Ta không ngẩng đầu.
“Ô Doanh, người ngươi đang chăm sóc là công chúa, là thiên kim quý thể!”
Giọng hắn cao hơn vài phần, nhíu mày nhìn ta.
Nước mắt từ trong hốc mắt ta rơi xuống.
Ta không thích khóc, cũng chưa từng khóc trước mặt Hạ Đại.
Nhưng hiện tại, ta có chút không kìm chế được.
Ta không hiểu tại sao nỗi đau của ta luôn bị ngó lơ như vậy.
“Hạ Đại.”
Ta quệt nước mắt, khẽ nói.
“Ta không thành thân với chàng nữa, chàng có thể xin nàng ta buông tha cho ta được không?”
Sắc mặt Hạ Đại lạnh xuống.
“Ngươi nghi ngờ công chúa có tư tình với ta mới giữ ngươi lại?”
Hắn cười lạnh, ánh mắt thâm trầm.
“Chẳng lẽ không phải do ngươi nhiều lần mạo phạm công chúa? Nếu không phải ta bảo vệ ngươi, nếu không phải công chúa trạch tâm nhân hậu! Cái mạng của ngươi đã sớm không còn rồi!”
Nghe những lời hắn nói, ta có chút muốn cười, và cũng thực sự từ trong lồng ngực bật ra một tiếng cười.
Sao lại có chuyện hoang đường đến thế.
Sao mọi nguyên do lại đổ hết lên đầu ta.
Hắn lại cảm thấy tất cả đều là do ta gieo gió gặt bão?
Ngữ khí Hạ Đại chậm rãi dịu xuống.
“Ô Doanh, đừng giở tính nết nữa, ta sẽ thương lượng với công chúa đưa nàng đi.”
Hạ Đại rốt cuộc vẫn không đưa ta đi được.
Hắn và công chúa đàn hát thưởng rượu, sau đó hắn có nhắc đến một câu, công chúa không đồng ý, thế là không còn đoạn sau nữa.
Đêm xuống, Tam công chúa lại bắt ta đi sắc thuốc.
Lần này, nàng ta không ngủ nữa.
Ta đưa thuốc cho nàng ta.
Nàng ta ngồi trên giường, bưng bát thuốc, dung nhan kiều diễm xinh đẹp.
Nhấp một ngụm thuốc, nàng ta nhìn chằm chằm vào ta, giọng điệu ngây thơ lãng mạn.
“Ô Doanh, loại người như ta không thích chia sẻ với ai, thứ gì đã muốn, thì bất luận thế nào cũng phải đoạt được.”
“Nếu không phải vì ngươi, nửa năm trước ta đã ở bên A Đại ca ca rồi.”
Ý cười bên khóe môi nàng ta khiến ta lạnh toát cả người.
Chỉ vài giây sau, trên mặt nàng ta nổi lên từng mảng lớn hồng ban.
Tam công chúa cười càn rỡ.
“Ô Doanh, bỏ trốn khỏi Miêu trại, tàn hại công chúa, mất đi cái mạng này, ngươi lấy gì tranh với ta?”
Trong tiếng la hét thất thanh của cung nữ, ta bị thị vệ xông vào đè nghiến xuống đất.
Người của Thái y viện rất nhanh đã tới.
Cả hoàng cung loạn thành một đoàn, rất nhanh đã kinh động đến những nhân vật lớn hơn.
Hoàng thượng nghe tin Tam công chúa ngọc thể bất an, vội vàng bãi giá tới đây.
Thái y tìm thấy tàn tích của cổ trùng trong bát thuốc ta bưng tới.
Tam công chúa khóc lóc kể lể nàng ta tin tưởng ta như thế nào, rồi lại bị ta hạ cổ ra sao.
Hoàng thượng vốn định xử quyết ta ngay tại chỗ, nhưng nghe nói ta là cổ nữ thì sắc mặt liền thay đổi.
“Trẫm nhớ cổ nữ Miêu trại nếu chưa xuất giá thì không được xuất trại, ngươi ra ngoài đã có hôn phối chưa?”
Hạ Đại chính là được gọi đến vào lúc này.
Nghe thái y nói xong, ánh mắt hắn lạnh xuống.
“Ô Doanh, sao ngươi có thể ngoan độc như vậy!”
Hắn sa sầm mặt mày, sải bước đến trước mặt ta, túm lấy tay ta đẩy mạnh về phía giường.
“Ngươi quỳ xuống trước mặt công chúa cầu xin nàng tha cho ngươi một mạng đi!”
Bàn tay bị bỏng bị hắn bóp mạnh không chút thương tiếc, đau đến mức mồ hôi lạnh của ta túa ra.
Điều khiến ta lạnh lòng hơn cả là hắn không tin ta!
“Hạ đại nhân, ngươi và vị cổ nữ này có quan hệ gì?”
Hoàng thượng mở miệng hỏi.
Không đợi Hạ Đại nói chuyện, Tam công chúa đã nhanh nhảu trả lời trước.
“A Đại ca ca từng nói, nàng ta là từ Miêu trại lén lút bỏ trốn ra ngoài.”
Ánh mắt Hạ Đại co rụt lại.
Cổ nữ Miêu trại chỉ có thành thân mới được xuất trại.
Cổ nữ lén lút bỏ trốn khỏi Miêu trại bị coi là vu nữ bất tường, phải bị chém đầu.
Hắn rõ ràng biết lời này truyền đến tai Hoàng thượng sẽ có hậu quả gì, rõ ràng biết lời Tam công chúa nói là giả.
Nhưng hắn há miệng, rốt cuộc vẫn không nói một lời nào.
Đáp lại chỉ có sự im lặng kéo dài.
Sự im lặng này, đè nặng khiến ta không thở nổi.
Rất nhiều lúc, không có câu trả lời chính là câu trả lời rồi.
Ta cảm thấy mệt mỏi quá.
Hạ Đại trước mắt đã hoàn toàn thay đổi.
Ba năm trôi qua, ta vẫn chưa đợi được hôn sự mà Hạ Đại hứa hẹn.
Thân chưa gả đã là sự thật rành rành, cộng thêm những lời hắn chính miệng nói trong bữa tiệc càng củng cố thân phận vu nữ bỏ trốn khỏi Miêu trại của ta.
Ta trăm miệng cũng không thể bào chữa.
“Vu nữ Ô Doanh, tự ý trốn trại, hãm hại công chúa, đáng chém!”
Hoàng thượng hạ lệnh tống ta vào đại lao, chọn ngày xửtrảm.