Năm thứ tám sau khi tôi kết hôn với Trần Trạch Viễn.

Chúng tôi nổ ra trận cãi vã dữ dội nhất trong suốt mười sáu năm bên nhau.

Trong cơn giận dữ, tôi đập vỡ điện thoại của anh ta, gần như phát điên mà chất vấn: “Trần Trạch Viễn, anh còn biết xấu hổ không?”

“Tôi theo anh từ năm mười sáu tuổi, anh đối xử với tôi như vậy sao?”

Anh ta cũng không chịu nhún nhường.

Anh ta đập vỡ quả cầu pha lê năm tôi mười sáu tuổi đã dành dụm tiền suốt một tháng để mua tặng anh ta.

Giọng lạnh như băng, anh ta đáp trả: “Khương Noãn, cô còn biết xấu hổ à?”

“Nếu cô biết xấu hổ, năm mười sáu tuổi đã theo tôi sao?”

Khoảnh khắc những lời đó thốt ra, cả hai chúng tôi đều sững người.

Nhìn quả cầu pha lê bị đập nát vụn trên sàn.

Khóe môi tôi cong lên thành một nụ cười chua chát.

Tôi ở bên Trần Trạch Viễn từ năm mười sáu tuổi.

Đến nay đã tròn mười sáu năm.

Tôi từng nghĩ, mười sáu năm ấy sẽ đổi lại một cuộc hôn nhân chân thành với nhau, cùng nắm tay đi hết đời.

Thế nhưng chỉ một câu “đồ không biết xấu hổ” của anh ta đã đập tan hoàn toàn giấc mộng của tôi.

Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy bầu không khí giữa chúng tôi như đông cứng lại.

Đã từng có lúc, chúng tôi nằm cạnh nhau trong căn phòng trọ chỉ vỏn vẹn mười mét vuông, cùng mơ về tương lai.

Anh ta nói: “Noãn Noãn, em yên tâm, đời này anh tuyệt đối sẽ không phụ em.”

Vậy mà mới chỉ mười sáu năm trôi qua, anh ta đã thay lòng.

Tôi thậm chí không nhớ nổi đây là lần cãi vã thứ bao nhiêu của chúng tôi.

Có lẽ Trần Trạch Viễn cũng nhận ra lời mình nói hơi quá đáng.

Cuối cùng, anh ta hít sâu một hơi rồi nói với tôi: “Khương Noãn, bây giờ em đúng là chẳng khác gì đàn bà chanh chua.”

“Thôi đi, em tự bình tĩnh lại cho rõ ràng đi.”

Nói xong, anh ta cầm áo khoác rồi bước ra khỏi nhà.

Cho đến khi dưới lầu vang lên tiếng động cơ xe khởi động, tôi mới dần tỉnh táo khỏi mớ hỗn độn của cuộc cãi vã.

Căn nhà chìm trong tĩnh lặng.

Yên ắng đến mức tôi có thể nghe rõ cả tiếng tim mình đập và từng nhịp thở.

Nếu không phải đống mảnh vỡ của quả cầu pha lê và chiếc điện thoại nát bươm dưới sàn, tôi gần như không dám tin rằng Trần Trạch Viễn thực sự đã quay về đây.

Rất lâu sau, trong căn nhà trống trải vang lên tiếng nức nở.

Cho đến khi nước mắt thấm ướt cả cổ áo, tôi mới nhận ra — tiếng nức nở ấy là của chính mình.

Trần Trạch Viễn đã đi rồi.

Nửa năm nay, số lần chúng tôi cãi nhau ngày càng nhiều.

Số lần anh ta sập cửa bỏ đi cũng ngày một tăng.

Rốt cuộc từ khi nào, chúng tôi dần trở thành như thế này?

Tôi không còn nhớ nữa.

Tôi ngồi xổm xuống, cố gom lại đống mảnh vỡ.

Cho đến khi một mảnh sắc nhọn cứa rách tay tôi.

Nhìn bàn tay đầy máu, tôi vừa khóc vừa cười.

Cả một đời người quá dài…Trần Trạch Viễn có thể cho tôi, cũng chỉ là mười sáu năm.

Cuộc hôn nhân của chúng tôi cũng giống như đống mảnh pha lê này.

Vĩnh viễn không thể ghép lại được nữa.

Sau khi nghĩ thông suốt điều đó, tôi lấy điện thoại, gọi cho vị luật sư mà trước đó mình đã từng tư vấn.

Sáng hôm sau.

Tôi đến quán cà phê dưới tòa nhà công ty của Trần Trạch Viễn.

Dù tối qua đã quyết định ly hôn, trong lòng tôi vẫn còn không cam tâm.

Không cam tâm với mười sáu năm thanh xuân mình đã trao đi.

Cũng không cam tâm với cái kết giữa tôi và anh.

Trước khi rời đi, tôi vẫn muốn gặp thử cô gái đã khiến chúng tôi hết lần này đến lần khác cãi vã.

Cô gái ấy trông rất ngoan ngoãn.

Ánh mắt ngây thơ, như chưa hiểu sự đời.

Bộ đồng phục công sở kết hợp với đôi mắt to vô tội khiến người ta không khỏi thương xót.

Ai nhìn vào cũng khó mà liên tưởng cô với hai chữ “kẻ thứ ba”.

Thế nhưng chính cô gái ngây thơ ấy, đã đẩy mối tình mười sáu năm của tôi và Trần Trạch Viễn đến bên bờ vực.

Nửa năm trước, tôi bắt đầu nhận ra Trần Trạch Viễn có gì đó không ổn.

Ban đầu là anh ta không còn ăn sáng ở nhà.

Lý do đưa ra lần nào cũng giống nhau: “Dưới công ty mua cho tiện.”

Khi ấy, anh ta còn nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, giọng thân mật dỗ dành: “Anh ra ngoài ăn, em có thể ngủ thêm một chút.”

Mỗi lần nhìn theo bóng lưng anh ta rời đi, trong lòng tôi đều dâng lên một cảm giác ngọt ngào.

Nhưng rồi sau đó, mỗi tối tan làm về, anh ta đều mang theo một ly cà phê.

Rất lạ. Ít ai tối muộn còn uống cà phê.

Tôi lo lắng hỏi anh ta có phải công việc quá bận không.

Anh ta lại tránh ánh mắt tôi, đáp: “Không đâu, là cà phê buổi sáng uống dở, tiện tay mang về thôi.”

Trực giác của phụ nữ khiến tôi nhạy bén nhận ra mùi vị của lời nói dối.

Ly cà phê đó… không giống như đã uống dở.

Hơn nữa, mỗi tối anh ta mang về đều là cà phê của cùng một quán.

Ban đầu tôi còn tự an ủi mình, có lẽ do tôi quá đa nghi.

Nhưng dần dần, Trần Trạch Viễn về nhà ngày càng muộn.

Thời gian anh ta nhìn điện thoại còn nhiều hơn thời gian nói chuyện với tôi.

Thế nên, nhân lúc anh ta đi tắm, tôi mở điện thoại của anh.

Mật khẩu vẫn là ngày sinh của tôi.

Anh ta chưa từng đề phòng tôi.

Tôi dễ dàng tìm được lịch sử trò chuyện giữa anh và một cô gái tên Tống Tranh.

Tràn ngập màn hình là những lời “chào buổi sáng”, “ngủ ngon”, cùng đủ thứ chuyện linh tinh khác.

Tôi run lên không kìm được.

Chúng tôi bùng nổ trận cãi vã đầu tiên kể từ khi kết hôn.

Sau đó, anh ta hứa sẽ không liên lạc với cô ta nữa.

Nhưng sự nghi ngờ trong tôi… vẫn chưa từng biến mất.

Từ hôm đó, mỗi ngày sau khi tan làm tôi đều yêu cầu kiểm tra điện thoại của anh ta.

Ban đầu anh ta còn khá kiên nhẫn, nhưng dần dần bắt đầu tỏ ra khó chịu.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!