1

Ta là quận chúa của Hầu phủ, nhưng sinh không gặp thời.

Rõ ràng sắp gả vào Đông Cung, bước lên ngôi Hoàng hậu; nào ngờ một đêm biến loạn, thiên hạ đổi dời.

Chưa kịp mặc giá y, ta đã phải khoác vào thân tù y.

Tin cung biến truyền đến Hầu phủ nhanh hơn bất cứ tin gì.

Phụ thân ta ngồi trước bàn, mặt mũi sầu khổ, tiếng thở dài nối nhau như chuỗi tràng hạt rơi xuống nền, khiến cả phòng ảm đạm.

“Ta đã khuyên ngươi bao lần làm gì cũng phải chừa đường lui, đừng ép người quá tuyệt.

Ngươi lại không nghe! Giờ thì hay rồi… chúng ta biết xoay xở sao đây…”

Mẫu thân úp mặt xuống bàn, khóc đến gần như đứt hơi.

Tiên đế ít con nối dõi, triều thần đều tưởng ngôi Thái tử chỉ tranh giữa Thái tử và Tam hoàng tử.

Khi chọn phe năm ấy, để thể hiện trung tâm với Thái tử, phụ thân ta đã dốc lòng giẫm đạp, gài bẫy những hoàng tử khác, không chừa ai.

Nào ai ngờ thế sự xoay vần.

Người cuối cùng bước lên ngai vàng… lại là Cửu hoàng tử, kẻ từ nhỏ không được sủng ái.

“Giờ nói gì cũng vô ích. Việc đáng chặt mà chẳng chặt, ắt để lại tai hoạ. Chúng ta phải rời khỏi đây ngay.”

“Đi? Đi đâu?” Mẫu thân lau nước mắt.

“Ta từng có một trang viên bí mật ở nam thành. Trước cứ tránh nạn, những việc khác… sau hãy tính.”

Nghe vậy, ta vội trở về phòng thu dọn ít đồ quý, theo cha mẹ chuẩn bị chạy trốn.

Nhưng chân vừa bước ra cửa sau, đã bị vây kín không kẽ hở.

Thống lĩnh cấm quân cưỡi ngựa, cười đến gập cả lưng:

“Thật đúng là tự chui đầu vào lưới. Người đâu, bắt cả bọn lại!”

Phụ thân ta nghẹn cổ, vẫn giả vờ cứng cỏi:

“Hầu phủ chúng ta bao đời vẫn trung thành với tân đế, tướng quân sao lại làm vậy?”

Mặt ta tái mét, trốn sau lưng ông mà run như cầy sấy.

Câu nói ấy… ngay cả chó cũng chẳng tin.

“Trung thành?” Thống lĩnh thu lại nụ cười.

“Những việc năm xưa đại nhân làm để bợ đỡ Thái tử, chuyện nào chẳng là tử tội? Tân đế còn chưa ra chỉ, đã vội bỏ trốn chẳng phải tự khai hết rồi sao?”

Không để chúng ta phân bua, cấm quân lập tức giải cả nhà tới đại lao.

Ta cài đầy trâm bạc vàng trên tóc, đi mỗi bước lại leng keng, chậm chạp vô cùng.

Cấm quân nhìn ta bằng ánh mắt khinh thường; thấy ta đi không nổi, liền giơ tay đẩy mạnh.

Ta loạng choạng suýt ngã.

“Đẩy cái gì mà đẩy! Ta tự đi được!”

Tính ta vốn không tốt, đã chịu thì khó nhịn.

Phụ thân đứng ra chắn giữa ta và hắn, quay lại trách ta:

“Ngươi xem ngươi ăn mặc thế này! Thật muốn bỏ trốn, ngươi còn chẳng bước nổi ra đường!”

Mẫu thân đá phụ thân một cái không lưu tình:

“Ông mắng con bé làm gì! Chẳng phải tại ông vô dụng, khiến mẹ con ta theo ông chịu khổ sao. Biết vậy năm xưa ta nghe lời mẹ ta, gả cho Phối lang cho rồi!”

Mỗi lần bà oán giận đều nói vậy.

Nhưng ta nghi lắm không biết có thật tồn tại cái người tên Phối lang ấy không.

“Bà…! Ta biết ngay bà vẫn nhớ cái lão tình nhân cũ kia mà!”

Phụ thân giận đến dựng râu trợn mắt.

Hai người cãi nhau suốt đường.

Cuối cùng bị cấm quân quát dọa vài câu mới chịu yên.

Chúng ta bị nhốt chung trong một đại lao âm u.

Nơi ấy tối tăm ẩm thấp, không có chỗ đặt chân.

Nghĩ đến việc phải ở trong ổ rác này, ta chỉ muốn bật khóc.

“Chỗ thế này làm sao ở nổi! Tối hù, dơ dáy, hôi thối chết đi được!”

Chưa kịp khóc, mẫu thân đã khóc trước.

“Hừ!”

Phụ thân đổ thêm dầu vào lửa:

“Chờ Phối lang tốt của bà tới cứu đi!”

Mẫu thân càng khóc dữ hơn.

Đợi bà khóc mệt, tiếng nhỏ dần, ta mới nghe thấy phía nào đó trong lao có người đang bàn tán tân đế đăng cơ, việc đầu tiên là sẽ giết những ai.

“Ta đoán chắc chắn hắn sẽ thanh trừng phe thân Thái tử trước, dẫn đầu chính là Hầu phủ!”

“Chính trị là vậy. Nếu muốn giết, chẳng mấy vị đại thần toàn thân sạch sẽ. Ta nói, chắc chắn hắn sẽ xử cung nữ thái giám trước.”

“Sao lại thế?”

“Ngươi nghĩ xem. Năm xưa tân đế không được tiên đế sủng ái, sống trong lạnh cung, bị bọn họ hành hạ đến mức nào.”

“Đúng đúng! Nếu là ta, ta cũng xé từng mảnh một!”

Nghe đến đó, mẫu thân như được an ủi, lập tức… nín khóc.

Còn ta lưng áo lạnh toát mồ hôi.

Xong rồi.

Hỏng thật rồi.

Cửu hoàng tử nhất định sẽ giếc ta, rửa sạch mối nhục năm xưa!

2

Ta từ nhỏ đã được nuông chiều, hình thành tính kiêu căng, ngang ngược.

Một ngày nọ, như thường lệ, ta vào cung chơi.

Bỗng trông thấy một tiểu ăn mày nằm trên cành cây hái quả ăn.

Ta thấy lạ, dừng bước quan sát một lúc.

“Ngươi tên gì?”

Tiểu ăn mày liếc qua, không đáp.

Hừm… chưa từng có ai dám phớt lờ ta như vậy, huống chi hắn còn chỉ là tiểu ăn mày.

Cơn giận trong ta bừng bừng nổi lên.

“Ngươi có muốn ăn không?” Ta hậm hực hỏi.

Vừa nghe vậy, hắn lập tức leo từ cây xuống, chạy đến trước mặt ta.

Ta thấy vui, lấy từ hộp bánh ra một miếng.

“Ngươi sủuuua vài tiếng như ch o, ta sẽ cho ngươi ăn.”

Tiểu ăn mày không chút do dự, lập tức văng vẳng sủa vài tiếng.

Nhìn hắn chịu nhục một cách cam chịu, ta hừ một tiếng, ném bánh xuống đất, dẫm vài bước:

“Ăn đi, c o n c h o xau xa.”

Hắn thật sự bò xuống đất liếm bánh như chó, ăn xong lại ngước mắt nhìn ta.

“Ngươi tên gì?” Ta lại hỏi.

Hắn vẫn câm, chỉ chăm chú nhìn hộp bánh của ta.

“Tham ăn đúng là cho xấu xa.”Ta hơi bất lực, ném tiếp một miếng vào miệng hắn.

“…Tiêu… Kỳ.”

Hắn kẹp miếng bánh, vừa nhai vừa trả lời.

“Tiêu gì cơ. Tên gì rẻ rúng vậy! Hay cứ gọi tiểu ăn mày cho rồi, nghe hợp hơn. Nghe chưa?”

Hắn ngoan ngoãn gật đầu.

Lúc sau, ta mới biết, hắn không phải tiểu ăn mày, mà chính là Cửu hoàng tử không được sủng ái.

Ta sợ đến mức không dám bén mảng vào cung mấy ngày liền, thót tim từng giờ, cuối cùng không có chuyện gì xảy ra.

Từ đó, lòng ta càng thêm ác ý xen lẫn tò mò.

Mỗi khi chán, ta lại tìm hắn để trêu ghẹo:

Mang đồ ăn thừa, than củi, chăn bông.

Bắt hắn học sủa, học bò, làm dây xích, làm bảng hiệu, đủ cách hành hạ.

Thỉnh thoảng còn vỗ vài bạt tai lên khuôn mặt tuấn tú của hắn.

“Ta làm gì sai sao?” Hắn trợn mắt nhìn.

Ta ngẩng cằm, hống hách:

“Đánh thì ta đánh. Sao? Ngươi không phục sao?”

Hắn thoáng động sắc mặt, cuối cùng cúi đầu, khẽ nói:

“Không có.”

Nhìn hàm răng sau gần như nghiến nát, nhưng vẫn nhẫn nhịn chịu đựng, ta thấy thật thú vị.

Một lần, khi ta vào cung trêu hắn, phát hiện hắn ốm.

Hắn nằm trên giường, thân hình yếu ớt.

Ta sợ hãi, nước mắt tuôn rơi, lo hắn chếc vì bị ta hành hạ.

“Bệnh là ta, sao ngươi khóc?” Hắn hỏi.

“Ngươi… ngươi không chếc chứ?” Ta nước mắt mặn như biển.

“Không biết… chắc… sẽ chếc thôi.” Hắn hơi khó chịu, đưa tay lau nước mắt và mũi cho ta.

“Ta còn không muốn ngươi

3

“Ta đoán là xử lăng trì. Còn nữ nhân ấy à, chắc chắn bị sung làm kỹ nữ… ha ha ha ha!”

Đám súc sinh ấy vẫn còn cười đùa.

Ta chịu không nổi nữa.

Giận dữ bật dậy, giơ chân đá “ầm ầm” vào cửa lao.

“Câm miệng! Phiền chết đi! Nói thêm câu nào nữa ta xé nát miệng các ngươi!”

Đúng lúc ấy

Từ bóng tối có một người chậm rãi bước ra, thân khoác hoàng bào màu huyền, ánh đèn âm u chiếu lên đường viền sắc lạnh nơi vai áo.

Hắn và ta… bốn mắt chạm nhau.

Quả nhiên là hắn.

Bao năm không gặp, Tiêu Kỳ của ngày xưa đã biến mất.

Thiếu niên gầy yếu năm nào giờ đã lột sạch nét trẻ con, ngũ quan trở nên sắc sảo, lạnh lùng, khí thế như lưỡi đao ép sát cổ họng.

Giờ phút này, hắn đang nhìn ta… bằng ánh mắt tối tăm đến rợn sống lưng.

“—Mở cửa.”

Hắn phất tay.

Hai tên lính lập tức bước tới mở khóa.

“Ta không đi! Ta không đi!”

Ta sợ đến run rẩy, quay đầu chui vào lòng mẫu thân, “Cha… mẹ… cứu con…”

Phụ thân lập tức chắn trước mặt hai mẹ con ta.

“Bệ hạ, chuyện này không liên quan đến nữ quyến. Mọi tội lỗi đều ở vi thần, xin bệ hạ mở lòng từ bi, tha cho người trong nhà!”

Khóe môi Tiêu Kỳ cong lên, chậm rãi kéo thành nụ cười châm chọc.

“Hừ. Đại nhân thì bản lĩnh lớn thật. Chỉ là không biết sao lại sinh ra cái thứ vô dụng ngoài mạnh trong yếu như nàng ta.”

Nếu là trước kia, hắn dám nói ta như vậy ta đã sớm vung tay tát cho hắn mấy cái.

Nhưng lúc này, ta chỉ biết co ro ngồi bệt trên đất, đầu cúi thấp, đến thở mạnh cũng không dám.

Tiêu Kỳ bước tới một bước.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!