Quyền lực và thân phận là món đồ chơi nàng ta nắm trong tay từ khi mới lọt lòng.
Ta làm sao có khả năng làm tổn thương nàng ta mảy may.
Ngược lại là nàng ta đang trắng trợn nói cho ta biết, ta chẳng có gì cả.
Ngay cả vị hôn phu của ta cũng chưa từng nghĩ sẽ giúp đỡ ta.
Ta muốn quay về, nhưng lại bị cung nữ chặn lại.
Nói rằng ta mạo phạm công chúa, không có sự cho phép của công chúa thì không được xuất cung.
Ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn đỏ như máu.
Ta co người ngồi trong phòng, nhìn đám cung nữ đi ra đi vào.
Bọng nước trên tay tiếp tục sưng to.
Mồ hôi thấm đẫm y phục của ta.
Không biết qua bao lâu, Tam công chúa rốt cuộc cũng quay lại.
Ta lại một lần nữa phủ phục trên mặt đất.
Ánh mắt châm chọc khiêu khích của đám cung nữ như dùi đâm vào sống lưng ta.
Hạ Đại giao thuốc của Thái y viện cho cung nữ, dặn dò tỉ mỉ, từ đầu đến cuối không nhìn ta lấy một lần.
“Giao thuốc cho Ô Doanh đi, chuyện là do nàng ta gây ra, cứ để nàng ta ở lại hầu hạ ta.”
Hạ Đại mím môi không lên tiếng.
“A Đại ca ca đau lòng cho nàng ta sao?”
“Không phải.”
Giọng hắn nhàn nhạt.
“Ô Doanh sắc thuốc là giỏi nhất, công chúa muốn tìm tỳ nữ hầu hạ xem như tìm đúng người rồi.”
Tỳ nữ?
Trái tim ta như bị dao cùn cứa nát một đường.
Trước kia khi hắn bị bệnh, đều là ta túc trực bên giường chăm sóc, sắc thuốc lau người không thiếu việc gì.
Trong mắt hắn, sự ân cần chu đáo của ta chỉ là công việc mà tỳ nữ trong phủ nên làm.
Tại sao chứ?
Bởi vì ta không còn giá trị lợi dụng nữa sao?
Ở Miêu trại, tính mạng hắn hoàn toàn nằm trong tay ta, ta của lúc đó đối với hắn mà nói chính là cọng rơm cứu mạng khi chết đuối.
Nhưng khi thoát khỏi Miêu trại, tính mạng hắn vô ưu, tất cả những gì ta làm, chẳng khác nào nha hoàn.
Ngày đó, ta bị giữ lại trong cung của Tam công chúa, không thể về được.
Đêm xuống, tỳ nữ bên cạnh Tam công chúa nói công chúa muốn uống thuốc, bảo ta đi sắc.
Nhưng rõ ràng, nàng ta mới uống một bát thuốc cách đây một canh giờ.
Ta hỏi lại một câu, liền bị tỳ nữ tát cho một cái.
Ánh mắt khinh miệt của ả rơi trên người ta.
“Bảo ngươi làm gì thì làm đi, lải nhải cái gì! Tiện dân!”
Ta định đánh trả, lại phát hiện sau lưng ả xuất hiện thêm hai tỳ nữ nữa.
Trong cái hoàng cung này, chèn ép ta để lấy lòng Tam công chúa là phương pháp trực tiếp nhất.
Thời gian sắc thuốc rất dài, mất một canh giờ.
Đợi ta sắc xong bưng lên.
Tỳ nữ chỉ thản nhiên liếc ta một cái.
“Ngươi quỳ ở đây đợi ta vào bẩm báo.”
Ta quỳ xuống, ả đi rất nhanh, chẳng bao lâu đã quay lại.
“Công chúa ngủ rồi, ngươi cứ quỳ ở đây, đợi tỉnh giấc công chúa sẽ tự gọi ngươi.”
Trời tối đen như một vũng mực không thể tan.
Ta bưng bát thuốc, vết bỏng trên tay đã mưng mủ.
Nhiệt độ từ đầu ngón tay truyền qua bát thuốc cứ thế nguội dần, cho đến khi lạnh lẽo như bóng đêm, buốt giá thấu xương.
Đầu gối bị đường sỏi đá cấn đau điếng, ngay cả tay cũng run rẩy theo.
Bỗng nhiên nhớ lại lúc nương dạy ta nuôi cổ từng nói, đôi tay của cổ nữ là tài sản quý giá nhất.
Nhưng ta của hiện tại, ngay cả mạng sống cũng thật rẻ rúng.
Trước quyền lực, không thuận theo, thì chỉ có thể làm con kiến hôi.
Bầu trời hửng sáng, chẳng bao lâu mặt trời đã nhảy vọt lên cao.
Ánh kim quang chiếu vào khiến ta không mở nổi mắt.
Trong lúc đầu óc choáng váng, tỳ nữ kia đã tới.
“Công chúa tỉnh rồi, bảo ngươi vào trong.”
Trong điện, Tam công chúa nhận lấy bát thuốc, tùy tiện đổ vào chậu cây cảnh bên cạnh.
Nàng ta cười đưa cái bát không cho ta.
“Thuốc này nguội rồi, làm phiền ngươi đi sắc lại lần nữa.”
Khi Hạ Đại đến, ta đang xử lý vết bỏng trên tay.
Bọng nước bị ta nhẫn tâm chọc vỡ, nước mủ tuôn ra.
Có lẽ là làm hắn thấy ghê tởm, hắn quay mặt đi không nhìn ta, chỉ hỏi.
“Nghe nói đêm qua ngươi sắc thuốc chậm, hại công chúa không được uống thuốc.”