1

Để chúc mừng sinh thần Tam công chúa, Bệ hạ đặc biệt thiết yến trong cung.

Mọi người đua nhau dâng lên hạ lễ như hiến vật quý, nhưng Tam công chúa lại tỏ vẻ chẳng chút hứng thú.

Nàng ta từ nhỏ đã được nuông chiều, nhìn quen kỳ trân dị bảo nên tự nhiên chướng mắt với những thứ tầm thường này.

“Thật nhạt nhẽo.”

Tam công chúa ngả người vào lưng ghế, gác chân lên cao, vẻ mặt tiếc nuối thở dài một hơi.

“Ai có thứ gì hiếm lạ cho bản công chúa xem thử không?”

Đúng lúc này, Hạ Đại ngồi bên cạnh không đợi ta kịp phản ứng, bất ngờ giật phắt ống cổ bên hông ta rồi dốc ngược xuống như hiến vật quý.

Một con cổ trùng đen nhánh rơi xuống đất, còn chưa kịp giãy giụa đã bị Hạ Đại dùng một chân giẫm bẹp.

Trong tiếng kinh hô của mọi người, cổ trùng từ từ phai màu, hóa thành làn khói xanh rồi tan biến vào hư không.

Cảnh tượng như mộng như ảo khiến ngay cả Tam công chúa cũng không kìm được vẻ ngạc nhiên, xách váy bước lại gần chúng ta.

“Thứ kinh t m này c h ế t rồi mà còn bốc khói xanh, A Đại ca ca thật lợi hại!”

Lời khen ngợi của Tam công chúa khiến Hạ Đại có chút đắc ý, hoàn toàn không để tâm đến sắc mặt ngưng trọng của ta lúc này.

“Có thể khiến công chúa vui vẻ là vinh hạnh của thần.”

Hắn dịu dàng đáp lời.

Chỉ có ta là không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm vào hắn.

Ta không hiểu.

Hắn rõ ràng biết con cổ trùng này là bảo vật quý giá nhất của ta.

Nó cần ta ngày ngày cho gặm thủng mạch m á u cổ tay, chui vào tim hút đủ m á u đầu tim mới chịu bò ra.

Để nuôi sống nó, ta đã bao lần suýt m t mạng.

Nhưng hiện tại, chỉ để cho Tam công chúa xem một chút hiếm lạ, tâm huyết của ta liền bị hắn hủy hoại trong chốc lát.

Huống hồ, ta nuôi cổ trùng này là vì hắn.

Tại sao chứ?

Trái tim bị phẫn hận và tủi thân bao bọc khiến ta gần như không thở nổi.

Bàn tay phải vô thức siết chặt, mãi đến khi cảm thấy đau nhói mới phát hiện móng tay đã găm sâu vào da thịt.

Không biết qua bao lâu, đề tài của hai người họ lại chuyển sang ta.

“A Đại ca ca, cứ thế giẫm c h ế t con sâu của nàng ta, không sao chứ?”

Tam công chúa nũng nịu hỏi.

Hạ Đại từ đầu đến cuối không hề nhìn ta, rõ ràng chẳng hiểu gì nhưng vẫn tự nhiên cười nói.

“Mất rồi thì nuôi lại là được, chỉ cần công chúa muốn xem, bao nhiêu cũng có.”

Ta trầm mặc ngồi đó, tựa như một bức tượng điêu khắc.

Tay hắn đặt lên vai ta, còn muốn ta hùa theo tâng bốc.

“Có phải không Ô Doanh?”

Ta mặt không đổi sắc, ý lạnh trong đáy mắt khiến nụ cười trên mặt hắn tắt dần.

Hồi lâu sau, hắn mới tìm lại được giọng nói, thăm dò lên tiếng.

“Ô… Ô Doanh?”

Ta không để ý đến hắn, đứng dậy hành lễ với công chúa rồi nhấc chân rời đi.

Cổ trùng này tên là Giải Ưu, có thể giải bách độc, giống cổ đã tuyệt chủng, cộng thêm quá trình nuôi dưỡng vô cùng hung hiểm, chỉ cần sơ sẩy một chút là m t mạng.

Là vì bói ra được ngày sau hắn sẽ trúng kỳ độc mà c h ết, ta muốn cải mệnh cho hắn nên mới liều c h ế t nuôi sống nó, thế gian chỉ có duy nhất một con.

Vậy mà hắn lại dùng nó để lấy lòng kẻ khác?

Giọng nói của Tam công chúa từ trong phòng lạnh lùng vọng ra.

“Ả ta là gì của A Đại ca ca? Sao lại vô lễ như vậy!”

Hạ Đại im lặng trong giây lát.

“Là cô nữ Ô Doanh chạy trốn khỏi Miêu trại được thần cứu giúp…”

Bước chân ta khựng lại, khóe môi không tự chủ được nhếch lên một nụ cười châm chọc.

Rõ ràng là hắn đích thân đón ta từ Miêu trại ra, nói muốn thành thân, sao giờ lại biến thành ta trốn chạy?

Rõ ràng là chân hắn bị trọng thương vô phương cứu chữa, phải vào Miêu trại nhờ ta cứu trị, sao lại biến thành hắn cứu ta?

Để làm vị Tam công chúa này vui lòng, hắn đúng là lời gì cũng có thể bịa đặt ra được.

Chẳng lẽ hắn không biết nói như vậy thì người khác sẽ nhìn ta thế nào sao?

Hạ Đại dường như đã thay đổi.

Kể từ nửa năm trước, khi hắn trị thủy có công được thăng liền ba cấp, Hoàng thượng đích thân triệu hắn vào cung phong thưởng và giữ lại dùng yến, dã tâm quan trường của hắn ngày càng lớn.

Cũng từ ngày đó, hắn không còn nhắc đến hôn sự của chúng ta nữa.

Bữa tiệc hôm đó cũng có Tam công chúa sao?

Hắn lấy lòng Tam công chúa là vì quan chức sao?

Cung yến tan cuộc, khi Hạ Đại trở về thì ta đã ngủ.

Hắn mặc kệ tất cả đẩy cửa phòng ta, trên mặt mang theo ba phần men say.

“Ô Doanh… Hôm nay nàng bỏ đi chọc giận công chúa, làm ta thật mất mặt.”

Hắn nhíu chặt mày nhìn ta, sự thất vọng tràn ra từ trong đáy mắt.

Đến tận lúc này, hắn vẫn chỉ quan tâm đến thể diện của mình.

“Chàng trước mặt mọi người giẫm c h ế t cổ trùng của ta, chẳng phải đã kiếm đủ mặt mũi rồi sao?”

Ta ngồi dậy, bị ánh mắt của hắn chọc cho tỉnh ngủ hoàn toàn.

“Thứ kinh t m đó c h ế t thì c h ế t rồi, nàng so đo cái gì?”

Giọng hắn lạnh lùng vang lên.

“Nàng có biết tại sao ta không chạm vào nàng không?”

Gió bên ngoài cuốn theo giọng nói của hắn truyền vào, khiến ta lạnh toát cả người.

“Bởi vì cảm thấy nàng nuôi mấy thứ đó, bản thân nàng cũng rất kinh t m.”

2

Hắn nói xong, không nhìn ta thêm cái nào mà xoay người bỏ đi.

Ngoài cửa sổ ánh trăng sáng vằng vặc, ta nhớ trước kia ở trại cũng có ánh trăng trong trẻo như vậy.

Ta ngồi xổm trước giường thay thuốc cho hắn, thứ thuốc đó chính là dùng cổ trùng nghiền thành bột đắp lên vết thương.

Ánh mắt hắn còn sáng hơn cả trăng rơi trên mặt ta.

“Ô Doanh là cô nương sạch sẽ đáng yêu nhất trên đời này.”

“Ta thích nàng… Nàng có thể rời khỏi Miêu trại để ta cưới nàng không?”

Những lời hắn nói đêm đó dường như đã trở thành một giấc mộng.

Thấm thoắt đã ba năm trôi qua.

Hắn chưa cưới, ta chưa gả.

Vậy mà ta đã bị hắn ghê tởm rồi.

Cụp mắt xuống, vết thương ở cổ tay phải vẫn chưa hoàn toàn khép miệng, máu tươi rỉ ra.

Hạ Đại, chính là kẻ kinh tởm như ta đây, đã hai lần định dùng thứ kinh tởm của mình để cứu mạng chàng đấy.

Đêm đó, ta ôm chăn thức trắng.

Ngày hôm sau, Hạ Đại cố ý giải thích với ta trong bữa sáng.

“Lời ta nói đêm qua nàng đừng để trong lòng, chỉ cần nàng không chọc giận công chúa nữa, ta vẫn sẽ cưới nàng.”

Ta nhìn hắn, có chút ngẩn ngơ.

Ta không hiểu tại sao hắn lại nói ra những lời như vậy.

Cưới ta, tại sao phải liên quan đến hỉ nộ ái ố của một người khác.

Hành động của Hạ Đại tại cung yến hôm đó đã thành công khơi dậy hứng thú của Tam công chúa đối với cổ trùng.

Ta bị “mời” vào cung thi triển cổ thuật cho nàng ta xem.

Cung nữ lấy lý do công chúa đang ngủ trưa, bắt ta quỳ chờ ngoài cửa.

Mãi đến khi mặt trời ngả về tây, chân ta tê dại mất hết cảm giác mới được phép đứng dậy.

Trong điện, Tam công chúa đang ăn nho, nhìn thấy ta liền đánh giá một lượt rồi bật cười khanh khách.

“Sức khỏe của cổ nữ đều tốt như vậy sao? Đám cung nữ bị ta phạt trước kia đứng còn không nổi.”

Nàng ta cười cợt nhả, coi ta chẳng khác gì một con kiến hôi.

“Ngươi có mang theo cổ trùng không? Mang lên đây cho bản công chúa xem thử.”

Ta cầm ống cổ tiến lên, đang định mở ra thì bị nàng ta hét lên một tiếng rồi hất mạnh xuống đất.

Theo tiếng quát lớn của đám người xung quanh: “Yêu nữ! Ngươi muốn dùng cổ hại chết công chúa sao!”

Một dự cảm chẳng lành tự nhiên nảy sinh.

Đầu óc ta trống rỗng, chưa kịp phản ứng thì đã bị người ta đá mạnh một cước vào bụng dưới.

Có lẽ vì quá lo lắng cho công chúa, lực đạo của người này cực lớn.

Bên cạnh ta chính là bàn trà, nếu không phải ta cố sống cố chết trẹo chân đổi hướng, e rằng đầu ta đã đập vào góc bàn, nói không chừng sẽ mất mạng ngay tại chỗ.

Ta thở hắt ra như vừa thoát chết trong gang tấc, phủ phục trên mặt đất, ôm lấy bụng dưới, mồ hôi lạnh túa ra, không thể tin nổi ngẩng đầu lên.

Người đạp ta lại chính là Hạ Đại!

Hắn đang trừng mắt nhìn ta đầy giận dữ, phảng phất như ta vừa làm chuyện gì tày đình lắm vậy.

“A Đại ca ca.”

Tiếng gọi này của Tam công chúa nghe thật kiều diễm đáng thương.

“Ô Doanh! Cầm lấy thứ kinh tởm của ngươi tránh xa công chúa ra! Nàng ấy là thiên kim quý thể, đâu phải loại người như ngươi có thể lại gần!”

Hắn che chở Tam công chúa ở phía sau đầy trân trọng, giống như đang bảo vệ một món bảo vật.

“Để phòng ngừa ngươi lại xung đột với công chúa! Đây là hình phạt dành cho ngươi!”

Sau đó, ngay trước mặt ta, hắn nhặt ống cổ dưới đất lên, tùy tiện ném vào chậu than bên cạnh.

Đừng mà!

Ống cổ là vật chứa duy nhất để cổ sư nuôi cổ, ống cổ tốt có thể khiến việc nuôi cổ thành công.

Huống hồ đây là bảo vật duy nhất nương để lại cho ta.

Cổ họng ta nghẹn lại, bò tới vươn tay muốn lấy ra, nhưng ngọn lửa bùng lên cực nhanh bao trùm lấy ống cổ.

Bên trong truyền đến tiếng thịt bị nướng cháy xèo xèo trên lửa.

Cổ trùng chắc chắn là không còn nữa rồi.

Ta cắn răng, vẫn thò tay vào trong lửa lấy ống cổ ra.

Bàn tay bị lửa liếm đỏ rực, vị trí bị bỏng nhanh chóng phồng rộp lên thành bọng nước lớn, căng phồng như sắp nổ tung bất cứ lúc nào.

Ta đau đớn đến mức ngũ quan nhăn nhúm, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

“A Đại ca ca, nàng ta đáng thương quá.”

Tam công chúa dựa vào lòng Hạ Đại, nhìn ta bằng ánh mắt thương hại.

Đáng thương?

Cho dù là bộ dạng hiện tại của ta hay là tình cảnh lúc này, đều là sự chật vật nực cười phải không?

Hạ Đại thản nhiên liếc nhìn ta một cái, nhả ra bốn chữ: “Gieo gió gặt bão.”

Hắn nói xong không nhìn ta nữa mà ôm Tam công chúa đi ra ngoài.

Có đôi khi, ta rất hận bản thân có ngũ quan nhạy bén.

Giống như lúc này, ta nghe thấy giọng nói quan tâm lại ôn nhu của Hạ Đại, hoàn toàn khác biệt với giọng điệu nói chuyện với ta ban nãy.

“Công chúa chịu kinh hách rồi, thần đưa người đi xem thái y.”

Ta nhìn chằm chằm vào bàn tay sưng tấy không chịu nổi của mình, nắm chặt lấy ống cổ, cơn đau từ thắt lưng bị hắn đá trúng cũng rậm rạp bò lên.

Trong phút chốc, ta bật cười thành tiếng.

Từ khoảnh khắc ta được mời vào cửa cung, ta đã bị tính kế rõ ràng rồi.

Hạ Đại có lẽ là quan tâm quá nên loạn trí.

Trong hoàng cung này, người hắn bảo vệ là công chúa lá ngọc cành vàng.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!