắt Thanh Yến ngấn lệ, dường như tủi thân vô cùng: “Ta là hoàng tử đấy… bà dám đánh chúng ta?!”

Đáp lại nó lại là thêm một cái tát.

Ta thổi thổi lòng bàn tay: “Vậy thì ngươi đến trước mặt Lý Thừa Hữu mà cáo ta đi.”

“Các ngươi cứ yên tâm, từ nay về sau, mặc kệ trước mặt ai, ta cũng sẽ không nói các ngươi là con trai của ta nữa.”

“Mẹ con chúng ta, từ đây một đao cắt đứt, ai đi đường nấy.”

“Người nói gì?”

Thanh Hòa nhíu mày, thử khuyên ta: “Mẹ, người đừng nói lời tức giận, sau này con là người phải làm hoàng đế, vì sao người không thể nhịn một lúc chứ?”

Thanh Yến cười lạnh: “Hoàng huynh, không cần phí lời với bà ta.”

“Sau này bà ta cùng đường bí lối, còn phải quay lại cầu xin chúng ta thu nhận thôi.”

Ta bình tĩnh nhìn chúng.

Lúc Lục Nghiễn đi ra, nhìn thấy chính là cảnh tượng ấy.

Chàng nhíu mày: “Hai vị điện hạ, sao các người lại ở đây?”

Thanh Yến định nói gì đó, lại bị Thanh Hòa kéo lại.

Nó hít sâu một hơi, cao cao tại thượng nói: “Lục đại nhân, nha hoàn này của nhà ngài thật quá ngang ngược.”

“Thấy khách đến mà cũng không chịu vào bẩm báo, tính tình ngỗ ngược, biếng nhác vô lễ, thật đáng ghét, ngài phải phạt bà ta cho nghiêm.”

Nó chờ Lục Nghiễn nhận lỗi xin tha, nào ngờ sắc mặt người kia lại lạnh hẳn:

“Hai vị điện hạ sáng sớm đến đây, là cố ý tới để sai khiến thê tử của thần sao?”

Lúc Thanh Hòa và Thanh Yến rời khỏi phủ họ Lục, cả hai đều ủ rũ cúi đầu.

Lục Nghiễn đến tiễn cũng không buồn tiễn, chỉ lạnh nhạt nói mình mệt rồi, thế là đuổi thẳng bọn chúng đi.

Ta tò mò hỏi: “Chàng không sợ sau này bọn chúng gây khó dễ cho chàng trên đường làm quan sao?”

Lục Nghiễn lười biếng nhướn mày: “Mấy chuyện đó cộng lại cũng không quan trọng bằng việc hả giận cho nàng lúc này.”

“Không có nàng, ta vốn chỉ là một cái mạng nát, ai thích lấy thì lấy.”

Nói xong, mắt chàng sáng rực, chờ phản ứng của ta.

Nào ngờ ta chỉ suy nghĩ một lát, rồi dứt khoát gật đầu: “Nói rất đúng.”

Lục Nghiễn ôm lấy ta, bật cười: “Nàng đó…”

“Nhưng vì ta đã cứu mạng chàng, nên mạng của chàng cũng trở nên quý giá rồi, phải biết quý trọng cho tốt.”

Chàng khựng lại.

Cánh tay ôm ta siết chặt hơn mấy phần.

Lần nữa gặp lại Thanh Hòa và Thanh Yến là ba ngày sau.

Không hiểu vì sao, Lý Thừa Hữu lại muốn mở một bữa yến tiệc, mời đầy triều văn võ.

Hắn còn cố ý dặn Lục Nghiễn, phải đưa cả ta theo.

Vốn dĩ ta không muốn đi.

Nhưng nghĩ lại, lớn bé quan viên ở Dương Châu cùng gia quyến đều có mặt, ngay cả phiên vương bản địa cũng dự bữa tiệc này.

Nơi tụ tập toàn đạt quan hiển quý như vậy, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì.

Huống hồ còn có mũ rèm che mặt.

Chỉ là ta không ngờ, hiện giờ Lục Nghiễn lại được trọng dụng đến thế.

Chỗ ngồi của chàng được đặt gần Lý Thừa Hữu nhất.

Đến cả vị Thục phi trong truyền thuyết vô cùng được sủng ái kia, chỗ ngồi cũng bị xếp dưới ta.

Thanh Hòa và Thanh Yến ngồi ngay đối diện ta.

Vừa thấy ta đội mũ rèm, hai đứa liền siết chặt tay áo, đồng loạt căng thẳng hẳn lên.

Ta vẫn bình thản như thường.

Nữ tử Dương Châu tính tình hàm súc, trong trường hợp hôm nay, không chỉ mình ta đeo mũ rèm.

Cũng không đến nỗi quá nổi bật, vẫn có thể lừa cho qua chuyện.

Nếu Thục phi không cố tình gây khó với ta.

Nàng che môi cười: “Nghe nói Thẩm tiểu thư còn chưa thành thân, đã dọn vào phủ họ Lục ở rồi sao?”

“Một nam một nữ cô nam quả nữ, không môi không sính mà tư thông, thật đúng là làm mất mặt Lục đại nhân.”

Lục Nghiễn nhướng mày, chậm rãi nói: “Nương nương nhìn người thật chuẩn, vi thần trời sinh không biết xấu hổ.”

Thục phi nghẹn họng.

Nàng hừ nhạt một tiếng: “Chuyện nam nữ không giữ ý tứ thì cũng thôi đi, nhưng vị Thẩm tiểu thư này lại dám tát hoàng tử…”

Trong khóe mắt, ta thấy Lý Thừa Hữu đặt chén rượu xuống, ngước mắt nhìn sang.

Giọng hắn nhàn nhạt: “Chuyện gì vậy?”

Thục phi tủi thân nói: “Hôm đó hai vị tiểu điện hạ trở về hành cung, thần thiếp phát hiện trên mặt họ có vết đỏ, mắt cũng sưng lên, dường như là đã khóc.”

“Hỏi kỹ mới biết, họ đã xảy ra xung đột với vị Thẩm tiểu thư này. Thẩm tiểu thư thấy bọn nhỏ còn ít tuổi, liền ra tay đánh người… Bệ hạ, người phải làm chủ cho họ chứ!”

Nhìn sắc mặt phút chốc tái mét của Thanh Hòa và Thanh Yến, ta khẽ cười lạnh.

Hai đứa đó ôm lòng oán hận với ta, mách chuyện cho Thục phi, là muốn nàng ta cho ta một bài học.

Không ngờ nàng lại chọn đúng hôm nay để công khai làm khó.

Hiện giờ, nếu ta bại lộ, bọn chúng cũng xong đời.

Lúc ta còn đang suy tính, Lục Nghiễn đã bình thản đứng dậy: “Là hai vị hoàng tử đến phủ thần gây sự trước.”

Thục phi đập bàn đứng phắt dậy: “Dù sao đó cũng là hoàng tử, bệ hạ muốn động thủ thì được, nàng ta chỉ là một tiện dân thấp hèn, sao dám?”

Im lặng một lúc, Lục Nghiễn cười: “Nương nương, e là người không biết, nội tử có bệnh.”

“Ở nhà nàng ấy cũng thường xuyên đánh mắng vi thần, khi thì dùng tay, khi thì dùng roi.”

“Người tôn quý ngàn vàng, hà tất phải so đo với một kẻ có bệnh?”

Thục phi kinh hãi: “Vậy mà ngươi còn muốn thành thân với nàng ta?!”

Lục Nghiễn ngượng ngùng đáp: “Lúc nàng ấy không đánh ta, đối xử với ta cũng khá tốt.”

Thục phi tức giận nói: “Lục đại nhân, ta thấy ngươi cũng có bệnh!”

“Nương nương nhìn người thật chuẩn.”

Lục Nghiễn cười trong mắt.

Giống như một quyền đánh vào bông, Thục phi tức đến nghiến răng, phẫn nộ ngồi xuống.

Nàng ai oán nói: “Bệ hạ, người cũng nên nói đôi câu cho hai vị điện hạ chứ, họ là con trai của người mà.”

Lý Thừa Hữu như có điều suy nghĩ, quay sang hỏi Lục Nghiễn: “…Nàng ấy cũng thường xuyên đánh ngươi sao?”

Trong lòng ta đánh thót một cái.

Lục Nghiễn đáp: “Chỉ là thú vui phòng the, không đáng để bệ hạ biết tới.”

“Thú vui phòng the.”

Lý Thừa Hữu khẽ gật đầu.

Hắn dường như cười, lại dường như chẳng có cảm xúc gì:

“Lục ái khanh quả là tính tình tốt. Nếu có ai dám đối xử với ta như vậy, ta nhất định sẽ bắt nàng ta giam trong lòng bàn tay, khiến nàng sống không bằng chết.”

Lục Nghiễn nhàn nhạt nói: “Bệ hạ không yêu, nên mới như vậy.”

“Đó là đương nhiên.” Lý Thừa Hữu hờ hững nói, “Ta hận nàng đến chết đi được.”

Hắn nhìn về phía ta, lạnh nhạt nói: “Thẩm tiểu thư, ngươi đánh hoàng tử, theo lý phải chịu tám mươi trượng.”

“Nể mặt Lục ái khanh, ngươi quỳ xuống nhận lỗi với họ, chuyện này coi như xong.”

Ta chợt siết chặt hai tay.

Thanh Hòa và Thanh Yến đồng loạt ngẩng đầu, không nhịn được lên tiếng: “Phụ hoàng, thật ra cũng không cần…”

Phần còn lại bị ánh mắt lạnh như hàn đàm của Lý Thừa Hữu chặn ngược trở về.

Lục Nghiễn lại giữ tay ta, bình tĩnh hỏi: “Nếu thê tử của thần không muốn quỳ thì sao?”

Ngón tay đặt trên bàn của Lý Thừa Hữu thờ ơ gõ nhè nhẹ.

Ngự tiền thị vệ đeo đao tiến lên, từ trên cao nhìn xuống ta: “Tiểu thư, mời.”

Lần này đổi lại là ta giữ chặt Lục Nghiễn.

Theo sự hiểu biết của ta về chàng, chàng thà ngay trước mặt mọi người mà đâm đầu chết cũng sẽ không để ta chịu nỗi tủi nhục như vậy.

Quỳ thì quỳ thôi.

Dù sao thứ bị tổn thọ cũng chẳng phải ta.

Ta chậm rãi bước lên trước.

Lạnh lùng nhìn hai kẻ trước mặt đang ngồi đứng không yên.

Đầu gối vừa định cong xuống.

Thanh Yến đột ngột bật dậy: “Ta chịu hết nổi rồi!”

Nó trừng mắt nhìn Thanh Hòa, cười lạnh: “Huynh vậy mà vẫn thật sự ngồi yên được!”

Thanh Hòa cứng đờ tại chỗ, vẻ mặt khó xử.

Sắc mặt nó biến đổi: “Đệ… đệ muốn làm gì?”

“Lý Thanh Yến, đệ đừng có làm chuyện ngốc nghếch!”

Giọng nó hạ thấp, ngầm chứa uy hiếp.

Lý Thanh Yến mới chẳng thèm để tâm, sải bước đi lên: “Phụ hoàng, chuyện này là lỗi của nhi thần và hoàng huynh.”

Nó nghiến răng: “Thẩm tiểu thư cũng không hề đánh chúng con… vết đỏ kia là… là do con và hoàng huynh đánh lộn với nhau!”

Lý Thanh Hòa rất nhanh đã phản ứng lại, quỳ xuống: “Là nhi tử cùng đệ đệ cãi vã trong phủ họ Lục, không liên quan đến Thẩm tiểu thư!”

Từng chữ từng chữ rơi xuống, sắc mặt Thục phi khó coi đến cực điểm.

Nàng có lòng muốn chống lưng cho bọn chúng, cuối cùng lại bị đâm ngược một nhát.

Lý Thừa Hữu lặng lẽ nhìn hết thảy.

Hắn hỏi ta: “Thẩm tiểu thư, trẫm nên tin ai đây?”

Ta không biết.

Ta lấy cớ thay y phục, đi ra hoa viên.

Bên hồ nước, gió sớm trăng tàn.

Để xả cục tức trong lòng, ta bứt một chiếc lá khô, vo nát trong tay.

Khi Lý Thừa Hữu xuất hiện, bàn tay ta đã đầy vụn lá.

Nhìn thấy hắn, ta chột dạ giấu tay ra sau lưng.

Trước đây, mỗi lần bắt gặp ta lấy lá cây trút giận, hắn đều buồn bực không vui.

“Lá cây thô ráp như vậy, lỡ làm xước lòng bàn tay nàng thì sao?”

Hắn cúi đầu, cẩn thận xoa nắn lòng bàn tay ta: “Nếu nàng muốn xả giận, đánh ta một trận là được rồi.”

“Chỉ cần nàng vui, nàng muốn đánh thế nào cũng được.”

Ánh mắt Lý Thừa Hữu rơi xuống dưới chân ta, dừng lại một lúc.

Ta hành lễ, cố ý bóp giọng: “Tham kiến bệ hạ.”

Giọng hắn bình tĩnh: “Ta đến thay hai đứa con vô dụng kia bồi tội.”

“Chúng từ nhỏ được mẹ ruột nuôi lớn, tính tình thói quen khó tránh khỏi có phần bất kham.”

Ta trái lòng đáp: “Không sao, trẻ con mà, hoạt bát một chút mới là đáng yêu nhất.”

“Vậy sao?”

Hắn cười cười: “Mẹ ruột của chúng hẳn cũng nghĩ như vậy.”

“Khoảng thời gian này, ta cứ luôn mơ thấy nàng.”

“Mơ thấy nàng ngồi trên người ta, hung dữ đánh ta, nói nếu ta không ngoan thì sẽ bán ta vào kỹ viện.”

“Còn mơ thấy nàng lấy dây trói ta trần truồng lại, cầm bút lông vẽ vời trên người ta.”

“Ta càng xin tha, càng khóc, nàng càng chấm nước mắt ta mà cười khoái trá hơn, như một con dạ xoa vậy.”

Ta cười gượng: “Bệ hạ nói những lời đó, thật sự làm dân nữ sợ rồi.”

“Làm sao có thể dọa được Thẩm tiểu thư chứ?”

Lý Thừa Hữu khẽ cười: “Ta vốn tưởng loại người có bệnh như thê tử của ta, trên đời này không tìm ra người thứ hai.”

“Không ngờ vừa rồi ở yến tiệc, nghe Lục đại nhân nói một phen, Thẩm tiểu thư lại là cùng một loại người với thê tử của ta.”

Ta thực sự không ở lại nổi nữa.

Ta hành lễ: “Dân nữ xin cáo lui trước.”

Lý Thừa Hữu không ngăn cản.

Hắn cúi đầu, không gợn sóng nghiêng người sang một bên, nhường đường cho ta.

Ta xách váy, gần như lướt vai đi qua hắn.

Ngay lúc ta vừa thở phào nhẹ nhõm.

Hắn đột ngột ra tay, hất tung mũ rèm của ta.

Gió cũng như ngừng lại.

Ta theo bản năng lùi về sau một bước.

Ngay giây tiếp theo, bị người ta lặng lẽ mà mạnh bạo kéo vào lòng.

Ta bị ép phải ngẩng đầu lên, tựa như một đóa sen bị bóp chặt trong lòng bàn tay người khác, cứ thế đối diện với ánh mắt hung lệ đến cực điểm của Lý Thừa Hữu.

Hắn cười đến đỏ hoe cả vành mắt, toàn thân run lên: “Thẩm Dư, Thẩm Dư.”

“Nàng sao dám?”

Ta thấy không thở nổi nữa, ra sức bẻ các ngón tay hắn ra: “Ngươi mau… buông ta… ra…”

Hắn dường như hoàn toàn không hay biết, hết lần này đến lần khác hỏi ta:

“Vui lắm sao?”

“Thẩm Dư, nàng lại dám lén sau lưng ta, thành thân với dã nam nhân?”

Ta thật sự cảm thấy mình sắp bị hắn bóp chết rồi.

Dốc hết sức lực, ta tát thẳng lên mặt hắn một cái.

Hắn sững người tại chỗ, trên mặt hiện ra vẻ như giận mà lại không hẳn là giận.

Ta nhân cơ hội thoát ra, sửa sang lại y phục, định bụng chạy là thượng sách.

Kết quả còn chưa đi được hai bước, đã bị hắn mặt không cảm xúc bế ngang eo ôm trở về, kéo vào trong núi giả.

Đuôi mắt hắn đỏ lên, cúi đầu hôn xuống.

Ta nghiến răng, vừa tát vừa đánh hắn liên tiếp.

Hắn chỉ cười, vừa cười vừa cúi xuống hôn tay ta, rồi lại gặm cắn lên má ta.

Mấy phen giằng co như thế, mặt hắn sưng lên.

Ta thì mệt đến rã rời.

Vậy mà hắn lại ngẩng mặt lên, y phục xộc xệch, tóc tai rối loạn, mỉm cười nói: “Tiếp tục đi.”

“Trước đây, nàng đâu chỉ tát mặt ta.”

“Một lát nữa hai chúng ta cứ giữ nguyên bộ dạng này, để phu quân của nàng nhìn thấy, có được không?”

Một vài hình ảnh ám muội lướt qua trước mắt.

Ta nổ tung rồi.

Điên rồi điên rồi, hắn triệt để điên thật rồi.

Đám đại thần ngoài kia có biết, vị Thiên tử mà họ kính ngưỡng khiếp sợ lại là một kẻ điên không?

Ta bị Lý Thừa Hữu mang về hành cung giấu đi.

Hắn đúng là một tên cầm thú.

Chính tay khóa ta trên long sàng.

Mỗi đêm đều làm ta dính đầy nước miếng của hắn trước, rồi mới ôm ta ngủ một cách thỏa mãn.

Hắn lúc nào cũng cọ cọ lên tay ta.

Ta hiểu hắn có ý gì, nhất quyết không chịu.

Ánh mắt hắn tối xuống, lại cúi sang hôn cằm ta.

Có bệnh à.

Ta tuyệt vọng gào to trong lòng.

Thiên hạ này sắp xong đời rồi.

Có lẽ là nghe thấy lời kêu gọi của ta.

Một hôm Lý Thừa Hữu ra ngoài bàn quốc sự.

Thục phi như thần binh giáng xuống, hùng dũng hiên ngang xuất hiện trước mặt ta.

Nàng nghe nói bệ hạ ở yến tiệc mang về một nữ nhân, ngày đêm sủng hạnh, nên mới tới xem con hồ ly tinh ấy rốt cuộc trông ra sao.

Vừa nhìn thấy ta, nàng suýt nữa ngất xỉu: “Ngươi chưa chết?”

Ta ngấn lệ gật đầu.

Tiết tiểu thư cũng thật đáng thương.

Chín năm trước, vốn dĩ nàng có thể làm Thái tử phi.

Ta chen ngang một chân, Lý Thừa Hữu nhất quyết không chịu cưới nàng, chỉ để nàng làm trắc phi.

Nay ta đã chết, Lý Thừa Hữu nản lòng thoái chí, đã đồng ý sau khi hồi kinh sẽ phong nàng làm Hoàng hậu.

Ai ngờ ta lại sống trở về!

Nàng sụp đổ gào lên: “Sao ngươi cứ âm hồn bất tán vậy!”

Ta hít sâu một hơi: “Ngươi còn muốn làm Hoàng hậu không?”

“Thừa lời!”

“Vậy thì nghĩ cách cởi trói cho ta.”

Nàng nắm khăn tay, khẽ hít một tiếng, mềm giọng nói: “Dựa vào đâu mà ta phải nghe ngươi?”

Lần này đổi lại là ta sụp đổ: “Con bà nó! Phu quân của ngươi trói ta ở đây, bắt ta chia lìa với phu quân của ta, các ngươi còn có nhân tính không! Có liêm sỉ không! Có đạo đức không!!”

Lương tâm của Thục phi nương nương cuối cùng cũng bị đánh thức.

Nàng vứt khăn tay đi, sai người mang tới một cái rìu.

Nhắm thẳng xiềng sắt nơi cổ chân ta, nện mạnh xuống.

Mở rồi.

Ta vui đến phát khóc.

Dưới sự che chở của nàng, ta lén la lén lút, cuối cùng cũng tìm được đại môn của hành cung.

Kết quả vừa bước một chân ra ngoài, mới phát hiện đó là một đại sảnh nghị sự cực lớn.

Giữa ta và Lý Thừa Hữu, chỉ cách một bức bình phong.

Mà người đang đứng trong chính sảnh…

Là Lục Nghiễn.

Chàng cười lạnh, mang mấy phần giận dữ châm biếm: “Bệ hạ định giấu thê tử của thần đến bao giờ?”

Lý Thừa Hữu nhàn nhạt nói: “Các ngươi còn chưa thành thân, nàng không phải thê tử của ngươi.”

“Có lẽ ngươi không biết, nàng đã sinh cho trẫm hai con trai.”

Lục Nghiễn khựng lại, rất lâu sau mới lộ ra một nụ cười chua xót: “Ra là vậy.”

“Nếu đã nghĩ thông rồi, vậy thì ngươi cứ quên việc này đi.”

Lý Thừa Hữu không nóng không lạnh nói: “Trẫm sẽ không ghi hận ngươi, còn sẽ để ngươi thăng quan tiến tước, nếu ngươi muốn, trẫm có thể chọn một tiểu thư thế gia ban hôn cho ngươi.”

Lục Nghiễn bình tĩnh trở lại: “Bệ hạ không cần phiền lòng.”

Chàng cong môi cười lười nhác: “Ban cho thần một chén rượu độc là được.”

“Cướp vợ của thần, khác nào lấy mạng của thần.”

Lý Thừa Hữu lạnh lùng nhìn chàng: “Ngươi đang uy hiếp trẫm?”

“Thần không dám.”

Lục Nghiễn nhìn thẳng vào hắn: “Đương nhiên, trước khi thần chết, nếu có cơ hội, thần cũng nhất định sẽ giết ngươi.”

“Láo xược!”

Lý Thừa Hữu khẽ cười nhạt: “Ngươi thật sự cho rằng trẫm sẽ không tru di cửu tộc của ngươi sao?”

Hắn ngừng lại, chờ người trong điện cầu xin tha thứ.

Ai ngờ Lục Nghiễn lại hưng phấn vỗ tay: “Đa tạ bệ hạ thành toàn tâm nguyện bao năm của thần!”

“Bệ hạ có cần thần đọc lại gia phả cho người nghe một lượt không? Kẻo giết sót.”

Chàng điên rồi.

Lý Thừa Hữu bình tĩnh nghĩ.

Ai ở cạnh Thẩm Dư lâu rồi cũng sẽ phát điên.

Hắn chẳng phải cũng như thế sao?

Lục Nghiễn là trọng thần triều đình.

Lý Thừa Hữu sẽ không để chàng chết dễ dàng như vậy.

Ngược lại, hắn còn sợ chàng tìm đến cái chết, cố ý dặn người dẫn chàng đi trông chừng cẩn thận.

Còn ta.

Ta còn chưa ra khỏi hành cung, đã bị thái giám chặn lại.

Hắn cười nói: “Thẩm tiểu thư vẫn chưa chơi đủ sao? Bệ hạ đã dặn rồi, xiềng xích còn nhiều lắm, cô cứ việc đập.”

Ta tức chết đi được.

Ta quyết định giết Lý Thừa Hữu.

Nhưng không có công cụ.

Thế là nhân lúc hắn ngủ, ta quyết định bóp chết hắn.

Cố gắng bóp thật lâu, tay ta có hơi mỏi, vừa buông ra được mấy giây, hắn đã mở mắt, thần sắc mơ màng hôn lên tay ta:

“Sao không tiếp tục bóp nữa? Thật là sảng khoái.”

Ta sụp đổ, co vào một góc.

Hay là tự sát cho rồi.

Ta bắt đầu tuyệt thực.

Mặc cho hắn mang tới món ăn ngon đến đâu để dụ dỗ, ta cũng chỉ kiên cường nuốt nước miếng, chứ nhất quyết không há miệng.

Khi hắn lại gần thân mật với ta, ta mặc cho hắn hôn hôn ôm ôm, thần sắc tê dại, không còn phản kháng mắng chửi nữa.

Lý Thừa Hữu cuối cùng cũng hoảng rồi.

Hắn ôm thân thể ta ngày một nhẹ đi, luống cuống tay chân, thần sắc hoảng loạn: “Vì sao? Vì sao nàng lại thành ra thế này?”

“Trước kia nàng là kiểu thà để người khác đau khổ chứ không để bản thân mình khó chịu—— bây giờ vì Lục Nghiễn, nàng có thể làm tới mức này sao?”

Ta yếu ớt thêm dầu vào lửa: “Ta yêu chàng.”

“Ngươi biết yêu là gì không? Không có chàng, ta sống không nổi.”

Lý Thừa Hữu cười lạnh: “Nàng không phải loại người như thế.”

Được thôi.

Ta thở dài: “Thật ra là vì ta không thích ngươi nữa.”

“Lý Thừa Hữu, trước kia ta từng có chút thích ngươi, nhưng nhiều năm như vậy trôi qua, ta thật sự sắp quên ngươi rồi, vì sao ngươi còn quay lại quấy rầy ta?”

“Nhiều năm như thế trôi qua, ngươi có nữ nhân khác, ta cũng có nam nhân khác, bây giờ chỉ cần nghĩ tới chuyện ở bên ngươi, ta đã thấy ghê tởm.”

Sắc môi Lý Thừa Hữu dần dần trắng bệch.

Hắn nhắm mắt lại: “Ta… ta không có nữ nhân…”

“Ta không để ý.”

Ta thở dài: “Ngươi cũng đâu có yêu ta đến thế, ngươi chỉ là có chấp niệm với ta thôi.”

“Lý Thừa Hữu, chín năm chúng ta xa nhau, chẳng phải ngươi vẫn sống rất ổn đó sao?”

Hắn không phải Lục Nghiễn.

Rời xa ta là thật sự sẽ chết.

Hắn là Hoàng đế.

Ta chỉ là thôn cô.

Ngay từ đầu, giữa chúng ta đã định sẵn là không thể.

Chẳng qua chỉ là một đoạn tình duyên sương sớm.

Là hắn quá cố chấp, lại đem giọt sương ban mai coi như vĩnh hằng.

Ta gặp Thanh Hòa và Thanh Yến một lần.

Là do Lý Thừa Hữu sắp xếp.

Hắn nắm lấy tay ta, như thể đang dùng tới thủ đoạn cuối cùng, tư thái thấp hèn đến tận cùng: “Thẩm Dư, đây là con của chúng ta.”

“Chỉ cần nàng theo ta hồi cung, ta sẽ lập nàng làm Hoàng hậu, một nhà bốn người chúng ta đoàn viên sum vầy.”

Thanh Hòa và Thanh Yến trợn mắt há miệng nhìn hết thảy.

Dường như hoàn toàn không ngờ, người mẹ tầm thường là ta đây, trong lòng người cha mà chúng tôn như thần minh, lại có địa vị quan trọng đến thế.

Kinh ngạc qua đi, là cơn mừng như điên dâng lên trong lòng.

Hai huynh đệ nhìn nhau, khóe môi đều cong lên.

Có một người mẹ ruột được phụ hoàng sủng ái như vậy, địa vị của chúng trong cung còn lo gì không vững?

Nhưng ngay giây tiếp theo.

Ta uể oải nhấc mí mắt nhìn bọn chúng một cái, lắc đầu: “Chúng không phải con của ta.”

Là chính chúng đã nói.

Bất kể khi nào gặp lại, bất kể là trước mặt ai, cũng không được thừa nhận thân phận của chúng.

Nụ cười trên mặt Thanh Hòa và Thanh Yến đồng loạt cứng đờ.

Chúng không dám tin, bật thốt lên: “Mẹ, người nói bậy gì vậy?”

“Chúng con là con ruột của người mà, người đã nuôi chúng con chín năm, chín năm đó!!”

Thanh Hòa gần như gào đến khản giọng.

Ta vẫn chỉ nhìn Lý Thừa Hữu mà nói: “Chúng không phải con của ta.”

Hắn lặng lẽ nhìn ta: “Thật sao?”

Ta gật đầu.

Hắn nhàn nhạt nói: “Vậy thì chúng cũng không phải con của ta nữa.”

Một khoảng tĩnh lặng ngắn ngủi.

Thanh Yến phịch một tiếng quỳ sụp xuống, cuống quýt nói: “Phụ hoàng người đừng nghe mẹ nói bậy, chúng con chính là con của mẹ, mẹ chỉ đang nói lời tức giận thôi.”

Thanh Hòa đã ôm lấy chân ta, nước mắt nước mũi giàn giụa: “Mẹ, trước đây đều là nhi tử không tốt, người có thể giận nhi tử, nhưng người không thể không nhận nhi tử được, mẹ, sau này nhi tử còn phải phụng dưỡng người mà…”

Thanh Yến cũng khóc: “Mẹ, con không làm hoàng tử nữa, người đừng bỏ con…”

Mặc cho chúng cầu xin thế nào.

Ta cũng chỉ giữ đúng một câu: “Chúng không phải con của ta.”

Con trai của ta, vào ngày dứt khoát bỏ rơi ta, đã chết rồi.

Cuối cùng Thanh Hòa và Thanh Yến không theo Lý Thừa Hữu hồi kinh.

Nói chính xác hơn, chúng bị đuổi khỏi hành cung, không còn là hoàng tử nữa.

Đời người dài đằng đẵng, về sau ta không còn gặp lại chúng nữa.

Còn Lý Thừa Hữu.

Hắn lên đường hồi kinh vào một buổi sớm mờ sương.

Lúc ấy ta vẫn còn đang trong mộng.

Nửa tỉnh nửa mê, hắn đã khoác long bào thêu rồng phượng, lặng lẽ ngồi bên đầu giường ta.

Ta mơ mơ màng màng hỏi hắn: “Ngươi đi đâu vậy?”

Hắn không trả lời, chỉ cúi xuống hôn lên mu bàn tay ta, khẽ dặn dò: “Bữa sáng làm xong rồi, lần này nàng nhất định phải ăn đó, bảo bối, nàng gầy quá rồi.”

“Ta có để lại cho nàng một khoản tiền ở ngân trang Dương Châu, giấy phiếu để dưới gối cho nàng rồi, nhất định đừng nói cho ai biết, tự mình giữ mà dùng.”

“Nếu có một ngày hắn đối xử không tốt với nàng, nàng cứ đến tìm ta, chỉ cần ta còn sống, dù nàng có gây ra họa lớn bằng trời cũng không sao.”

Ta mất kiên nhẫn bịt tai lại: “Ngươi sao mà lắm lời thế?”

Hắn không nói nữa.

Chỉ cứ nhìn ta mãi, như thể muốn khắc ta vào tận trong đầu.

Rồi ta lại ngủ thiếp đi.

Trong giấc mộng, ta trở về căn nhà nhỏ trên núi năm ấy.

Băng tuyết trắng xóa, Lý Thừa Hữu chân cao chân thấp cõng ta đi về phía trước.

Hắn mệt rồi, liền quay đầu nhìn ta một cái, nhìn đủ rồi mới tiếp tục bước.

Trong suối nước nóng, ta chống cằm nhìn hắn, mím môi hỏi: “Thành thân không?”

“Ta phát hiện ra, ta thật sự khá thích ngươi.”

Ta dụi dụi mắt.

Mới phát hiện mình vậy mà đang ở phủ họ Lục.

Bước ra khỏi phòng, Lục Nghiễn đang tự tay bày biện bữa sáng.

Nhìn thấy ta, chàng cười lên: “Tỉnh rồi à? Mau lại đây, toàn là món nàng thích ăn đấy.”

Vẫn là dáng vẻ cà lơ phất phơ ấy, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Ta nếm một ngụm cháo còn nóng hổi, ngon đến mức nước mắt trào ra.

Sương sớm rất đẹp, nhưng chỉ là lớp lưu ly trên đầu ngón tay, mong manh dễ vỡ.

Còn lúc này, những ngày tháng tốt đẹp của ta, cuối cùng cũng thật thật tại tại mà đến rồi.

 

 


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!