1

Mọi người đồng loạt nhìn về phía tôi.

“Ơ, sao em lại đến đây?” Anh trai tôi – Mộ Ngạn dập điếu thuốc, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh bảo tôi ngồi xuống.

“Bác tài xế xin nghỉ phép, bố mẹ bảo em qua đón anh.”

Mộ Ngạn gật đầu, quay sang dặn dò đám bạn trong phòng bao: “Dập hết thuốc đi nhé, em gái tôi không ngửi được mùi khói đâu.”

Đám bạn bắt đầu trêu chọc: “Chà, cưng chiều em gái thế này, sau này con bé mà có bạn trai thì ông tính sao?”

Mộ Ngạn cười mắng một câu tục tĩu, rồi đưa tay xoa loạn mái tóc tôi: “Đừng có mà có ý đồ với nó nhé. Tiểu Tranh nhà tôi ngoan hiền trong sáng, không giống cái lũ vẩn đục các ông đâu.”

Cả phòng cười ồ lên, một người đàn ông lạ mặt lên tiếng: “Nói thế mà nghe được à, chẳng lẽ trong hội này không có ai lọt được vào mắt xanh của ông?”

Mộ Ngạn đưa mắt nhìn quanh một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Thời Dục Niên đang im lặng nãy giờ, nửa đùa nửa thật nói:

“Nếu phải chọn thì chắc chỉ có gã Dục Niên này là tạm ổn, coi như tôi hời được cái danh ‘anh vợ’. Nhưng nghe mấy lời cậu ta vừa nói lúc nãy thì thôi, đừng để cậu ta làm hại con gái nhà lành như em tôi.”

Giọng anh nhẹ tênh, rõ ràng chỉ là lời đùa giỡn. Thế nhưng sắc mặt Thời Dục Niên lại có chút khó coi. Anh ngước mắt liếc nhìn tôi một cái rồi nhanh chóng quay đi, đáp:

“Đừng nói nhảm nữa, tôi cũng coi Tiểu Tranh như em gái ruột thôi.”

Hay cho câu “em gái ruột”. Tôi thẫn thờ nhìn góc nghiêng đầy vẻ căng thẳng và phiền muộn của anh, hốc mắt chợt cay xè.

“Tiểu Tranh?” Giọng của Mộ Ngạn kéo tôi về thực tại: “Sao cứ nhìn anh Dục Niên của em mà ngẩn người ra thế?”

Tôi vội vàng thu hồi tầm mắt, cắn chặt đôi môi đang run rẩy. Đám bạn lại tiếp tục trêu vào:

“Đừng nhìn anh Dục Niên của em đẹp trai mà ham nhé, cậu ta không phải đàn ông tốt đâu.”

“Đúng đấy em gái, lúc nãy Dục Niên thua trò chơi, mọi người hỏi cậu ta thích gì ở bạn gái, cậu ta bảo thích vì nhỏ tuổi dễ bảo, tính tình tốt không hay gây chuyện. Ha ha ha, lý do kiểu gì vậy trời.”

“Bọn anh cứ tưởng cậu ta yêu thật lòng cơ, kết quả em biết cậu ta nói sao không? Cậu ta bảo là thấy con bé đó yêu mình thảm hại quá, nên nhất thời mủi lòng thôi, chậc.”

“Còn chếc sống không chịu dắt ra cho anh em xem mặt nữa. Đàn ông giấu người yêu thường có hai khả năng: một là chiếm hữu quá cao sợ anh em nhòm ngó, hai là xác định sẽ chia tay nên thấy không cần thiết phải giới thiệu. Vừa nãy cậu ta đã thừa nhận là…”

“Đủ rồi!” Thời Dục Niên trầm giọng ngắt lời.

Chiếc ly thủy tinh bị đập mạnh xuống bàn tạo ra tiếng động lớn, khiến tất cả mọi người lập tức im bặt. Bầu không khí trở nên gượng gạo lạ thường. Mộ Ngạn là bạn thân nhất của anh, thấy vậy liền nhíu mày hỏi:

“Cậu làm sao thế? Chẳng qua chỉ là báo cho cậu biết Văn Giai Tịnh sắp về nước thôi mà, làm gì mà hỏa khí lớn vậy?”

Tim tôi như ngừng đập một nhịp. Văn Giai Tịnh… sắp về rồi sao?

Thời Dục Niên bực bội châm thêm một điếu thuốc, rít vài hơi, dường như sực nhớ ra có mặt tôi ở đây nên liếc tôi một cái rồi ném điếu thuốc vào xô đá.

“Nhắc đến cô ta làm gì.”

Mộ Ngạn cười như kẻ từng trải: “Đừng có giả vờ nữa. Nếu cậu không thích cô người yêu giấu giếm kia, chẳng phải vì trong lòng vẫn còn hình bóng Giai Tịnh đó sao?”

Tất cả mọi người đều biết anh có một cô bạn gái bí mật. Nhưng không một ai biết đó chính là tôi.

Khi tụ tập bạn bè, anh vẫn nhận điện thoại của tôi, kiên nhẫn báo cáo lịch trình. Dù công việc bận rộn đến mấy cũng không quên đặt hoa và quà tặng tôi mỗi tuần. Ngay cả Mộ Ngạn cũng từng than thở với tôi: “Cái thằng Dục Niên này hình như lần này thật lòng với cô bé nào rồi.”

Lúc đó, mặt tôi thì thản nhiên nhưng trong lòng ngọt ngào như mật. Hai năm yêu nhau, anh dịu dàng và lãng mạn đến mức tôi không tìm ra điểm nào để chê. Điểm trừ duy nhất là anh yêu cầu giấu kín mối quan hệ này. Anh nói nếu để Mộ Ngạn biết bạn thân và em gái mình yêu nhau, cái gã “cuồng em gái” ấy sẽ phát điên mất.

Tôi đã tin sái cổ. Cho đến tận vừa rồi, khi tận tai nghe thấy những lời đó.

Chỉ là chơi bời thôi… không cần thiết phải dắt ra mắt…

2

Tôi hoàn toàn mất phương hướng, đôi mắt nóng rát chực trào nước mắt, vội vàng lấy cớ đi vệ sinh để rời đi. Vừa đóng cửa phòng lại, nước mắt tôi đã tuôn rơi như đứt dây. May mà quán bar đủ ồn ào để không ai nghe thấy tiếng khóc kìm nén của tôi.

Điện thoại rung lên, là tin nhắn của Thời Dục Niên: 【Anh đợi em ở ngoài.】

Từ lúc tôi đầy lòng mong đợi bước chân vào đây cho đến bây giờ, mới chỉ trôi qua mười phút. Vậy mà tôi cảm giác như mình bị dìm xuống vùng biển lạnh giá, cả người run rẩy không ngừng. Khoảng thời gian ngắn ngủi ấy không đủ để tôi tiêu hóa hết mọi chuyện.

Làm sao tôi có thể chấp nhận được việc người mà tôi cứ ngỡ là “đôi bên tình nguyện”, hóa ra chưa bao giờ nghiêm túc với mình? Ở bên tôi chẳng qua là vì sự thương hại. Người anh ấy thực sự khắc cốt ghi tâm lại là một người khác.

Trái tim tôi bị bóp nghẹt, đau nhói từng cơn. Mãi một lúc sau, tôi mới quơ đại tờ giấy lau sạch nước mắt rồi bước ra ngoài.

Thời Dục Niên đang tựa lưng vào tường đợi tôi. Nhìn thấy anh, nước mắt tôi lại suýt chút nữa không kìm được. Chúng tôi đã không gặp nhau một tháng rồi. Anh đi công tác nước ngoài, hôm nay mới về. Chúng tôi đã hẹn ngày mai mới gặp mặt, nhưng vì tôi quá nhớ anh, muốn được thấy anh sớm hơn nên mới tìm đến đây.

Anh chậm rãi tiến lại gần, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ hoe của tôi, hồi lâu sau mới thốt ra được một câu: “Anh xin lỗi.”

Tôi chợt nhận ra ba chữ “Anh xin lỗi” thực sự rất thần kỳ. Nó là lời mà con gái muốn nghe nhất khi bạn trai mắc lỗi nhỏ, chỉ cần một câu dịu dàng là mọi mâu thuẫn tan biến. Nhưng nó cũng là từ ngữ nhạt nhẽo và bất lực nhất khi tình cảm nảy sinh vấn đề nguyên tắc. Ngay cả một lời giải thích cũng bị lược bỏ, trực tiếp tuyên án tử cho tình yêu này.

“Thời Dục Niên, về những lời lúc nãy, anh không định giải thích một chút nào sao?”

Ánh mắt anh né tránh, không trả lời thẳng vào vấn đề: “Sao em lại nhạy cảm thế? Bạn bè nói đùa vài câu với nhau, em để tâm làm gì. Anh tự thấy mình làm bạn trai cũng đủ tiêu chuẩn rồi.”

Là tôi quá nhạy cảm sao? Có lẽ vậy, những người nhạy cảm thường phải chịu đựng nỗi đau gấp bội. Nước mắt lại một lần nữa phản chủ mà rơi xuống. Anh đưa tay định lau đi nhưng bị tôi nghiêng đầu né tránh.

Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp: “Nếu anh thích Văn Giai Tịnh, tại sao còn đến trêu chọc em?”

Nghe thấy cái tên đó, sắc mặt anh lập tức sa sầm lại, anh lạnh lùng đáp theo bản năng: “Chẳng phải em vốn đã biết anh thích cô ấy rồi sao? Bây giờ còn giả vờ gì nữa?”

Trong phòng bật máy sưởi, nhưng tôi lại thấy khó thở vô cùng. Ngực đau thắt lại, đầu óc quay cuồng vì hơi nóng. Đây là lần đầu tiên cái tên của cô ấy xuất hiện trong cuộc hội thoại giữa tôi và anh, và anh đã vứt bỏ vẻ dịu dàng thường ngày, xa lạ đến mức khiến tôi nghẹt thở.

Hóa ra, Văn Giai Tịnh chính là “vảy ngược” của anh. Đáng lẽ tôi nên mắng anh một trận, nhưng cổ họng nghẹn đắng không sao phát ra tiếng.

Đúng lúc đó, chuông điện thoại vang lên, màn hình hiển thị một dãy số nước ngoài không lưu tên. Nhưng linh tính của con gái mách bảo tôi, đó chính là Văn Giai Tịnh.

Mắt anh lập tức sáng rực lên, anh nhanh chân lướt qua tôi để nghe máy. Chưa đầy mười giây sau khi chuông reo, anh đã bắt máy như thể sợ cô ấy phải đợi lâu. Giữa tiếng nhạc xập xình, tôi nghe thấy tiếng gọi dịu dàng của anh cứ thế xa dần:

“Giai Tịnh…”

Thấy chưa, linh tính của tôi chuẩn lắm. Chỉ có điều, nó chưa bao giờ nhắc nhở tôi rằng: Thời Dục Niên không hề yêu tôi.

Khi tôi thất thần quay lại phòng bao, Mộ Ngạn và đám bạn vẫn đang bàn tán về Thời Dục Niên.

“Bình thường đùa kiểu gì nó cũng không đỏ mặt, sao hôm nay lại nổi cáu thế nhỉ? Không lẽ thực sự là vì Giai Tịnh?”


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!