1

Ta là thê tử của một tên thợ săn, người khiến cả thôn phải ngưỡng mộ. Ta vai không vác nổi, tay không xách nổi, dung mạo lại xấu xí. Nhưng phu quân của ta lại ôn nhuận như ngọc, tựa như trích tiên hạ phàm, và đối xử với ta vô cùng tốt. Mọi người đều cho rằng hắn bị ta bỏ bùa mê thuốc lú, tâm trí mê muội.

Nhưng thực tế, người bị hạ cổ lại chính là ta.

Vừa rồi, khi chứng đau đầu hành hạ đến mức ta chỉ muốn c h ế t đi cho xong. Trước mắt ta đột nhiên hiện lên những dòng chữ kỳ lạ.

[Bạch nguyệt quang chỉ rơi vài giọt nước mắt, Thẩm Quy đã mềm lòng.]

[Vậy mà nữ chính đau đến mức muốn c h ế t, Thẩm Quy vẫn nhẫn tâm không buông tha.]

[Hu hu, ngược quá đi mất, bao giờ An An mới phát hiện mình bị trúng Thất ký cổ đây!]

Ta sững người, nhìn người nam nhân với ánh mắt đầy lo lắng bên cạnh mà chỉ thấy thật hoang đường. Nhưng rồi lại không kìm được mà bị những dòng chữ kia thu hút.

An An… đó là cái tên mà chỉ khi chung chăn gối Thẩm Quy mới gọi.

Thấy ta không còn kêu đau nữa, Thẩm Quy dùng khăn lau đi mồ hôi lạnh trên trán ta. Yết hầu hắn khẽ trượt lên xuống, giọng khàn khàn hỏi: “Đã thấy dễ chịu hơn chưa?”

Sự thương tiếc trong giọng nói ấy, ta nghe rất rõ. Nhưng khi nhìn những dòng chữ kia, ta như bị mê hoặc, bất giác cắn môi.

“Thẩm Quy, dạo này đầu ta đau ngày càng nhiều, có thể đổi một đại phu khác xem sao không?”

“Nghe nói Trần lão đại phu ở tiệm thuốc Hồi Xuân trên trấn có y thuật rất cao tay.”

Hắn nhìn ta thật sâu, một lúc lâu sau mới đáp: “Được, nghe nàng cả.”

Sau khi Thẩm Quy rời đi, những dòng chữ kia lại tiếp tục hiện lên. Ta không muốn tin, nhưng trong lòng lại có một giọng nói không ngừng vang lên: “Lỡ như là thật thì sao?”

Thế là ta tĩnh tâm lại, cố gắng tìm kiếm những thông tin hữu ích từ chúng.

[Đại phu nào cũng vô dụng thôi, Thất ký cổ đó là thánh phẩm của Nam Cương, chỉ có nghĩa đệ của Thẩm Quy là Ô Tang Dữ mới lấy ra được.]

[Nói đến Ô Tang Dữ, hắn ta là một kẻ cuồng ca ca nhỉ?]

[Đồng ý với lầu trên, tiểu thái tử Nam Cương ở cái thôn này làm lang trung du mục không nói, mấy hôm trước còn đỡ đẻ cho bò mẹ nữa chứ, cười c h ế t mất. Hắn cũng là dòng nước ấm trong duy nhất trong truyện ngược này.]

Lang trung du mục đỡ đẻ cho bò mẹ… Một khuôn mặt tuấn tú phóng khoáng lướt qua tâm trí ta. Ta mím môi, âm thầm ghi nhớ cái tên này.

2

Một lúc lâu sau, Thẩm Quy mời được Trần lão đại phu từ tiệm thuốc Hồi Xuân trên trấn về.

Nhi tử nhà Thúy Hoa thẩm hàng xóm xuống sông bắt cá bị rong quấn chân, người đã lạnh ngắt. Trần lão đại phu này chỉ châm mấy kim, hài tử đó liền nôn ra nước rồi sống lại. Dân làng ai cũng nói ông là thần y, nên ta cũng nhen nhóm một tia hy vọng.

Thế nhưng y thuật của ông lại không giỏi như lời đồn.

“Cơ thể cô nương không có gì đáng ngại, chỉ có đôi tay này là cần phải chăm sóc cẩn thận.”

“Lão phu sẽ kê một vài thang thuốc bổ, ngươi cứ uống trước, sau này châm cứu thêm vài lần nữa, có lẽ vẫn còn cứu được.”

Nhìn bộ dạng nghiêm trọng trong lúc vuốt râu của ông, cuối cùng ta vẫn không thể thốt ra hai từ “lang băm”. Ta khám bệnh đau đầu, liên quan gì đến tay chứ?

Thẩm Quy đứng dậy tiễn ông ra về, tiện thể lên trấn bốc thuốc theo đơn. Còn ta, khi liếc thấy những dòng chữ kia, cả người như rơi vào hầm băng.

[Lão đại phu này quả thực y thuật cao minh. Hu hu… Năm xưa An An vì Thẩm Quy mà phải chịu tra tấn kẹp ngón, đến nỗi bàn tay chẳng thể khép lại, chẳng cầm nổi vật gì.]

[Hu hu, lầu trên đừng nói nữa, Thẩm Quy trời đánh, An An là một người kiêu hãnh nhường nào, lại bị hắn cho uống Thất ký cổ rồi giam lỏng ở đây, làm ngoại thất không thấy ánh mặt trời của hắn.]

[Chứng đau đầu, khuôn mặt đầy hồng ban, tất cả đều do Thất ký cổ mà ra. Nữ chính đúng là đổ tám kiếp huyết mới gặp phải tên tra nam Thẩm Quy này.]

[Nữ chính mau khôi phục trí nhớ đi, tuyến vú của khán giả cũng là tuyến vú mà!]

Ta cúi đầu, đôi bàn tay với khớp xương hơi thô và có phần khó coi lọt vào tầm mắt. Nụ cười có chút cay đắng, thì ra là đã từng chịu tra tấn kẹp ngón. Chẳng trách ngay cả cây kim thêu cũng cầm không nổi.

Ta và Thẩm Quy đến thôn Đào Nguyên ở ngoại ô kinh thành này từ ba tháng trước. Hắn là một thợ săn, kinh tế cũng gọi là dư dả. Cộng thêm khuôn mặt tuấn mỹ, hắn đã khiến không ít thiếu nữ trong thôn phải xao xuyến.

Họ luôn miệng gọi “Thẩm đại ca”, khiến ta có chút ghen tuông. Nhưng khi nghĩ đến nửa bên mặt đầy hồng ban của mình, ta lại ngậm chặt miệng không muốn gây chuyện.

Dù sao ta cũng mắc chứng đau đầu không chữa khỏi, đến cây kim thêu cũng không cầm nổi, rời xa Thẩm Quy ta không thể sống được.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!