Ta nhìn Thẩm Chi Châu, nhẹ giọng hỏi:
“Vậy ngọc bội đâu?”
“Làm sao lại rơi vào tay chàng ấy?”
“A nương đã nói, con người sẽ không bao giờ dễ dàng đánh mất vật mà mình yêu quý nhất.”
“A Lê rơi xuống nước ròng rã ba tháng trời, ba tháng đó ngươi cũng không hề hay biết ngọc bội đã mất.”
“Cho nên ngọc bội không phải là vật yêu quý của ngươi, A Lê cũng chẳng phải là người trong lòng ngươi, đúng không?”
“A Lê!”
Thẩm Chi Châu tức tối định nắm lấy tay ta, nhưng bị ta thẳng thừng vùng vẫy hất ra.
“Ngọc bội thì sao chứ?”
“Hôn ước của ta và muội định sẵn từ nhỏ, bất luận có ngọc bội hay không, chúng ta vẫn là phu thê.”
“Tại sao muội cứ phải để tâm đến khối ngọc bội đó?”
Ta ngẩn người chốc lát, lắc đầu nói:
“Không phải vậy.”
Nhưng rốt cuộc không phải ở đâu cơ chứ?
Rõ ràng a nương bảo, người giữ ngọc bội mới là phu quân của A Lê.
Cớ sao A Lê lại không vui?
Ta nghĩ không thông, cũng không muốn nghĩ tiếp nữa, cúi đầu nói:
“Ngươi đi đi, ta cũng không muốn gặp ngươi.”
Thẩm Chi Châu cam tâm không đành lòng nhìn ta, nhưng thấy ta hoàn toàn dửng dưng, hắn đành bực tức nói:
“A Lê, ta và muội mới là phu thê.”
“Thẩm Thanh Mặc chỉ là một tên trộm mà thôi!”
“Sớm muộn gì muội cũng sẽ hiểu ra.”
Thẩm Chi Châu rời đi một hồi lâu, ngoài cửa mới vang lên giọng nói cẩn trọng dè dặt.
“A Lê tiểu thư?”
Ta vội lau nước mắt, gọi:
“Tiểu Đào, ngươi vào đi.”
Tiểu Đào bưng hộp thức ăn vào, bày từng món lên bàn, cẩn thận múc một bát canh.
Thấy ta lộ vẻ khó hiểu, Tiểu Đào giải thích:
“Là tiểu tam gia bảo nô tỳ mang tới.”
“Ngài ấy dặn không được để tiểu thư đói, bắt nô tỳ hầu hạ tiểu thư ăn xong rồi đi ngủ một giấc thật ngon.”
Xếp dọn xong xuôi, Tiểu Đào lại kéo ta ngồi xuống ghế.
“Tiểu thư của ta ơi, người ăn chút gì đi đã.”
“Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa.”
“Toàn là những món tiểu thư thích ăn nhất thôi.”
Ta cầm đũa lên, đột nhiên ngẩng đầu hỏi Tiểu Đào:
“Tờ giấy sáng nay, là do Thẩm Chi Châu gửi đến đúng không.”
Trên mặt Tiểu Đào xẹt qua một tia thiếu tự nhiên, nhỏ giọng đáp:
“Tiểu thư, sao tự dưng người lại thông minh thế?”
Ta vừa nghe lập tức có chút phật ý, híp mắt lườm Tiểu Đào.
“Tiểu Đào!”
Tiểu Đào rối rít tạ lỗi, lại cọ xát tay áo ta xin tha.
“Tiểu thư.”
“Nô tỳ chỉ cảm thấy, nếu tiểu thư bắt buộc phải gả cho một trong hai người.”
“Kỳ thực tiểu tam gia rất tốt.”
“Người rơi xuống nước nên mất trí nhớ, nhiều chuyện không còn nhớ rõ.”
“Nhưng nô tỳ đều nhớ rõ từng li từng tí thay người.”
“Vị tiểu thiếu gia kia bao năm qua không chịu cưới người, còn làm với người biết bao nhiêu chuyện quá đáng.”
“Giờ người xuất giá, hắn lại không màng danh tiết của người mà làm loạn xới tung lên thế này.”
Ta sững người tại chỗ, khó hiểu nhìn Tiểu Đào.
“Nhưng… nhưng ta là một kẻ ngốc.”
“Thẩm Chi Châu không thích ta, không phải là chuyện rất bình thường sao?”
Ta cúi gằm mặt xuống, lại bị Tiểu Đào ép ngẩng lên.
Nàng dậm chân, giả vờ giận dỗi nói:
“Tiểu thư!”
“Ai bảo tiểu thư của chúng ta ngốc chứ?”
“Tiểu thư ngay thẳng trong sáng, là vị tiểu thư tốt nhất tốt nhất mà nô tỳ từng thấy.”
“Là do tiểu thiếu gia mù quáng không thấy được cái tốt của người, đó không phải lỗi của tiểu thư.”
“Hơn nữa nếu hắn thực sự ghét bỏ, cứ đến thưa với lão phu nhân, lão phu nhân chắc chắn sẽ không ép hắn cưới tiểu thư.”
“Cớ gì cứ phải làm lỡ dở thanh xuân của người?”
“Nô tỳ không rành tâm tư của những gia tộc lớn thế này.”
“Nô tỳ chỉ biết, ai đối xử tốt với tiểu thư, tiểu thư gả cho người đó mới là thích hợp nhất.”
“Dù sao, nô tỳ cũng là do tiểu thư cứu về.”
Tiểu Đào ngồi xổm bên cạnh ta, áp tay ta lên má nàng nói:
“Vì vậy tiểu thư à, người cứ làm theo suy nghĩ của trái tim mình là được.”
6
Cho đến lúc nhắm mắt ngủ, ta vẫn trăn trở với những lời Tiểu Đào nói.
Nhưng có lẽ vì hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, ta mải suy nghĩ rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Rõ ràng đã rất lâu không mơ thấy những chuyện đau lòng năm xưa, vậy mà hôm nay chúng lại ùa về.
Bóng hình mờ ảo suốt những ngày qua rốt cuộc cũng lộ rõ chân dung.
Đó là Thẩm Chi Châu.
Thế nhưng Thẩm Chi Châu trong mộng hoàn toàn không có dáng vẻ cầu xin như đêm nay.
Hắn mãi mãi kiêu ngạo, ánh mắt nhìn ta lúc nào cũng khiến ta tủi thân khó chịu.
Ánh mắt đó ta phải mất rất lâu mới nhận ra được, là sự chán ghét và khinh bỉ.
Còn sâu đậm và gây tổn thương hơn cả sự ghét bỏ của ta đối với món thịt cừu.
Ở cùng Thẩm Chi Châu, trái tim ta luôn rỉ máu, chua xót, khổ sở, niềm vui ngắn ngủi vừa chớm nở đã bị dập tắt phũ phàng.
Ta chẳng hiểu tại sao, nhưng vẫn ngoan cố muốn đến gần.
Ta muốn lùi bước, nhưng bên tai luôn vang vọng lời nương nói.
“Người nắm giữ ngọc bội, chính là phu quân của A Lê.”
“Phu quân của A Lê, nhất định sẽ đối xử vô cùng tốt với A Lê.”
Chỉ vì những lời đó của a nương, ta nén lại nỗi đau trong tim, hết lần này đến lần khác cố gắng.
Không sao cả, a nương sẽ không gạt A Lê, hắn sẽ thay đổi thôi.
Ta chờ đợi mỏi mòn, cuối cùng cũng đợi được đến ngày sau khi ta rơi xuống nước, người “phu quân” cầm ngọc bội ấy đã thay đổi thái độ với ta.
Chàng gọi ta là A Lê, hứa hẹn đại hôn, không còn chán ghét không cho ta bám theo nữa.
Chàng chủ động đưa ta đến những nơi ta từng ao ước nhưng chưa một lần được đặt chân tới.
Ta hân hoan chờ đợi, nhưng vào thời khắc hạnh phúc nhất lại nhận được tin, chàng không phải là phu quân của ta.
Lúc mở mắt ra, bàng hoàng phát hiện gối đầu đã ướt đẫm nước mắt.
Ta từ từ co rúm người lại thành một cục, không hiểu vì sao mình lại khóc, cũng chẳng hiểu sao lại đau lòng đến thế.
Sáng sớm hôm sau, Tiểu Đào kinh ngạc khi thấy ta tỉnh giấc:
“Tiểu thư, sao người dậy sớm thế.”
“Lúc nãy lão phu nhân hỏi, nô tỳ còn bảo người phải ngủ một lát nữa cơ.”
Vừa nghe đến ba chữ lão phu nhân, ta ngẩng đầu hỏi:
“Tổ mẫu tìm ta sao?”
Chưa kịp hỏi thêm, ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ.
Thẩm lão phu nhân chống gậy bước vào.
“A Lê.”
Ta vội vàng ra nghênh đón, tự trách nói:
“Tổ mẫu, là A Lê sai rồi.”
Thẩm lão phu nhân vuốt ve đầu ta, hiền từ bảo:
“Không phải lỗi của A Lê.”
“Năm xưa Thẩm gia và Tô gia có hôn ước, nhưng chưa định rõ là ai.”
“Chỉ là trùng hợp con và Châu nhi sinh ra trước sau, nên mọi người ngầm mặc định như vậy.”
“Cho dù A Lê gả cho ai, cũng không phải lỗi của A Lê.”
“Vậy A Lê, rốt cuộc con muốn gả cho ai?”
Ánh mắt quan tâm đổ dồn vào ta, nhưng ta lại ấp úng chẳng nói nên lời.
Thẩm lão phu nhân thở dài một tiếng, ôn tồn nói:
“Thôi bỏ đi.”
“Ta đã đuổi cả hai đứa nó ra khỏi Thẩm phủ rồi.”
“Trước khi A Lê đưa ra quyết định, tổ mẫu sẽ không cho chúng bước chân vào phủ.”
“A Lê chọn ai cũng được, không chọn cũng chẳng sao.”
“Chỉ cần tổ mẫu còn sống, sẽ không ai được quyền bắt nạt A Lê.”
Sống mũi ta cay cay, không nhịn được ôm chầm lấy lão phu nhân, rầu rĩ dạ một tiếng.
Thẩm lão phu nhân âu yếm vuốt ve má ta.
“Vừa hay, người phái đi tìm Lâm thần y cuối cùng cũng có tin tức rồi.”
“Đợi Lâm thần y đến, A Lê của chúng ta sẽ hoàn toàn khỏe lại.”
Ta trố mắt, không dám tin vào những lời vừa nghe.
Từ thuở bé, ta đã nhận thấy mình khác biệt với mọi người.
Biết chữ đọc sách tuy không kém, nhưng lại chẳng thể hiểu nổi ý tứ sâu xa trong nhiều câu nói, không đọc thấu ánh mắt người đời rốt cuộc có ý gì.
Mỗi lần bị ức hiếp, a nương dạy dỗ đám người đó xong lại ôm ta nói:
“Là nương không tốt.”
“Lúc mang thai A Lê, đã không bảo vệ tốt cho A Lê.”
“Cha mẹ nhất định sẽ tìm ra cách chữa khỏi cho A Lê.”
Nhưng cách còn chưa tìm được, thì ta đã vĩnh viễn không còn được gặp cha mẹ nữa.
Nhớ đến đây, ta bất giác có chút bi thương.
Lâm thần y mau chóng tiến vào Thẩm phủ, sau khi bắt mạch cho ta, ông lên tiếng:
“Chất độc này tích tụ đã lâu, nhưng may mắn là vẫn còn cách chữa.”
“Mỗi ngày châm cứu ngâm thuốc và uống thuốc, không đầy một tháng sẽ khỏi hẳn.”
Thẩm lão phu nhân cả mừng, hậu tạ Lâm thần y rất nhiều bạc, nhưng Lâm thần y lại uyển chuyển từ chối, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn ta nói:
“Không cần.”
“Món thù lao này, đã có người trả thay hai lần rồi.”
7
Thẩm Chi Châu bị đuổi ra ngoài, ngày ngày đều sai người mang đồ đến cho ta.
Nào là châu báu trang sức, nào là thư họa, rồi cả những xấp vải vóc y phục.
Thẩm Thanh Mặc thì khác, ngoài một vài chiếc trâm cài hoa tai tinh xảo, thì chủ yếu là những cuốn du ký ghi chép cảnh núi non sông nước và các loại dược liệu quý hiếm, trong đó còn kẹp thêm vài phong thư.
Trái với việc Thẩm Chi Châu cầu xin ta tha thứ, Thẩm Thanh Mặc hỏi thăm toàn là những chuyện nhỏ nhặt thường ngày.
Ăn ngoan không, ngủ kỹ không, đã uống thuốc chưa…
Nhưng vì quá trình giải độc quá đỗi đau đớn, nên những thứ này ta chẳng còn tâm trí đâu để ý, thi thoảng mới lật mở du ký mộng tưởng về cảnh non nước mình chưa từng thấy.
Ngày lại qua ngày, trong lúc đó còn nổ ra một tin lớn.
Vị tiểu thư phủ Tướng quân Tống Hồng Anh khiến Thẩm Chi Châu cam tâm tình nguyện đến vùng biên cương kia đã về kinh.
Nghe đồn nàng đã chặn Thẩm Chi Châu ngay giữa đường phố, chất vấn vì sao hắn dám bội tín bỏ về kinh sớm.
Nhưng Thẩm Chi Châu ấp úng lẩn tránh, chỉ thốt lên rằng hắn mới ngộ ra tình cảm thực sự của mình.
Lúc Tiểu Đào nhắc đến chuyện này, còn tỏ vẻ bất bình thay ta.
“Tiểu thiếu gia làm vậy, không sợ vị Tống tiểu thư kia đến gây rắc rối cho tiểu thư nhà mình sao?”
Ta lắc đầu, thỏ thẻ nói:
“Sẽ không đâu.”
“Tỷ tỷ ấy ta đã từng gặp, là người tốt.”
Thế nhưng, ta nhanh chóng hối hận muốn rút lại câu nói này.
Tống Hồng Anh thừa lúc người nhà họ Thẩm không để ý, thế mà lại đánh ngất Tiểu Đào và bắt cóc ta đi.
Lúc tỉnh lại, nhìn thấy vách núi sâu thăm thẳm bên cạnh, ta sợ hãi run lẩy bẩy.
“Tiểu A Lê, chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Tống Hồng Anh vờn con dao găm trong tay, cười như không cười nhìn ta.
Ta run rẩy, lí nhí hỏi:
“Tỷ… vì sao tỷ lại trói ta?”
Tống Hồng Anh kề con dao găm sát mặt ta, cười nhẹ:
“Đương nhiên là làm chuyện xấu rồi.”
“Tin tức muội bị ta đưa đi, ta đã cho Thẩm Thanh Mặc và Thẩm Chi Châu biết cả rồi. Đoán xem ai sẽ đến trước nào?”
Ta hơi sững sờ, nhưng tiếng gọi gấp gáp đã nhanh chóng kéo ta về thực tại.
“A Lê!”
Ngoảnh đầu nhìn lại, phát hiện Thẩm Thanh Mặc và Thẩm Chi Châu thế mà lại cùng xuất hiện.
Tống Hồng Anh thở dài thất vọng.
“Sao lại tới cùng lúc, chán thật.”
“Tống Hồng Anh! Có gì cứ nhắm vào ta đây này!”
Thẩm Chi Châu hoảng hốt gào lên, mắt dán chặt vào con dao trên mặt ta.
“Nhắm vào ngươi?”
Tống Hồng Anh cười khẩy, cợt nhả nhả chữ.
“Là ai mở miệng nói thích ta, cả đời này chỉ nguyện có ta làm thê tử.”
“Nói rằng Tô Thanh Lê chỉ là vị hôn thê bị ép buộc phải thừa nhận.”
“Nhưng ngươi đã làm gì?”
“Vừa nghe tin Tô Thanh Lê sắp thành thân với Thẩm Thanh Mặc, liền chốn đông người bỏ mặc ta, ngàn dặm xa xôi chạy về kinh.”
“Thẩm Chi Châu, sự yêu thích của ngươi hèn mọn đến thế sao?”
Mặt Thẩm Chi Châu tái nhợt, nhưng vẫn cố chống đỡ nói:
“Ta biết là ta có lỗi với nàng.”
“Nhưng A Lê vô tội, nàng buông tha cho muội ấy được không?”
Thẩm Thanh Mặc cũng xen vào:
“Tống tiểu thư, mọi chuyện chẳng liên quan gì đến A Lê.”
“Cô từ nhỏ đã lấy phụ thân làm hình mẫu, lập chí với thân phận nữ nhi kế nhiệm chức Trấn Viễn Đại Tướng quân.”
“Nghe nói đợt này Hoàng thượng vô cùng ngợi khen cô, lẽ nào cô lại vì một nam nhân mà từ bỏ tất cả những điều này?”
“Tin tức A Lê bị bắt cóc Thẩm gia chúng ta đã phong tỏa rồi.”
“Chỉ cần cô thả A Lê, mọi chuyện tuyệt đối không truyền ra ngoài.”
Tống Hồng Anh nhếch mí mắt, khinh khỉnh đáp:
“Bớt phí lời đi.”
“Thẩm Thanh Mặc, chẳng phải ngươi thà lừa hôn cũng phải cưới được Tô Thanh Lê sao?”
“Thẩm Chi Châu, chẳng phải ngươi sống chết nhận định Tô Thanh Lê sao?”
“Thế này đi, ta cho các ngươi một cơ hội.”
“Đây là độc dược xuyên ruột, hai người các ngươi uống nó, ta sẽ thả cô ta ra.”
Nói rồi, Tống Hồng Anh vứt hai lọ thuốc lăn lóc trên mặt đất.
“Không!”
Ta kinh hoàng nhìn Thẩm Thanh Mặc và Thẩm Chi Châu, lại hoảng hốt nhìn Tống Hồng Anh cầu xin:
“Tỷ không thích ta, cứ hại ta là được.”
“Tại sao lại liên lụy họ?”
“Cầu xin tỷ, tha cho họ đi!”
Tống Hồng Anh dường như thấy ta quá ồn ào, trực tiếp lấy giẻ bịt miệng ta lại, cáu bẳn giục:
“Còn không mau lên!”
“Nếu còn chần chừ, cô ta sẽ mất mạng đấy!”
Vừa dứt lời, Thẩm Thanh Mặc là người đầu tiên giật lấy lọ thuốc độc, ánh mắt kiên định nhìn ta.
“A Lê, nhắm mắt lại.”
“Đừng sợ.”
Ta vùng vẫy liều mạng lắc đầu, hai mắt mở to, những giọt lệ lớn thi nhau lăn dài trên má.
Nhưng lại chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn Thẩm Thanh Mặc dốc cạn độc dược.
Còn Thẩm Chi Châu nuốt khan, cũng lấy dũng khí một hơi uống sạch.
Máu tươi tức khắc phun trào, chỉ một chốc lát, cả hai đã ôm bụng cuộn tròn trên đất, dòng máu đỏ tươi liên tục tuôn ra từ mũi và miệng, thống khổ vô cùng.
Ta giãy giụa như phát điên, Tống Hồng Anh lại đột nhiên ghé sát tai ta.
“Muốn cứu bọn họ đúng không?”
Ta nhìn Tống Hồng Anh, nàng lại trực tiếp nhét một lọ thuốc vào tay ta.
“Nhưng thuốc chỉ có một lọ, kẻ trúng độc lại có hai.”
“Tiểu A Lê, muội sẽ chọn cứu ai đây?”
8
Lưỡi dao găm sắc lẹm cắt đứt dây thừng, ta ngã nhoài xuống đất, bước chân mềm nhũn, nhưng vẫn gắng gượng bò tới.
Nhìn hai người đang lăn lộn đau đớn, ta đưa bàn tay run rẩy, cuối cùng dưới ánh nhìn cầu khẩn hi vọng của Thẩm Chi Châu, đã đút thuốc cho Thẩm Thanh Mặc.
Gần như ngay lập tức, ánh sáng nơi đáy mắt Thẩm Chi Châu vụt tắt.
Hắn xám ngoét mặt mày nhìn ta, thều thào hỏi:
“A Lê, tại sao muội lại chọn hắn?”
Ta nhìn bàn tay dính máu của mình, lắc đầu nói:
“Không biết.”
“A Lê chỉ biết, nếu không đưa cho Thanh Mặc, sẽ hối hận.”
Thấy Thẩm Chi Châu hoàn toàn hết hi vọng, Tống Hồng Anh không nhịn được vỗ tay tán thưởng:
“Tốt tốt tốt.”
“Được rồi, đó không phải thuốc độc đâu!”
“Chỉ là loại thuốc khiến người ta tạm thời đau đớn hộc máu mà thôi.”
Nghe thấy lời này, ta ngơ ngác nhìn Tống Hồng Anh.
Tống Hồng Anh sải bước tiến lên, xoa đầu ta rối bù.
“Tiểu A Lê, có những chuyện đương nhiên càng sớm lựa chọn thì càng tốt.”
“Làm tốt lắm, đúng như những gì ta kỳ vọng.”
“Không chọn tên cặn bã Thẩm Chi Châu này.”
Thẩm Chi Châu khó tin nhìn Tống Hồng Anh.
“Cô rốt cuộc đang làm cái gì vậy?”
“Làm gì hả?”
Tống Hồng Anh nhếch miệng cười đáp:
“Hỏi tội ngươi đó.”
“Cha mẹ A Lê vì tra án tham nhũng mới bị diệt môn chết cháy, bất đắc dĩ phải nương nhờ Thẩm gia các ngươi.”
“Nhi nữ của bậc trung nghĩa như thế, ngươi đã đối xử với con bé ra sao?”
“Ngươi hết lần này đến lần khác vứt bỏ con bé, khiến con bé chịu biết bao thương tổn.”
“Lúc ngươi lừa con bé đến rừng hoa lê trên núi Tư Mộ, có biết con bé ngã xuống vách núi, suýt chút nữa mất mạng không?”
Ta sững người tại chỗ, lập tức đối chiếu với hình bóng mờ nhạt trong tâm trí.
“Năm đó là tỷ cứu ta sao?”
Tống Hồng Anh gật đầu, véo má ta nói:
“Vô tình đi ngang qua, nên cứu một đứa nhỏ ngốc nghếch.”
Nói đoạn, nàng lại nhìn Thẩm Chi Châu với vẻ khinh miệt.
“Tiểu A Lê khờ dại, nhận định ai rồi sẽ không quay đầu.”
“Ta đã nghĩ để ta đến biên cương, cho ngươi thời gian nhìn nhận lại tình cảm của mình.”
“Nhưng ngươi lại cố tình hại A Lê rơi xuống nước, chỉ để đánh lạc hướng thủ vệ trốn ra khỏi kinh.”
“May mà A Lê trong cái rủi có cái may, quên mất ngươi và nhận nhầm Thẩm Thanh Mặc làm phu quân.”
“Ta viết thư hối thúc Thẩm Thanh Mặc mau chóng lừa A Lê thành thân, ngươi lại không an phận, những trận phục kích trên đường cũng đều bị ngươi né được.”
“Rốt cuộc vẫn để ngươi phá hỏng đại hôn, chọc cho tiểu A Lê không vui.”
Thẩm Thanh Mặc hiển nhiên cũng không lường trước được những điều này, vừa định mở miệng, lại bị Tống Hồng Anh chặn ngang.
“Còn cả ngươi nữa Thẩm Thanh Mặc.”
“Chuyện đã làm thì phải nói cho muội ấy biết chứ.”
“Lâm thần y là do ngươi tìm đến phải không.”
“Năm đó Tô gia đáng lẽ đã mời được Lâm thần y đến giải độc, nhưng lại gặp phải họa diệt môn nên lỡ mất thời gian xem bệnh.”
“Là ngươi vẫn luôn cố gắng tìm Lâm thần y, lại tốn không ít tâm sức trích máu để Lâm thần y thử độc, mới đổi lấy việc ông ấy đồng ý phá lệ một lần nữa giải độc cho tiểu A Lê.”
“Ngươi luôn cho rằng tiểu A Lê trúng độc si ngốc, nên mới nhầm lẫn sự cố chấp với miếng ngọc bội thành tình ý.”
“Nhưng tình ý của kẻ ngốc, mới là chân thành và thuần khiết nhất.”
Tống Hồng Anh ôm chầm lấy ta, cất tiếng nói:
“Tiểu A Lê, sau này phải sống cho thật tốt nhé.”
Nàng vẫy vẫy tay, dứt khoát sải bước rời đi.
Thẩm Chi Châu bàng hoàng nhìn ta, mang theo tia hi vọng cuối cùng hỏi:
“A Lê, ta không tin.”
“Không tin muội sẽ thích hắn.”
Ta ngẫm lại từng lời Tống Hồng Anh nói, những sự thật từng bị che lấp như được xua đi lớp sương mù, cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh ngộ.
“Tỷ ấy nói đúng.”
“Ta quả thực tâm duyệt Thanh Mặc, muốn vĩnh viễn ở bên Thanh Mặc.”
Ta nắm chặt tay Thẩm Thanh Mặc, hít sâu một hơi rồi nói:
“Thẩm Chi Châu, ngươi luôn bảo A Lê là đồ ngốc.”
“Nhưng kẻ ngốc cũng biết vui cũng biết đau, ngươi làm ta rất đau, hết lần này đến lần khác.”
“Nương nói phu quân là người sẽ đối tốt với ta.”
“Nhưng ngươi chẳng hề tốt với ta chút nào.”
“Tống tỷ tỷ còn nói thiếu một chuyện.”
“Cố chấp với miếng ngọc bội, còn có cả ta nữa.”
“Là ta luôn nghĩ người cầm ngọc bội là phu quân của A Lê, sẽ đối xử tốt với A Lê.”
“Ta lại quên mất nương từng dặn, nếu kẻ cầm ngọc bội đối xử tệ bạc với A Lê…”
“Thì A Lê hãy đi tìm một người khác đối xử tốt với mình.”
“Và nay A Lê đã tìm được rồi.”
Thẩm Chi Châu bi thương nhìn ta, rốt cuộc cũng khàn giọng thốt lên:
“Được.”
Hắn đứng dậy, lảo đảo bước đi vài bước, lại loạng choạng ngã nhào trên đất.
Ta định bước tới đỡ thì bị Thẩm Thanh Mặc ngăn lại.
“Hắn nên học cách tự mình gánh vác.”
Chúng ta xuống núi, vừa tới nơi ta đã bị Lâm thần y kéo đi làm trị liệu cuối cùng.
Bảy ngày bảy đêm ngâm thuốc, máu huyết trong cơ thể lúc sục sôi lúc lạnh buốt.
Nhưng cuối cùng cũng vượt qua rồi.
Nhìn đôi mắt ta đã hoàn toàn trong trẻo, Lâm thần y gật gù hài lòng.
“Tốt lắm.”
“Tiểu cô nương, những gì lão phu nên làm đều đã làm xong.”
“Những ngày tháng sau này, phải sống cho thật tốt đấy.”
Ông tránh người sang một bên, ta liền nhìn thấy Thẩm Thanh Mặc đã đứng đợi từ rất lâu.
Cơ thể vô thức lao về phía chàng, hai người gắt gao ôm chầm lấy nhau.
Đợi đến lúc rời khỏi viện tử, ta mới biết Thẩm Chi Châu đã đi từ sớm tinh mơ, dường như cố ý tránh né việc chạm mặt ta.
“Hắn đi biên cương rồi, bảo rằng mờ mịt bao nhiêu năm, nay là lúc nên làm chút chuyện tử tế.”
Thấy ta im lặng, Thẩm Thanh Mặc lo lắng hỏi:
“A Lê, muội sao vậy?”
Ta mỉm cười, vòng tay ôm lấy chàng, chỉ tay về gốc cây lê trong sân viện nói:
“Không có gì.”
“Chỉ đang nghĩ, hay là chúng ta trồng thêm vài cây lê nữa trong sân đi.”
“Để đến mùa xuân sang năm, chúng ta cũng sẽ có một vườn hoa lê.”
Thẩm Thanh Mặc ôm siết lấy ta, giọng nói vô cùng dịu dàng.
“Vậy chúng ta cùng cử hành đại hôn lại một lần nữa nhé.”
“Lần này, để chúng ta hảo hảo trù bị thật tốt.”
Cây lê xạc xào trong gió, tựa như đang đáp lời…