Mãi cho đến nửa tháng sau, khi vị lang trung du mục thiếu niên kia dọn đến ở cuối thôn. Những cô nương trẻ tuổi đó chuyển mục tiêu, lòng ta mới yên ổn trở lại.
Ngày thường, ban ngày Thẩm Quy vào núi săn bắn, đến tối mịt mới xách theo những con thú lớn nhỏ trở về nhà. Lần nào ta cũng đứng ở cửa chờ hắn, rồi nhận lấy một vốc quả dại mà hắn đã cẩn thận giấu trong lòng ngực. Hắn tuy không nói nhiều, nhưng lại đối với ta vô cùng dịu dàng. Và ta cũng yêu vô cùng món quà bất ngờ nhỏ bé mà hắn mang về mỗi đêm.
Đến đây chưa đầy một tháng, chứng đau đầu của ta lại tái phát. Những nén bạc ta cất trong hũ gạo đều đã trở thành tiền khám bệnh và tiền thuốc trong tay vị lang trung du mục thiếu niên kia.
Ngay cả Thẩm Quy cũng bắt đầu rạch da thịt, ngày ngày lấy máu làm thuốc, hòng giảm bớt đau đớn cho ta.
Nhìn những vết sẹo chồng chéo trên cổ tay hắn, lòng ta chua xót khôn nguôi.
Ta buông xuôi không muốn uống thuốc để liên lụy hắn nữa, nhưng hắn lại thất thố ôm chầm lấy ta, giọng điệu có vài phần yếu đuối: “An An, đừng hờn dỗi nữa, ta chỉ có mình nàng thôi, ngoan một chút được không?”
Nhìn vành mắt đỏ hoe của hắn, ta khóc nức nở đồng ý. Dù đầu có đau đến đâu, ta cũng cố nén không một tiếng rên la.
Ta ngày càng dựa dẫm vào Thẩm Quy, tính tình cũng trở nên ngoan ngoãn hơn. Chỉ tâm niệm phải đối xử với Thẩm Quy của ta tốt hơn một chút, tốt hơn nữa.
Thế nhưng kết quả thì sao?
Tất cả đều là giả dối.
Thẩm Quy đã lừa dối ta.
Gương mặt xấu xí đến mức khiến ta tự ti, chứng đau đầu làm ta sống không bằng chết, và cả đôi tay bị hủy hoại bởi hình phạt tra tấn kẹp ngón. Hắn xem ta như một con ngốc, đùa bỡn trong lòng bàn tay.
Ta không muốn thích Thẩm Quy nữa.
Những ký ức mà hắn cố tình che giấu rốt cuộc là gì. Ta nóng lòng muốn biết.
Sợ Thẩm Quy phát hiện, ta cố ý chờ đợi vài ngày.
Mãi đến khi hắn nói phải lên trấn tìm việc mới. Và những dòng đạn mạc kia, đúng vậy, mấy ngày nay ta đã biết thêm được không ít thông tin.
Thì ra những dòng chữ kỳ lạ đó gọi là đạn mạc, còn ta là nữ chính trong một bộ phim ngược. Trước khi mất trí nhớ, ta từng là một vị công chúa cành vàng lá ngọc ở kinh thành, lại còn là người khá được sủng ái.
Còn Thẩm Quy là Nhiếp Chính Vương quyền khuynh thiên hạ, trong lòng lại có một bạch nguyệt quang đã nhiều năm.
Ta không biết ở giữa đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy càng thêm chán ghét Thẩm Quy. Bắt cóc một công chúa về làm ngoại thất, gan hắn cũng thật lớn.
Sau khi Thẩm Quy đi, những dòng đạn mạc lại sôi nổi hẳn lên.
[Xem xong trailer rồi chỉ muốn nói toàn là viện cớ, tìm việc gì chứ, rõ ràng là về kinh chống lưng cho bạch nguyệt quang của hắn!]
[Nam chính này không nỡ buông bạch nguyệt quang, lại còn cưỡng ép nữ chính, cả hai bên hắn đều muốn. Quả thật đã phá vỡ giới hạn nhận thức của ta rồi.]
[Tên nam nhân khốn nạn phụ bạc chân tình, mau chết sớm đi!]
Tên nam nhân khốn nạn… Ta gật đầu tán đồng, cũng có vài phần phải.
Ta một mình đi đến cuối thôn. Rồi gõ cửa sân nhà Ô Tang Dữ.
Thiếu niên ấy thấy ta thì có chút ngạc nhiên nhướn mày, tựa người vào cửa hỏi: “Phu quân tốt của ngươi sao lại để ngươi tự mình đến đây?”
Ta không nhìn hắn nhiều, nhẹ giọng đáp:
“Chứng đau đầu của ta ngày càng nặng, thuốc thang uống không ít, cũng liên lụy phu quân phải lấy máu nhiều lần hơn.”
“Đêm qua hắn còn suýt ngất đi, ta có chút lo lắng, nên muốn qua đây hỏi một chút.”
“Nếu máu cứ mất nhiều như vậy, người có chết không?”
Hắn nhìn ta chằm chằm một lúc lâu, dường như có chút tức giận, khẽ mắng một câu: “Đúng là điên rồi, Thẩm Quy, ngươi sớm muộn cũng chết trong tay nữ nhân!”
Ta khẽ chớp mắt, nhìn hắn quay người vào sân lấy mấy gói thuốc đã chuẩn bị sẵn rồi ném cho ta.
“Không muốn hắn chết thì ráng chịu đau đầu đi, bảo hắn ít lấy máu làm thuốc lại.”
Giọng hắn đầy vẻ khó chịu: “Đau đầu không chết được đâu.”
Ta ôm gói thuốc, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Đúng vậy, đau đầu không chết được, nhưng ta đau đầu lâu ngày thì Thẩm Quy sẽ chết.
Ta dường như đã tìm ra cách khôi phục trí nhớ.
Ta tiến về phía trước vài bước, đối diện với đôi mắt long lanh của hắn, giọng nói nghiêm túc:
“Giúp ta lấy Thất ký cổ ra.”
“Nếu không ba ngày sau, ngươi cứ chờ mà nhặt xác cho vị Nhiếp Chính Vương nghĩa huynh của ngươi đi.”
Lời này như chọc đúng vào điểm yếu của Ô Tang Dữ. Hắn mắng ta là đồ nữ nhân độc ác, còn buông lời đe dọa, chỉ cần ta dám làm vậy, hắn sẽ khiến ta sống không bằng chết.
Ta cười khẩy: “Ta bây giờ đã sống không bằng chết rồi.”
Hắn bị ta chặn họng, hồi lâu không nói được lời nào.
Đạn mạc lại càng sôi nổi.