Tôi lấy ra một tập tài liệu, “Đây là đơn khởi kiện. Chiều nay tôi sẽ nộp lên tòa.”
Sắc mặt Giang Hàn Vũ lập tức thay đổi: “Thanh Nhã, em nghiêm túc à?”
“Tôi chưa bao giờ đùa cả.”
“Tại sao nhất định phải ly hôn?”
Anh ta bắt đầu kích động, “Vì Bạch Tô Tô sao? Anh đã nói là đã cắt đứt với cô ta rồi mà.”
“Giang Hàn Vũ, anh vẫn chưa hiểu.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, “Vấn đề không phải là Bạch Tô Tô. Vấn đề là… chính anh.”
“Anh có vấn đề gì chứ?”
“Vấn đề là… trái tim anh không còn ở ngôi nhà này nữa.”
“Trái tim anh vẫn luôn ở đây mà.”
“Vậy sao?”
Tôi lấy điện thoại ra, “Vậy anh giải thích đi.”
Trên màn hình là bài đăng mới nhất của Bạch Tô Tô sáng nay:
【Cảm ơn ai đó đã an ủi, giúp tôi vượt qua đêm khó khăn nhất】 Kèm theo là một bó hoa hồng.
Giang Hàn Vũ nhìn thấy, sắc mặt lập tức tối sầm: “Chuyện này… là hiểu lầm…”
“Còn cần giải thích nữa không?”
Tôi cất điện thoại, “Giang Hàn Vũ, anh không thấy mệt sao?”
“Hả?”
“Vừa phải dỗ tôi, vừa phải chăm sóc cô ta. Mệt không?”
Giang Hàn Vũ im lặng.
“Thật ra anh không cần phải vất vả như vậy.”
Tôi đứng dậy, “Chỉ cần chọn một người là đủ.”
“Anh chọn em!”
Anh ta vội nói.
“Muộn rồi.”
Tôi cầm túi xách, “Tôi còn có việc, mời anh về cho.”
“Thanh Nhã!”
Anh ta chặn trước mặt tôi, “Em nhất định phải tuyệt tình vậy sao?”
“Tuyệt tình?”
Tôi bật cười, “Giang Hàn Vũ, anh có biết thế nào mới gọi là tuyệt tình không?”
“Tuyệt tình là vào đúng ngày kỷ niệm cưới, bỏ rơi vợ mình để đi bên người đàn bà khác.
Tuyệt tình là ngoại tình rồi vẫn giả bộ như chẳng có chuyện gì.
Tuyệt tình là khi bị phát hiện lại quay sang trách vợ không hiểu cho mình.”
Giang Hàn Vũ bị tôi nói đến mức cứng họng.
“Giờ thì anh hiểu thế nào là tuyệt tình rồi chứ?”
Tôi bước vòng qua anh ta, “Giang Hàn Vũ, chúng ta ly hôn đi, chia tay trong bình thản.”
“Thanh Nhã!”
Anh ta hét sau lưng tôi, “Em sẽ hối hận đấy!”
Tôi dừng lại, quay đầu nhìn anh ta: “Giang Hàn Vũ, điều duy nhất tôi hối hận trong cuộc hôn nhân này… là nhận ra sự thật quá muộn.”
Chiều hôm đó tôi đến toà án nộp đơn khởi kiện.
Nhân viên tiếp nhận hồ sơ thông báo:
Vì Giang Hàn Vũ là bị đơn, anh ta sẽ sớm nhận được trát triệu tập.
Phiên toà sẽ được ấn định sau một tháng.
Khi tôi về đến nhà, Giang Hàn Vũ đã ngồi chờ sẵn trên sofa.
Trước mặt anh ta là một xấp tài liệu.
“Cái gì đây?” Tôi hỏi.
“Danh sách tài sản.”
Anh ta đứng lên, “Nếu thật sự em muốn ly hôn, vậy thì chúng ta phân chia rõ ràng.”
Tôi cầm tập hồ sơ lên xem.
Giang Hàn Vũ nhường phần lớn tài sản cho tôi, bao gồm cả căn nhà này.
“Không cần làm vậy.”
Tôi đặt xấp hồ sơ xuống, “Tôi chỉ lấy phần thuộc về mình.”
“Thanh Nhã, những thứ này để em hết.”
Anh ta nói, “Coi như là bù đắp của anh.”
“Bù đắp gì?”
“Bù đắp cho những tổn thương ba năm qua mà anh đã gây ra cho em.”
Tôi nhìn anh ta, lần đầu tiên thấy trong mắt anh ta có chút hối hận thật sự.
“Giang Hàn Vũ, giờ anh mới nói những lời này… không thấy là đã quá muộn sao?”
“Anh biết muộn rồi. Nhưng anh vẫn muốn nói.”
Anh ta nhìn tôi, “Thanh Nhã, ba năm qua anh đã thật sự lơ là em. Anh thừa nhận mình sai.”
“Rồi sao nữa?”
“Rồi anh muốn bù đắp.”
“Bù đắp kiểu gì?”
“Bắt đầu lại từ đầu.”
Tôi lắc đầu: “Không thể quay lại được nữa, Giang Hàn Vũ.”
“Tại sao lại không thể?”
“Vì giữa chúng ta… đã không còn niềm tin.” Tôi nhìn anh ta, “Giang Hàn Vũ, anh biết không? Khi tôi phát hiện anh ngoại tình, tôi không tức giận, Tôi chỉ thấy… mệt.”
“Mệt?”
“Ừ.”
Tôi ngồi xuống, “Mệt đến mức không muốn cố gắng nữa, không muốn níu kéo nữa.
Chỉ muốn… kết thúc.”
Sắc mặt Giang Hàn Vũ trắng bệch: “Thanh Nhã, em thật sự không cho anh một cơ hội nào nữa sao?”
“Tôi đã cho anh cơ hội. Rất nhiều lần.”
Tôi nói, “Nhưng lần nào anh cũng chọn người khác.”
“Anh không chọn người khác!”
“Vậy Bạch Tô Tô là gì?”
Giang Hàn Vũ im lặng.
“Giang Hàn Vũ, đối mặt với sự thật đi.”
Tôi đứng dậy, “Trong lòng anh đã có người khác rồi. Giữa chúng ta không thể quay lại như xưa nữa.”
Anh nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng: “Thanh Nhã, anh thật sự không muốn ly hôn.”
“Nhưng tôi muốn.”
Câu nói ấy thốt ra, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Đúng vậy, tôi muốn ly hôn, tôi muốn bắt đầu lại, tôi muốn một cuộc sống mới – không có phản bội, không có dối trá.
Một tháng sau, phiên tòa được mở.
Giang Hàn Vũ ngồi ở ghế bị đơn, sắc mặt tiều tụy.
Bạch Tô Tô cũng đến, ngồi ở hàng ghế dành cho người nghe.
Thẩm phán hỏi hai bên có muốn hòa giải không.
Giang Hàn Vũ nói muốn.
Tôi nói không.
“Cô Tống Thanh Nhã, hãy trình bày lý do ly hôn.” Thẩm phán lên tiếng.
Tôi đứng dậy: “Thưa quý toà, bị đơn Giang Hàn Vũ trong thời gian hôn nhân đã có quan hệ không chính đáng với người thứ ba – Bạch Tô Tô, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ chung thủy của vợ chồng. Tôi có đầy đủ bằng chứng.”
Tôi nộp toàn bộ chứng cứ đã thu thập được: lịch sử đặt phòng khách sạn, ảnh thân mật, giao dịch chuyển tiền, tin nhắn trò chuyện.
Luật sư của Giang Hàn Vũ cố gắng phản bác, nhưng bằng chứng quá rõ ràng, họ không thể chối cãi.
“Bị đơn Giang Hàn Vũ, anh có phản hồi gì về những cáo buộc của nguyên đơn?” – thẩm phán hỏi.
Giang Hàn Vũ đứng lên, liếc nhìn tôi: “Thưa quý toà, tôi thừa nhận mình có lỗi. Nhưng tôi xin một cơ hội để cứu vãn cuộc hôn nhân này.”
Thẩm phán quay sang tôi: “Nguyên đơn có đồng ý cho bị đơn cơ hội không?”
“Không đồng ý.” – Tôi dứt khoát nói.
“Thưa quý toà, tình cảm đã rạn nứt nghiêm trọng, không thể hàn gắn.”
Cuối cùng, tòa tuyên án: chấp thuận ly hôn.
Việc phân chia tài sản được thực hiện theo thỏa thuận đã có từ trước.
Bước ra khỏi tòa, Giang Hàn Vũ đuổi theo tôi: “Thanh Nhã, em thật sự không hối hận sao?”
“Không.”
Tôi không quay đầu lại, “Giang Hàn Vũ, chúc anh hạnh phúc.”
“Thanh Nhã!” Anh ta gọi với theo, “Anh sẽ đợi em quay về!”
Tôi không ngoảnh đầu.
Lâm Đoá Đoá đang đợi tôi trước cổng tòa. Cô ấy ôm chầm lấy tôi: “Chúc mừng cậu, chính thức tự do rồi.”
“Cảm ơn.”
“Tối nay ăn mừng nhé?”
“Được đấy.”
Chúng tôi đến một nhà hàng sang trọng.
Đoá Đoá nâng ly: “Vì một khởi đầu mới.”
“Vì một khởi đầu mới.” – Tôi cũng nâng ly đáp lại.
Lúc ăn tối, Đoá Đoá hỏi tôi: “Cậu có kế hoạch gì chưa?”
“Tạm thời cứ làm việc chăm chỉ đã, rồi… tính tiếp.”
“Cậu có nghĩ sẽ bắt đầu lại một mối quan hệ mới không?”
Tôi nghĩ một chút: “Có thể, nhưng không phải bây giờ.”
“Sao vậy?”
“Tớ muốn học cách sống độc lập trước.”
Tôi mỉm cười, “Đoá Đoá, cậu biết không? Tớ nhận ra một mình cũng có thể sống rất tốt.”
“Đương nhiên rồi.” Đoá Đoá cũng cười, “Phụ nữ thì lúc nào cũng không được phụ thuộc vào đàn ông.”
Sau bữa tối, Đoá Đoá đưa tôi về nhà. Căn hộ mới là do tôi tự mua – một phòng ngủ, một phòng khách, không lớn nhưng rất ấm cúng.
“Nhà đẹp đấy.” Đoá Đoá đi một vòng, “Cảm giác đúng là có nhà thật sự.”
“Ừ, tớ cũng rất thích.”
Sau khi Đoá Đoá rời đi, tôi ngồi ngoài ban công ngắm cảnh đêm.
Thành phố sáng đèn rực rỡ khiến tôi nhớ về rất nhiều chuyện.
Ba năm trước, tôi gặp Giang Hàn Vũ ở thành phố này, yêu nhau, rồi kết hôn.
Tôi từng nghĩ chúng tôi sẽ hạnh phúc mãi mãi – nhưng hiện thực luôn tàn nhẫn hơn tưởng tượng.
Nhưng không sao cả, giờ tôi đang sống rất ổn.
Công việc suôn sẻ, có bạn bè bên cạnh, cuộc sống đủ đầy.
Tôi không còn phải chờ đợi ai về nhà, không còn phải đoán suy nghĩ của người khác, không còn phải gồng mình để làm vừa lòng ai đó.
Tôi cuối cùng cũng trở thành phiên bản mà mình muốn.
Điện thoại rung lên, là một tin nhắn từ số lạ: Cô Tống, tôi là Tần Xuyên, bạn của Đoá Đoá. Cô ấy nói cô là một luật sư rất giỏi. Tôi muốn nhờ cô xử lý một vụ kiện. Cô có thể gặp mặt trao đổi không?
Tôi suy nghĩ một lúc rồi nhắn lại: Được. Hai giờ chiều mai, tại văn phòng luật của tôi.
Đặt điện thoại xuống, tôi vươn vai một cái thật dài.
Một cuộc sống mới, một khởi đầu mới.
Tôi tin rằng… những điều tốt đẹp nhất vẫn còn đang chờ phía trước.
HẾT