1
Tất cả mọi người đều sững sờ tại chỗ, duy chỉ có nam tử bị ta tóm lấy ngọc bội là mỉm cười xích lại gần.
“A Lê có biết phu quân nghĩa là gì không?”
Ta nhăn nhó mặt mày, cẩn thận suy nghĩ rất lâu rồi mới đáp:
“A Lê biết.”
“A nương bảo, phu quân là người sẽ ở bên A Lê cả đời, là người sẽ đối xử tốt với A Lê.”
“Ngài có phải là phu quân của A Lê không?”
Nghe vậy, Vương thúc ở bên cạnh vừa định lên tiếng, lại bị nam tử kia trực tiếp đẩy ra.
“Ta đương nhiên là phải.”
“Ta tên là Thẩm Thanh Mặc, A Lê phải nhớ kỹ tên của phu quân nhé, có được không?”
Những người xung quanh muốn nói lại thôi, Thẩm Thanh Mặc liếc nhìn họ một cái rồi bảo:
“Đem mọi chuyện bẩm báo lại đúng sự thật cho lão phu nhân.”
“Lão phu nhân tự có định đoạt.”
Sau khi đuổi những người khác đi, Thẩm Thanh Mặc ngồi xuống bên mép giường, tỉ mỉ giúp ta chải lại mái tóc rối bời.
“Bây giờ chúng ta vẫn chưa thành thân, A Lê cứ gọi ta là Thanh Mặc là được.”
Ta chau mày, nhỏ giọng hỏi:
“Ngài thật sự sẽ cưới A Lê làm thê tử sao?”
Thấy chàng có vẻ không hiểu, giọng ta càng lúc càng nhỏ dần:
“A Lê tuy không thông minh, nhưng cũng nhớ được mọi người đều không thích A Lê.”
“Chuyện đại hôn có phải là Thanh Mặc lừa A Lê không?”
Nhìn vào đôi mắt trong veo của ta, yết hầu Thẩm Thanh Mặc khẽ chuyển động, sau đó chàng ôm ta vào lòng:
“Thanh Mặc vĩnh viễn sẽ không lừa A Lê.”
“Chuyện thành thân, giao cho ta lo liệu, được không?”
Nghe Thẩm Thanh Mặc đồng ý, ta vui mừng hớn hở gật đầu.
Cơn buồn ngủ kéo đến cực nhanh, bất tri bất giác ta liền thiếp đi.
Trong mơ dường như có vô số bóng người lướt qua trước mắt, kinh hoàng, la hét, cùng tiếng vỡ nứt của gỗ cháy.
Giữa cơn hỗn loạn, a nương nhét ta vào trong một cái chum nước.
Người vuốt ve khuôn mặt ta, dường như muốn vĩnh viễn ghi tạc dáng vẻ này, ánh mắt tràn ngập những cảm xúc mà ta không sao hiểu nổi.
“A Lê, bảo vệ cho kỹ miếng ngọc này.”
“Đến lúc đó sẽ có người tới đón con, phải ngoan ngoãn nghe lời.”
“A Lê của nương, nhất định sẽ bình an suôn sẻ, vui vẻ một đời.”
Người đóng nắp chum lại, ngăn cách từng tiếng gọi a nương của ta.
Giọng khản đặc, người cũng mơ màng ngủ thiếp đi.
Cho đến khi chiếc nắp được mở ra, ánh nắng chói chang chiếu vào, ta hoảng hốt đứng dậy, lại không cẩn thận từ trong chum lăn nhào xuống đất.
Bùn đất và tro tàn làm vấy bẩn y phục, ta mờ mịt nhìn khoảng sân đen kịt một mảng.
Thiếu niên có miếng ngọc bội ghép đôi với ta ấy nhẹ giọng hỏi ta muốn mang theo thứ gì.
Ta chỉ vào một cây lê trong sân, nói:
“Đây là do cha mẹ cùng A Lê trồng.”
“Ta có thể mang nó đi không?”
“Như vậy cha mẹ sẽ có thể nương theo nó mà tìm được A Lê.”
Bốn bề tĩnh lặng, ta không hiểu ánh lệ trong mắt họ là vì cớ gì, chỉ nhớ thiếu niên ấy nhẹ nhàng nắm lấy tay ta, đáp:
“Được.”
“Từ nay về sau, A Lê đã có người bảo vệ rồi.”
Ta rời khỏi ngôi nhà từ thuở bé, bước vào một khu trạch viện càng rộng lớn hơn, và trồng cây lê của mình giữa rừng hoa hải đường.
Thế nhưng cây lê ngày một lớn, A Lê cũng ngày một trưởng thành, mà phụ thân vẫn không trở về, a nương cũng chẳng thấy đâu.
Thiếu niên từng hứa hẹn bảo vệ ta năm nào, cũng dần dà không còn thích A Lê xuất hiện trước mặt hắn nữa.
Từng chút một, cuối cùng tụ lại thành một âm thanh mơ hồ:
“Một đứa ngốc, cũng xứng làm thê tử của ta sao?”
Tiếng nói chuyện rì rầm truyền vào tai, kéo ta trở lại từ cơn ác mộng.
“Nghe gì chưa, tiểu tam gia đang bị lão phu nhân xử bằng gia pháp đấy.”
“Lão phu nhân xưa nay luôn chiều chuộng tiểu tam gia, sao lại động đến gia pháp rồi?”
“Còn không phải vì đứa ngốc trong phòng này sao, nay đứa ngốc này mất trí nhớ rồi, ngài ấy cứ nằng nặc đòi lấy làm thê tử.”
Gia pháp?
Là Thanh Mặc sao?
2
Ta vội vã lật chăn, đẩy cửa mặc kệ nha hoàn ngăn cản, chạy thẳng một mạch tới tiền sảnh.
Thấy ngọn roi to cỡ cổ tay lại sắp sửa giáng xuống tấm lưng đẫm máu của Thẩm Thanh Mặc, chẳng kịp suy nghĩ nhiều, ta lao tới trực tiếp che chắn cho chàng.
“Đừng!”
Ngọn roi không kịp dừng lại, quất thẳng vào lưng ta.
Cơn đau tức khắc khiến nước mắt ta tuôn trào, thân thể cũng bất giác xiêu vẹo sang một bên.
Thẩm Thanh Mặc vội đỡ lấy ta, lão phu nhân cũng hốt hoảng ném roi, căng thẳng nắm tay ta:
“A Lê, con đang làm gì vậy?”
“Đại phu đâu!”
“Mau gọi đại phu tới đây!”
Ta che trước người Thẩm Thanh Mặc, nhỏ giọng nói:
“Là A Lê muốn Thanh Mặc làm phu quân, tổ mẫu nên trách phạt A Lê, không nên phạt Thanh Mặc.”
Nghe vậy, Thẩm lão phu nhân vuốt ve má ta xót xa:
“Tổ mẫu sao nỡ trách phạt A Lê chứ! A Lê là đứa trẻ ngoan nhất.”
Nói xong, bà hung hăng trừng mắt nhìn Thẩm Thanh Mặc:
“Ngươi xem ngươi làm ra cái chuyện gì đây!”
“Thật là hồ đồ!”
Thẩm Thanh Mặc chịu roi thương, dù thân thể có chút lảo đảo vẫn ôm chặt lấy ta vào lòng.
“Mẫu thân, người nói con hồ đồ.”
“Vậy con chỉ hỏi người một câu, người nghe lời Vương quản gia.”
“Thật sự cho rằng A Lê gả cho con không phải là lựa chọn tốt hơn sao?”
Lão phu nhân sững sờ, ngoảnh mặt đi như trốn tránh, dịu dàng nâng tay ta hỏi:
“A Lê, nói cho tổ mẫu biết.”
“Con có thật lòng muốn gả cho Thanh Mặc không?”
“Có phải nó ép buộc con không?”
Ta lắc đầu, kiên định đáp:
“Thanh Mặc đối xử với A Lê rất tốt, A Lê muốn chàng làm phu quân.”
Thấy dáng vẻ quả quyết của ta, lão phu nhân thở dài xua tay:
“Ba tháng sau là ngày hoàng đạo.”
“Đến lúc đó vết thương của A Lê cũng gần như bình phục rồi.”
“Chuẩn bị cho tốt đi.”
Ta mừng rỡ dạ vâng, ôm chầm lấy Thẩm Thanh Mặc.
Từ sau khi Thẩm lão phu nhân chấp thuận hôn sự, ánh mắt hạ nhân trong phủ nhìn ta đã thay đổi rất nhiều.
Cơm canh mang đến không còn lúc nóng lúc lạnh, y phục mặc trên người cũng không chà xát cổ tay đến phát đau.
Ngay cả Thẩm phu nhân xưa nay luôn chán ghét ta, nay cũng hòa nhã thêm vài phần.
Ta hí hửng kể cho Thẩm Thanh Mặc nghe, nhưng chàng chỉ mải miết điêu khắc cây trâm hoa lê cho ta.
“Từ nay về sau, A Lê sẽ không bị ức hiếp nữa.”
Nhìn chiếc trâm trong gương, ta vui tới mức quên luôn việc hỏi Thanh Mặc vì sao lại nói ta bị ức hiếp.
Thẩm Thanh Mặc rất bận, ngày ngày đi sớm về khuya.
Nhưng luôn dành thời gian đưa ta đi dạo những nơi trước đây ta chưa từng được đến.
Tiểu Đào chăm sóc ta nhiều năm, thấy tâm trạng ta vô cùng tốt bèn không kìm được hỏi:
“Tiểu thư vì sao không còn ngày ngày quấn quýt như xưa nữa?”
Ta nhíu mày cẩn thận suy nghĩ một lúc lâu, mới nhớ ra Tiểu Đào đang nói đến chuyện trước khi ta bị ngã đập đầu.
Thực chất, đa phần sự việc trước khi ngã ta đều không nhớ rõ.
Ta chỉ nhớ mình luôn đi theo phía sau một người, lắng nghe hắn trò chuyện với kẻ khác, buông lời chán ghét và ruồng rẫy ta.
Ta biết mình không chọc người thương, nhưng sợ hắn thật sự bỏ rơi ta, nên chỉ biết ngoan ngoãn đi theo.
Cứ theo mãi, biết đâu hắn sẽ thích A Lê thì sao?
Những chuyện từng khiến tim đau nhói ấy lại chẳng còn đọng lại chút cảm giác nào.
Tay cầm miếng bánh hoa lê bất giác buông xuống.
“Vì A Lê biết, Thanh Mặc sẽ không bao giờ bỏ rơi A Lê một mình nữa.”
Ta kéo Tiểu Đào, chỉ vào mọi thứ trong căn phòng:
“Ngươi xem, đây là túi thơm Thanh Mặc biết ta hay gặp ác mộng nên đặc biệt tìm về.”
“Đây là thảm mềm rải khắp nơi để ta không bị ngã.”
“Đây là thuốc trị thương, mỗi ngày đều phải cẩn thận nghiền nát.”
Ta kể ra từng thứ một, rồi nghiêm túc khẳng định:
“A nương đã nói, phải ghi nhớ những người đối xử tốt với A Lê, những người sẽ không rời xa A Lê.”
Ta nắm chặt tay, tự nhủ gật đầu.
“Hôm nay Thanh Mặc còn dẫn ta ra ngoại thành ngắm rừng hoa lê nữa đấy.”
Nói xong, ta vui vẻ nâng váy chạy ra ngoài, bỏ mặc tiếng gọi của Tiểu Đào.
Bên ngoài viện, Thẩm Thanh Mặc đã đứng đợi từ lâu.
Chàng dẫn ta đến rừng lê trên ngọn núi Tư Mộ phía nam thành, trên núi trồng đầy cây hoa lê, ngày ngày có người tỉ mỉ chăm sóc, song chẳng ai biết sơn chủ là ai.
Tương truyền sơn chủ có một người trong mộng vô cùng yêu hoa lê, nhưng vì gia tộc phản đối mà bị ép chia xa.
Về sau người ấy gả cho kẻ khác rồi chết thảm, sơn chủ liền trồng cả một rừng lê này, cho phép thế nhân vào vãn cảnh.
Vì thế rừng lê trên núi Tư Mộ còn có tên gọi khác là Rừng Tình Nhân.
Trên cây lê lớn nhất, có rất nhiều người ném những mộc bài buộc dải băng đỏ, cầu nguyện những người có tình trên thẻ gỗ sẽ mãi mãi bền lâu.
Nghe đến đây, ta vội kéo tay Thẩm Thanh Mặc:
“Vậy chúng ta cũng đi thử xem!”
“Như thế A Lê và Thanh Mặc có thể mãi mãi bên nhau rồi.”
3
Thẩm Thanh Mặc mỉm cười nhẹ, đột nhiên dắt ta quay đầu lại.
“Muội xem đây là gì?”
Khoảnh khắc quay đầu lại, một rừng hoa lê nở rộ đan xen với những mộc bài dải đỏ rực rỡ, lung linh rạng ngời như thứ ánh sáng lộng lẫy nhất thế gian.
Thế nhưng ngay khi nhìn thấy, đầu ta chợt nhói đau.
Ta ôm đầu bất giác ngồi xổm xuống, mơ hồ dường như có vô số hình ảnh lướt qua.
Khu rừng tối đen, mùi hủ bại lởn vởn quanh mũi, đêm khuya dường như kéo dài vô tận cùng những tiếng gọi không lời đáp.
“A Lê?”
“A Lê!”
Những tiếng gọi dồn dập kéo ta khỏi ký ức đáng sợ, ta mới phát hiện toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi lạnh lúc nào chẳng hay.
“Sao thế? A Lê không khỏe sao?”
Ta bám chặt tay Thẩm Thanh Mặc, từ từ đứng dậy:
“Không có gì đâu, chúng ta đi viết mộc bài đi.”
Cạnh cây lê cổ thụ có sẵn mộc bài, ta cùng chàng viết tên, cùng buộc chung một dải băng đỏ.
Nhưng ta ném mãi cũng không đưa được lên cành cây.
Ta chán nản đưa nó cho Thẩm Thanh Mặc, than thở:
“Thôi, để Thanh Mặc làm đi.”
“A Lê ngốc quá, có thế này cũng không làm được.”
Thẩm Thanh Mặc dịu dàng nhét lại thẻ gỗ vào tay ta, đoạn cầm lấy tay ta:
“A Lê không ngốc.”
“Chỉ là thẻ gỗ này là mong ước chung của chúng ta, dĩ nhiên phải cùng nhau ném lên mới đúng.”
Nói rồi, chàng dùng sức nắm tay ta ném mạnh, tấm thẻ gỗ treo tít trên cành lê cao vút, làm rụng lả tả vài cánh hoa.
Ta mừng rỡ không thôi, nhưng lúc quay đầu lại liền bắt gặp vài kẻ lạ mặt với nét mặt kỳ dị.
Chỉ một ánh mắt, ta đã bất giác rụt rè núp sau lưng Thanh Mặc.
“Tô Thanh Lê? Sao cô lại đi cùng Thẩm Thanh Mặc?”