Lúc đi đón anh trai đang say khướt, tôi vô tình nghe thấy anh hỏi người bạn thân nhất của mình là Thời Dục Niên:
“Cái cô người yêu mà cậu cứ giấu như mèo giấu cứt ấy, sao vẫn chưa chịu dắt ra mắt anh em thế?”
Tim tôi thắt lại một nhịp. Chúng tôi đã yêu đương bí mật được hai năm rồi, vẫn chưa dám hé răng với anh trai nửa lời.
Giây tiếp theo, giọng nói nồng nặc mùi rượu của Thời Dục Niên vang lên:
“Có cần thiết không? Chơi bời chút thôi, có nghiêm túc đâu mà.”
Cả người tôi lạnh toát, tay run rẩy gõ cửa phòng.