Hồi còn trẻ, ta và Hoàng đế đương triều từng có một đoạn tình cảm thoáng qua.
Thú thực là hồi đó ta đối xử với hắn chẳng tốt chút nào.
Thế nên cái ngày biết được thân phận thật sự của hắn, ta đã vắt chân lên cổ mà chạy trốn.
Nào ngờ một năm sau, ta lại sinh ra một cặp song sinh thông minh hết phần thiên hạ.
Hai đứa nhỏ này chẳng mặn mà gì với bà mẹ tầm thường, vô vị này, lúc nào cũng chỉ canh cánh trong lòng việc đi tìm cha.
Chẳng còn cách nào khác, ta đành đưa cho chúng một miếng ngọc bội:
“Đây là vật bất ly thân của cha ruột các con, hắn đang ở trong kinh thành làm tổ tông người ta đấy.”
“Đi tìm hắn đi, không cần quay về đây với ta nữa đâu.”
Hai đứa nhìn nhau đầy do dự: “Thế nhỡ ông ấy hỏi về mẹ thì sao?”
Ta rùng mình một cái: “Thì cứ bảo mẹ chết rồi.”