1
Tay Thẩm Sâm Ngôn còn nhanh hơn chân tôi.
Anh trực tiếp nắm chặt lấy cổ tay tôi.
Anh cúi mắt nhìn tôi.
Chiếc áo choàng tắm thắt lỏng lẻo, để lộ xương quai xanh quyến rũ.
“Gõ nhầm cửa?”
“Nhà tôi là biệt thự độc lập.”
Tôi: “…”
Tôi cười gượng gạo.
“Tôi đi nhầm đường.”
Anh nhướng mày.
Ánh mắt dừng lại trên mặt tôi một lúc rồi mới buông tay ra.
“Kỹ năng diễn xuất kém thế này, sao lần nào cũng lừa được tôi nhỉ?”
Giọng điệu anh mang theo vài phần trêu chọc.
Tôi chột dạ cúi đầu.
Trong đầu không ngừng tua lại những dòng bình luận vừa nhìn thấy.
Cái gì mà bị đuổi ra ngoài tại chỗ, cả mạng cười nhạo…
Thà rằng tôi ăn chay ba năm! Chứ nhất định không thể trở thành trò cười được!
“Đã đến rồi thì vào đi.”
Thẩm Sâm Ngôn nghiêng người nhường đường.
Tôi xua tay loạn xạ.
“Thôi thôi, hôm nay tôi không say.”
“Hửm?”
Anh nheo mắt lại: “Em vừa nói cái gì?”
Hỏng rồi, lỡ lời mất rồi.
“Ý tôi là tôi tỉnh rượu rồi, không làm phiền anh nữa.”
Tôi quay người định đi.
“Lâm Du Vãn.”
Anh gọi tên tôi.
Tôi cứng đờ quay đầu lại.
Chỉ thấy anh đang tựa người vào khung cửa.
Dây thắt lưng áo choàng tắm hơi nới lỏng, lộ ra đường eo săn chắc.
Mẹ kiếp.
Cái thân hình này, đứa nào không thèm thì không phải là người!
Nhưng nghĩ lại thì…
Thèm cái nỗi gì, thèm xong là mất mặt luôn!
Mỹ sắc tuy rằng quan trọng, nhưng thể diện còn quý giá hơn.
“Tôi cảm thấy mối quan hệ hiện tại của chúng ta không được…tốt cho lắm.”
Anh khoanh tay trước ngực, khóe miệng nhếch lên một độ cong.
Nhưng trong đáy mắt không hề có ý cười.
“Ồ? Không tốt chỗ nào?”
“Chúng ta chia tay rồi, cứ thế này thì không được đạo đức cho lắm.”
Thẩm Sâm Ngôn nghe xong liền bật cười thành tiếng.
“Lâm Du Vãn, từ khi nào mà em bắt đầu quan tâm đến đạo đức thế?”
Tôi: “…”
Câu này tôi chịu, không cãi được.
Năm đó chia tay là vì anh muốn kết hôn, còn tôi thì không.
Sau khi chia tay trong hòa bình, tôi lại thèm thân xác anh, nên tuần nào cũng giả say mò đến.
Đúng là… không đạo đức thật.
“Chẳng phải anh muốn kết hôn sao?”
Tôi cứng đầu nói tiếp.
“Lỡ như anh tìm được người phù hợp, tôi lại đột ngột xuất hiện thì ngại lắm.”
Lời vừa dứt, trước mắt lại nhảy ra mấy dòng bình luận.
【Uầy, nữ phụ đổi tính rồi à?】
【Đáng lẽ giờ này phải lao vào gặm nhấm nam chính rồi chứ?】
【Đợi nữ chính xuất hiện, nam chính sẽ chẳng thèm liếc cô ta lấy một cái đâu.】
【Đúng đúng đúng, lúc đó nữ phụ vẫn còn bám đuôi, bị nam chính sỉ nhục, tuyệt vời!】
Bám đuôi? Sỉ nhục?
Cái kịch bản rác rưởi gì thế này?
Biên kịch là kẻ thù của tôi à?
“Người phù hợp?”
“Hôm nay đầu em bị ngấm nước bạc hà à?”
Nụ cười trên mặt Thẩm Sâm Ngôn dần tan biến.
Anh đứng thẳng người, tiến về phía tôi một bước.
Tôi theo bản năng lùi lại.
Cổ tay bị anh kéo mạnh một cái, cả người ngã nhào vào lòng anh.
“Ai là người phù hợp?”
2
Thẩm Sâm Ngôn không cho tôi cơ hội phản ứng.
Anh trực tiếp vác tôi lên vai, sải bước đi vào trong nhà.
“Thẩm Sâm Ngôn!”
Tôi dùng sức đấm vào lưng anh.
Nhưng người đàn ông này cứng như đá, chẳng hề nhúc nhích.
“Anh thả tôi xuống!”
Tôi càng đấm càng mạnh, tay cũng thấy đau luôn rồi.
Anh vẫn cứ làm theo ý mình.
Chếc tiệt.
Tôi tức quá hóa quẫn, há miệng cắn mạnh vào vai anh.
“Suỵt!”
Thẩm Sâm Ngôn đau đớn, bước chân khựng lại một nhịp.
Nhưng rất nhanh sau đó lại tiếp tục bước đi.
“Lâm Du Vãn, em cầm tinh con chó à?”
Giọng anh có chút nghiến răng nghiến lợi.
Tôi buông miệng ra.