🔥 A Lê
Chương 2


Kẻ dẫn đầu kinh ngạc nhìn chúng ta, rồi sinh nghi:

“Thẩm Thanh Mặc, ta cảnh cáo ngươi.”

“Cho dù Tô Thanh Lê là một đứa ngốc, thì đó cũng không phải người ngươi có thể động vào.”

“Ngươi đừng quên…”

“Câm miệng!”

Thẩm Thanh Mặc đột nhiên lạnh mặt, nhìn chằm chằm kẻ dẫn đầu:

“Tống công tử vẫn nên quản tốt chuyện nhà mình đi.”

“Nếu để ta nghe thấy những lời không nên nghe, ta sẽ đích thân thay Tống đại nhân dạy dỗ nhi tử!”

Đây là lần đầu tiên ta thấy vẻ nghiêm nghị đáng sợ như vậy ở Thẩm Thanh Mặc.

Đến mức bị chàng kéo đi một quãng rất xa, ta mới hoàn hồn hỏi:

“Thanh Mặc, chàng đang sợ sao?”

Thẩm Thanh Mặc cúi người nhìn ta chằm chằm:

“A Lê, ta hỏi muội.”

“Nếu ta không phải phu quân của muội.”

“Muội có còn thích ta không?”

Ta khó hiểu trừng tròn mắt:

“Thanh Mặc sao lại không phải là phu quân của A Lê chứ?”

Nhưng Thẩm Thanh Mặc trực tiếp ôm chầm lấy ta, hạ giọng:

“A Lê, còn bảy ngày nữa là đến ngày đại hôn của chúng ta.”

“Bảy ngày này muội hãy ở yên trong viện, đừng nghe người ngoài nói nhăng nói cuội.”

“Ngoan ngoãn đợi ta rước muội qua cửa, có được không?”

Ta không hiểu vì sao Thanh Mặc lại lo lắng như vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn tựa đầu vào lòng chàng gật đầu.

Kể từ đó, ta không còn gặp Thẩm Thanh Mặc nữa, Thẩm lão phu nhân bảo theo phong tục trước ngày cưới bảy ngày không được gặp mặt.

Ta đành yên lặng ở trong viện, ngày đêm mong mỏi đến ngày đại hôn.

Bảy ngày trôi qua trong chớp mắt, sáng sớm Tiểu Đào đã gọi ta dậy trang điểm chải chuốt, nhìn bản thân xinh đẹp trong gương, chính ta cũng suýt không nhận ra.

Tiểu Đào vừa cẩn thận chỉnh trang y phục vừa cảm thán:

“Từ nay về sau tiểu thư, cuối cùng cũng có một chỗ dựa rồi.”

Đang nói dở, đột nhiên một nha hoàn xông vào, dúi vào tay ta một mảnh giấy.

“A Lê tiểu thư, có người nhờ ta giao cái này cho người.”

Ta mở ra xem, trên đó chỉ viết vỏn vẹn một dòng.

“A Lê, đợi ta.”

Nét chữ toát lên vẻ quen thuộc, nhưng chưa kịp nhớ ra thì Tiểu Đào đã hoảng hốt cất đi.

“Tiểu thư, chắc là trò đùa ác ý của ai đó thôi.”

“Sắp đến giờ lành rồi, chúng ta mau chuẩn bị đi.”

Ta gật đầu, hoan hỉ đội khăn voan đỏ, dưới sự dìu dắt của Tiểu Đào từng bước bước ra.

Vì ta vốn sống trong Thẩm gia, nên kiệu hoa phải rước một vòng quanh thành rồi mới quay về phủ.

Khoảnh khắc kiệu hoa hạ xuống, rèm kiệu vén lên, một bàn tay thon dài rõ khớp xương đưa ra dưới lớp khăn voan.

“A Lê, ta đến rước muội rồi.”

Ta nén lại sự xúc động trong lòng, khẽ gọi một tiếng Thanh Mặc rồi đặt tay lên tay chàng.

Bước qua chậu lửa, tiến vào Thẩm phủ, một mạch đi tới hỷ đường.

Thẩm lão phu nhân mừng rỡ ra mặt, nói liên tục không ngớt.

Nhưng ngay khoảnh khắc chuẩn bị bái đường, một tiếng va đập chát chúa vang lên.

“Khoan đã!”

 

4

Cái bàn bị đập vỡ, vụn gỗ văng tung tóe, Thẩm Thanh Mặc đứng chắn trước người che chở cho ta.

Ta vội vã vén khăn trùm đầu, tay bất giác bấu chặt tay áo Thẩm Thanh Mặc.

“Thanh Mặc.”

Thẩm phu nhân bên cạnh thấy thế liền bật dậy, kinh ngạc thốt lên:

“Châu nhi, sao con lại trở về?”

Đôi mắt Thẩm Chi Châu đỏ ngầu, chỉ thẳng vào ta và Thẩm Thanh Mặc:

“Sao con lại trở về?”

“Nương, sao người không giải thích chuyện này rốt cuộc là sao?”

“Tại sao thê tử chưa cưới của con lại ở bên tiểu thúc của con?”

Thẩm Thanh Mặc lạnh mặt, cất tiếng:

“Thẩm Chi Châu, cẩn trọng lời nói.”

“Người đứng trước mặt ngươi, ngươi phải gọi một tiếng thúc mẫu!”

“A Lê rõ ràng là vị hôn thê của ta!”

Thẩm Chi Châu xông lên định nắm lấy tay ta, nhưng ta sợ hãi lùi lại liên tục, trốn biệt sau lưng Thẩm Thanh Mặc.

Hắn nhìn bàn tay chới với giữa không trung, khó tin thốt lên:

“A Lê, muội sợ ta sao?”

“Vì sao?”

“Ta mới là phu quân tương lai của muội, muội và ta mới là phu thê!”

Ta lắc đầu, ôm chặt cánh tay Thẩm Thanh Mặc:

“Ngươi không phải.”

“Thanh Mặc có ngọc bội, chàng mới là phu quân của ta.”

“Ngọc bội?”

Thẩm Chi Châu hoảng loạn nhìn sang, lập tức nhận ra miếng ngọc bội đang đeo bên hông Thẩm Thanh Mặc.

“Là ngươi ăn cắp ngọc bội!”

“Thẩm Thanh Mặc, mau trả lại cho ta!”

“Còn nữa, dọc đường ta về kinh liên tục bị phục kích, có phải đều do ngươi làm không!”

Thẩm Chi Châu lao lên định giật lấy, nhưng bị Thẩm Thanh Mặc lách người né tránh.

“Ăn cắp?”

“Thẩm Chi Châu, ngươi tự vấn lương tâm xem, miếng ngọc bội ấy bị ngươi dùng để làm chuyện gì rồi.”

Thẩm Chi Châu mặt mày trắng bệch, thân thể cũng lảo đảo lùi lại một bước.

Thẩm lão phu nhân đập mạnh gậy xuống đất, quát tháo:

“Lão đại, còn không mau quản con trai ngươi đi.”

“Hôm nay là ngày đại hỷ của Lê nhi, còn ra thể thống gì nữa!”

“Định để bao nhiêu người xem trò cười của Thẩm gia ta sao?”

Thẩm đại nhân đứng dậy, bất đắc dĩ đáp:

“Vâng, mẫu thân.”

Sau đó quay sang quát Thẩm Chi Châu:

“Nghịch tử!”

“Lén trốn về kinh thành, ngươi có biết mình đã gây họa lớn thế nào không?”

“Nay còn dám đại náo hôn yến của tam thúc ngươi.”

“Người đâu, lôi nó xuống!”

Nhìn đám người đuổi theo, Thẩm Chi Châu tuyệt vọng gào lên:

“Phụ thân! Mẫu thân!”

“Hai người đang làm gì vậy?”

“A Lê là thê tử của con, tại sao hai người lại thiên vị Thẩm Thanh Mặc?”

Thấy quan khách lại bắt đầu xì xào bàn tán, Thẩm đại nhân bước nhanh lên giáng một bạt tai trời giáng xuống mặt Thẩm Chi Châu.

“Câm miệng!”

“Chưa đủ mất mặt sao!”

“Kéo xuống cho ta!”

Nói xong không đợi Thẩm Chi Châu phản kháng, đám gia nhân bên cạnh đã xông lên bịt miệng và lôi hắn đi.

Thẩm lão phu nhân lại ra mặt chủ trì đại cục, lúc này mới dẹp yên sóng gió để buổi tiệc tiếp tục.

Bái đường xong, tiến vào động phòng.

Thẩm Thanh Mặc vốn phải ra ngoài kính rượu, thế mà lại sớm quay về phòng.

Nhìn thấy ta tự mình vén khăn voan, chàng ngẩn người hỏi:

“Tiểu Đào đâu rồi?”

Ta rũ đầu buồn bực, không đáp lời.

“A Lê…”

Thẩm Thanh Mặc vừa định bước tới, thấy ta lùi lại liền lập tức khựng chân.

“Thanh Mặc lừa A Lê đúng không?”

Ta ngẩng đầu, khuôn mặt đã tèm lem nước mắt, nhưng ánh nhìn vẫn ghim chặt lấy Thẩm Thanh Mặc.

Thấy ta khóc.

Thẩm Thanh Mặc hoảng hốt luống cuống, chàng tiến lên một bước rồi vội vàng dừng lại, dỗ dành:

“A Lê.”

“Đừng khóc nữa, là ta không tốt.”

“Muội đánh ta mắng ta sao cũng được, xin đừng khóc có được không?”

Ta gạt nước mắt, nức nở hỏi Thẩm Thanh Mặc:

“Tại sao lại lừa A Lê?”

“Chỉ vì A Lê là một đứa ngốc sao?”

“Cho nên đáng bị vị hôn phu vứt bỏ, đáng bị ngài lừa gạt.”

“Nếu không thích A Lê, ghét A Lê, tại sao không nói thẳng với A Lê?”

“Tại sao lại lừa dối A Lê?”

Ta mở to mắt, lần đầu tiên cảm thấy lồng ngực đau nhói khôn tả, đau đớn hơn vô số lần trước đây.

Thẩm Thanh Mặc còn định nói gì đó, nhưng ta trực tiếp ngoảnh mặt đi.

“Ta không muốn nhìn thấy ngài nữa.”

“Ngài đi đi.”

Đôi vai Thẩm Thanh Mặc rũ xuống suy sụp, hồi lâu sau mới khàn giọng đáp:

“Được, muội không muốn nhìn thấy ta, ta đi là được.”

“Chỉ là muội đã nhịn đói cả ngày, ta đã dặn nhà bếp hâm nóng canh gà và bánh hoa lê.”

“Ta bảo Tiểu Đào đi lấy cho muội.”

Cửa phòng khép lại, nhưng chẳng bao lâu sau lại bị đẩy ra.

“Ta đã nói là ta không muốn gặp ngài rồi cơ mà!”

Khoảnh khắc ngoảnh đầu lại, những lời định nói bỗng dưng tắt nghẹn không còn chút sức lực nào để thốt ra.

Thẩm Chi Châu khom lưng, trên mặt vẫn còn vệt máu tươi, chật vật lên tiếng.

“A Lê, là ta đây.”

 

5

Ta hoảng hốt lau vội nước mắt, cảnh giác lùi lại nhìn Thẩm Chi Châu:

“Ngươi tới đây làm gì nữa?”

Thẩm Chi Châu tựa hồ không hiểu thái độ của ta, vội vã tiến lên thanh minh:

“A Lê, ta là Thẩm Chi Châu, là vị hôn phu của muội đây.”

“Không phải muội đã biết sự thật rồi sao?”

“Là Thẩm Thanh Mặc lấy đi ngọc bội, mạo danh ta, còn lừa muội cùng hắn thành thân.”

“Tại sao muội vẫn lạnh nhạt với ta như thế?”


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!