1.

Mưa thu rả rích, thổi vào lòng người cái lạnh buốt.

Ta nhịn không được nhét thêm mấy bộ quần áo vào bọc hành lý.

Đang bận rộn thì Thanh Hòa nhấn tay ta lại.

Đôi mắt nó thanh tú, nhìn kỹ thì có vài phần giống người cũ năm xưa: “Mẹ ơi, sao mẹ phải lừa cha?”

“Hay là mẹ cùng chúng con lên kinh đi. Con nghe nói trong cung hễ con cái có địa vị thì mẹ cũng được thơm lây, người có tận hai đứa con trai, chắc chắn cha sẽ không để người chịu thiệt.”

Thằng bé nói năng rất nghiêm chỉnh, vẻ già dặn hiếm thấy ở một đứa trẻ.

Thế nhưng Thanh Yến lại hừ lạnh một tiếng ngắt lời: “Cha là Thiên tử, để một bà cô quê mùa vào cung làm phi, chẳng phải là bôi nhọ thanh danh của mình sao?”

“Cứ bảo mẹ chết rồi là tốt nhất, sạch nợ cả đôi đường, đỡ cho cha phải khó xử.”

Thanh Hòa im lặng.

Nó xách bọc hành lý lên: “Đợi con và đệ đệ đứng vững trong hoàng cung rồi sẽ quay về đón mẹ đi hưởng phúc.”

Ta gật đầu, đáp nhẹ một tiếng “được”.

Thanh Yến đứng phía sau cười đểu: “Mẹ ơi, người không tin thật đấy chứ?”

“Anh con là kẻ giỏi diễn kịch nhất, cái vụ đi tìm cha cũng là do anh ấy bày ra cả đấy.”

“Đợi đến khi anh ấy thực sự thành Hoàng tử rồi, sợ là phủi sạch quan hệ với mẹ còn không kịp, nói gì đến chuyện nhận người mẹ này.”

Thấy hai anh em lại sắp cãi nhau, ta nhịn không được nói: “Trời sáng rồi, đi đi thôi.”

Cả hai cùng ngẩn ra.

Thanh Yến nhìn ta với ánh mắt phức tạp: “Mẹ… người không có gì muốn dặn dò con sao?”

Ta lắc đầu.

Lời níu kéo thì trước đây ta đã nói cả vạn lần rồi.

Nhưng chí hướng chúng đã quyết, sau khi biết mình là con vua thì không cam lòng làm dân thường, cứ một mực đòi đi tìm cha đẻ.

Ta dù muốn giữ cũng chẳng giữ nổi.

Thanh Hòa liên tục dặn dò: “Mẹ nhất định phải tự chăm sóc mình… đợi con ở kinh thành đứng vững gót chân…”

Ta vẫy khăn lụa tiễn cỗ xe ngựa dần đi xa.

Mãi đến khi không còn thấy bóng dáng chiếc xe nữa, ta mới chậm rãi nở một nụ cười thật tươi.

Chín năm rồi!

Cuối cùng cũng thoát nạn nuôi con!

2.

Vốn dĩ ta muốn sinh con gái.

Có lẽ ông trời sợ ta sống quá sung sướng nên vung bút một cái, bắt ta sinh một mạch hai thằng con trai.

Hai thằng nghịch như quỷ sứ!

Chín năm qua, ngày nào ta cũng thấy mệt mỏi đến mức muốn buông xuôi.

Giờ thì hay rồi, ta cuối cùng cũng được hưởng những ngày thần tiên không có con cái bám đuôi.

Chẳng cần lo chúng nóng lạnh sớm khuya, chẳng cần chịu đựng mấy lời mỉa mai sắc mỏng của chúng.

Càng không cần phải nấu món chúng thích; gà vịt cá thịt, một mình ta xoay vòng mà hưởng thụ.

Hằng ngày cắm hoa thưởng trà, tự tại tiêu dao.

Thậm chí ta còn thu dọn đồ đạc, chuyển đến một nơi ở mới.

Lúc ra phố mua hoa, ta nghe mấy người bán hàng bàn tán:

“Nghe nói trong cung vừa có thêm hai vị Hoàng tử, là cốt nhục của bệ hạ hồi lưu lạc dân gian để lại đấy.”

“Hoàng thượng lên ngôi mười năm chưa có con, giờ thì tốt rồi, các quan đại thần khỏi phải lo giang sơn không có người nối dõi.”

Ta khẽ thở phào, lại nghe họ nói tiếp:

“Hai vị điện hạ nhỏ đã giao cho Thục phi nương nương chăm sóc rồi, nương nương yêu chiều họ lắm.”

“Phen này Thục phi có con trai rồi, Thái hậu chắc sẽ không ngăn cản bệ hạ lập cô ấy làm Hoàng hậu nữa đâu.”

“Chao ôi, Thục phi nương nương và bệ hạ đúng là tình sâu nghĩa nặng, khổ tận cam lai…”

Đóa hoa trên tay ta rơi xuống đất.

Ta cúi người nhặt lên, nhịn không được chen vào: “Thục phi nương nương? Có phải là tiểu thư họ Tiết ở phủ Tể tướng không?”

“Chứ còn ai vào đây nữa?”

Người bán hàng nọ rất thích giảng giải: “Tiết tiểu thư là người được tiên đế chọn làm Thái tử phi từ trước, hậu cung của bệ hạ chỉ có mình cô ấy thôi.”

Nghĩ đến gì đó, ông ta lại thở dài: “Giá mà mẹ đẻ của hai vị tiểu điện hạ kia còn sống, mẹ nhờ con mà hiển quý, thì giờ chắc cũng lên làm Quý phi rồi.”

Ta nghe xong chỉ biết lắc đầu nguậy nguậy.

Không có chuyện đó đâu.

3.

Lý Thừa Hữu gặp ta khi hắn đã mất sạch ký ức.

Hắn chỉ nhớ giữa trời tuyết mênh mông, chính ta là người đã cõng hắn về.

Lúc tỉnh lại, hắn nhìn chằm chằm mặt ta, khẽ nói: “Ơn cứu mạng, ta xin lấy thân báo đáp.”

Ta nghĩ bụng, thấy cũng hợp lý.

Ta là trẻ mồ côi, từ nhỏ sống trên núi.

Đường núi dốc đứng, để kéo được hắn về nhà gỗ, ta mấy lần suýt rơi xuống vực, vết thương đến giờ vẫn còn rỉ máu.

Mạng hắn là ta cứu, người đương nhiên cũng phải là của ta.

Vừa hay lúc đó ta lại lâm bệnh.

Thế là ta danh chính ngôn thuận sai hắn chẻ củi gánh nước, sắc thuốc đông y.

Ban đầu hắn chẳng biết làm gì, cứ lóng ngóng vụng về.

Ta nằm trên vai hắn chỉ tay năm ngón, hết mắng lại thúc giục.

Lý Thừa Hữu vừa cười vừa dỗi, cứ như dỗ trẻ con mà ép ta uống thuốc.

Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, ta thấy hắn cẩn thận hôn nhẹ lên mu bàn tay mình.

Mấy ngày sau, tuyết lớn chặn lối vào núi.

Hết củi, hai đứa chỉ biết dựa vào nhau mà sưởi ấm.

Người hắn nóng quá, ta nhịn không được dán sát thêm chút nữa, lại chút nữa.

Ta ngang ngược hút hết hơi ấm trên người hắn vào lòng mình.

Cọ qua cọ lại, ép hắn mất hết lý trí mà đè ta xuống.

Tiếp đó là những nụ hôn cuồng nhiệt đến ngộp thở.

Ta giận tím người, tát hắn một cái: “Ta muốn ở trên.”

Hắn ngẩn ra, mặt đỏ bừng như miếng bánh sơn tra, luống cuống: “Ta không phải… ta không định làm chuyện đó…”

“Nhưng ta định.”

Hắn cuống đến đỏ cả mắt: “Không được, chuyện này phải cưới xong mới được làm.”

Lúc này còn bày đặt giữ giá làm gì?

Ta tát hắn thêm cái nữa, đe dọa: “Nhịn ngay cho ta. Còn dám giở trò ‘lạt mềm buộc chặt’ này nữa, ta bắt ngươi cởi trần nấu cơm cả đời đấy.”


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!