Mộ Ngạn nhấp một ngụm rượu, thong thả nói: “Chứ còn gì nữa? Bao nhiêu năm nay cứ hễ say là nó lại gọi tên Giai Tịnh. Hồi người ta mới ra nước ngoài, nó còn lén bay sang đó thăm. Sau đó không biết đã xảy ra chuyện gì, lúc về thì suy sụp hẳn, tôi hỏi thế nào nó cũng không nói.”

“Sau này thấy nó yêu đương, tôi thấy nó bắt đầu quan tâm cô bạn gái kia, cứ ngỡ nó thoát ra khỏi bóng ma tâm lý rồi. Ai dè lúc nãy các ông thấy biểu cảm thẫn thờ của nó khi nghe tin Giai Tịnh sắp về không? Tôi gọi mấy lần nó mới nghe thấy đấy.”

Tôi chưa từng thấy Thời Dục Niên say, chưa từng nghe anh gọi tên người khác, càng không biết anh đã từng ra nước ngoài tìm cô ấy. Họ vẫn tiếp tục kể, kể về bức thư tình anh chưa kịp gửi vào lễ trưởng thành của cô ấy, kể về việc anh mua sạch đống đĩa nhạc khi cô ấy mới ra mắt… Hóa ra những điều tôi không biết lại nhiều đến thế.

Tôi ngây người nghe họ khen ngợi sự thâm tình của anh, khen tình yêu của anh cao thượng nhường nào. Tôi cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng móng tay đã đâm sâu vào lòng bàn tay.

Đúng lúc đó, thiếu gia nhà họ Kiều – người vốn nổi tiếng chơi bời nhất hội tặc lưỡi: “Nhưng mà cô bạn gái kia cũng tội nghiệp thật, uổng phí mất hai năm thanh xuân…”

Tôi giả vờ dụi mắt để gạt đi giọt nước mắt chực trào. Mộ Ngạn cảm thán xong thì quay sang nhìn tôi. Anh thu lại vẻ cợt nhả, nghiêm túc nói:

“Thế nên, Mộ Tranh này, đừng bao giờ tin đàn ông.”

Thời Dục Niên tốt đến thế cơ mà, đến anh trai tôi còn suýt bị lừa. Anh ta dỗ dành tôi vào cái ảo mộng đẹp đẽ do chính anh ta dệt nên, để rồi cuối cùng dùng một câu “xin lỗi” nhẹ tênh mà đập nát tất cả.

Tôi gật đầu, thào thào đáp: “Vâng, em sẽ không tin nữa.”

3

Thời Dục Niên không quay lại nữa. Mộ Ngạn sợ anh có chuyện nên gọi điện thoại. Cúp máy xong, anh lầm bầm chửi rủa:

“Cái thằng ranh này, nghe điện thoại của Văn Giai Tịnh bảo sắp về cái là tót đi chuẩn bị tiệc đón tiếp luôn rồi. Nửa đêm nửa hôm, đúng là thần kinh!”

Mọi người cười ồ lên, chỉ có tôi là không cười nổi. Có lẽ vì sự hiện diện của tôi nên mọi người cũng không tiện nói chuyện thoải mái, buổi tụ tập cứ thế tan sớm.

Mộ Ngạn uống khá nhiều, tôi phải vất vả lắm mới nhét được anh vào ghế phụ. Đêm nay anh nói rất nhiều, giọng lí nhí kể về những chuyện hồi nhỏ.

“Lúc em còn bé xíu bằng hạt tiêu, sao chớp mắt cái đã lớn thế này rồi, còn biết lái xe đi đón anh nữa.”

Tôi mới lấy bằng lái chưa lâu, tay lái vẫn còn non nên chỉ biết chăm chú nhìn đường. Thấy tôi không đáp lời, anh lại tiếp tục lảm nhảm:

“Sao không nói gì thế? Từ bé đã là một hũ nút rồi, rõ ràng bằng tuổi Giai Tịnh, lớn lên trong cùng một môi trường mà tính cách hai đứa khác hẳn nhau.”

Nghe thấy cái tên đó, ngón tay tôi vô thức siết chặt vô lăng.

“Tiểu Tranh, em là em gái của anh. Em cũng có thể nhõng nhẽo, có thể làm nũng, có thể tùy hứng mà.”

Từ khóe mắt, tôi thấy Mộ Ngạn nói xong câu đó thì nghiêng đầu ngủ thiếp đi. Thế nhưng ký ức của tôi lại mất kiểm soát mà trôi về thời thơ ấu. Tôi từ nhỏ đã như vậy, không biết tùy hứng, càng không biết làm nũng. Mọi người đều nói Mộ Ngạn cuồng em gái, quản tôi rất chặt.

Nhưng thực tế trước đây, quan hệ giữa tôi và anh không tốt như bây giờ.

Cũng chẳng trách anh được, ai bảo tôi là đứa trẻ không được lòng người khác chứ. Nhất là khi bên cạnh luôn có một Văn Giai Tịnh hay cười, đáng yêu, khiến tôi trở nên mờ nhạt. Mọi người luôn thiên vị cô ấy hơn. Mộ Ngạn thế, và Thời Dục Niên cũng thế.

Họ dắt Văn Giai Tịnh đi chơi điện tử, đi bắt đom đóm, trèo cây hái quả, nhưng chưa bao giờ hỏi tôi có muốn thử không. Ngay cả cách gọi cũng khác biệt, cô ấy là “Giai Tịnh” thân thương, còn tôi là “Mộ Tranh” đầy đủ cả họ lẫn tên.

Văn Giai Tịnh sẽ làm nũng bắt các anh chơi đồ hàng cùng, cô ấy là công chúa, các anh là hoàng tử, kỵ sĩ, chú lùn. Còn tôi là gì? Cô ấy nói: “Tiểu Tranh, chỉ có một công chúa thôi, cậu đóng vai người hầu của công chúa đi.” Tôi mãi mãi là cái nền mờ nhạt.

Nhưng Thời Dục Niên đã nhìn thấy tôi. Năm tôi mười tuổi, Văn Giai Tịnh mê mẩn mấy tình tiết phim thần tượng, cứ nhất quyết đòi các anh viết điều ước vào chai rồi đem chôn, đợi nhiều năm sau đào lên. Họ giúp cô ấy mua giấy, đưa bút, đào hố, còn tôi chỉ đứng sau lưng họ, cúi đầu im lặng. Thực ra tôi cũng muốn viết điều ước. Nhưng không ai hỏi tôi cả.

Họ đang mải nhéo má Văn Giai Tịnh, trêu cô ấy là đồ trẻ con, nhưng tay vẫn không ngừng xúc đất lấp hố. Ngay cả Mộ Ngạn cũng mặc nhiên cho rằng tôi đứng xa như vậy là vì không hứng thú. Nhưng tôi chỉ sợ nếu đứng quá gần mà vẫn không ai chú ý đến mình, tôi sẽ còn buồn hơn nữa.

Thế nhưng Thời Dục Niên đã chú ý. Anh ngồi xổm trên đất, hơi ngước đầu lên là thấy được hốc mắt đỏ hoe của tôi. Nhận ra sự lúng túng của tôi, anh bỗng gọi:

“Mộ Tranh, em có muốn viết một cái không? Con gái đều thích mấy thứ này mà đúng không? Để anh đào cho em một cái hố nhé.”

Văn Giai Tịnh bẩm sinh đã có khả năng khiến người khác yêu mến, cô ấy tận hưởng sự tốt đẹp của mọi người một cách thản nhiên. Còn tôi thì khác, ánh mắt dò xét của Thời Dục Niên khi anh đưa nhành ô liu về phía tôi, có lẽ tôi sẽ nhớ mãi. Trong những năm tháng niên thiếu đằng đẵng, sự tử tế và quan tâm tình cờ ấy cứ thế tích tụ lại, trở thành tình yêu thầm kín của một người con gái.

Anh nói đúng, tôi vốn biết anh từng thích Văn Giai Tịnh. Bản nhạc Cello mà anh thích nghe nhất chính là tiết mục biểu diễn trong buổi hòa nhạc năm cô ấy 18 tuổi. Món ăn mà anh tập luyện mãi mới thành thạo chính là món cô ấy thích nhất. Trong những ký ức cũ kỹ xa xăm đó, ánh mắt anh luôn đuổi theo cô ấy. Còn tôi thì đứng sau lưng họ, lặng lẽ dõi theo anh.

Nhưng anh quá tốt, dù là anh của lúc nhỏ thể hiện sự tử tế với tôi, hay là anh của sau này đầy khí chất, đều quá đỗi tuyệt vời. Tôi không tài nào không thích anh được.

Sau khi Văn Giai Tịnh ra nước ngoài, tâm trạng anh rất tệ. Để an ủi anh, Mộ Ngạn thường xuyên rủ anh về nhà ăn cơm, chơi game. Tôi lấy đủ mọi cớ để vào phòng Mộ Ngạn quấy rầy: lúc thì đưa hoa quả, lúc thì lấy đồ, lúc thì hỏi bài tập toán, nhờ thế mà giao điểm giữa tôi và anh ngày càng nhiều.

Tôi dần trở nên tham lam, cầu nguyện rằng có lẽ một ngày nào đó anh sẽ nảy sinh tình cảm với mình. Sự thành tâm ấy dường như đã lay động được ông trời, ánh mắt anh nhìn tôi dần trở nên dịu dàng hơn. Cho đến hai năm trước, anh đỏ mặt, khẽ hỏi tôi: “Tiểu Tranh, chúng mình thử quen nhau nhé?”

Bất chợt, gương mặt dịu dàng trong ký ức chồng lấp lên khuôn mặt lạnh lùng vừa nãy.

“Chẳng phải em vốn đã biết anh thích cô ấy rồi sao? Bây giờ còn giả vờ gì nữa?”

Tầm nhìn nhòe đi, tôi dùng mu bàn tay lau mạnh mắt, nhưng khi nhìn rõ thì đã không còn kịp nữa. Xe tôi tông sầm vào đuôi chiếc xe phía trước.

4

Dạo gần đây Mộ Ngạn sai tôi như sai con ở:

“Bóc nho cho anh, rồi pha thêm cho anh một ly Đại Hồng Bào.”

Tôi ngoan ngoãn làm theo, trong lòng đầy áy náy với anh.

Sau vụ tai nạn xe, tôi chỉ bị xây xát nhẹ.

Còn anh thì gãy xương cẳng tay, đau đến mức méo cả mặt, nghiến răng nghiến lợi oán trách tôi:

“Đồ sát thủ đường cái! Em đúng là đồ đệ của Thời Dục Niên!”

Thời Dục Niên từng gặp tai nạn xe.

Đó là không lâu sau khi Văn Giai Tịnh ra nước ngoài, anh mất hồn mất vía, lao xe đâm vào gốc cây bên đường, nằm viện dưỡng thương suốt hai tháng mới hồi phục.

Nhớ lại lời Mộ Ngạn nói hôm qua, tôi giả vờ thuận miệng hỏi:

“Năm đó sao anh ấy lại bị tai nạn xe vậy?”

Mộ Ngạn xua tay, nhưng thứ anh giơ lên lại là cánh tay bó bột cứng đờ, nhìn khá buồn cười.

“Đừng nhắc nữa, còn không phải vì Giai Tịnh sao, lén chạy ra nước ngoài gặp cô ấy, về xong thì như mất hồn luôn.

“Em nhìn cái bộ chẳng có tiền đồ ấy của cậu ta mà xem, dạo này bóng người cũng chẳng thấy đâu, không biết đang bận cái gì, biết anh bị tai nạn mà cũng không thèm đến hỏi han lấy một câu.”

Hóa ra Thời Dục Niên biết.

Thế mà đến một tin nhắn hỏi thăm anh cũng không gửi cho tôi.

Sau đêm hôm đó, đoạn chat giữa tôi và Thời Dục Niên dừng lại ở câu cuối cùng ấy.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!