Không hiểu sao, ta luôn có cảm giác Diễm Nhi như đang giấu ta điều gì đó.
Ta vội sai người đi thỉnh Trần ma ma.
Trần ma ma vốn quen chăm trẻ, kinh nghiệm đầy mình, vừa đến liền hỏi về chuyện ăn uống, rồi lại hỏi có phải Diễm Nhi nhiễm phong hàn.
Loại trừ từng khả năng, cuối cùng bà cũng cảm thấy bệnh tình của Diễm Nhi có điều lạ thường.
“Mẫu phi vì sao không cho người đi mời phụ hoàng?”
Diễm Nhi nằm trên giường, bất an nhìn ta: “Là vì con bệnh chưa đủ nặng sao?”
Trần ma ma nghe thế, sắc mặt lập tức thay đổi, lặng lẽ kéo ta sang một bên, hạ giọng:
“Quý nhân có biết vì sao quý phi nương nương bị phế không?”
Ta từng nghe vài lời đồn đãi về việc quý phi thất sủng.
Nói rằng quý phi từng dùng xuân dược để được ân sủng liên miên, khiến bệ hạ thân thể suy nhược, con nối dòng chẳng được bao nhiêu.
Lại nói quý phi từng lợi dụng hoàng tử để tranh sủng, ngược đãi Diễm Nhi, mượn lòng thương của bệ hạ mà mưu cầu sủng ái.
Hồng Trần Vô Định
Vừa nghe nói hoàng hậu muốn thay ta đi mời Bùi Dung đến, Trần ma ma liền biến sắc, trong mắt toàn là sợ hãi, miệng không ngừng tụng Phật:
“Quý nhân, những lời đồn người nghe đều là thật cả.”
“A di đà Phật, nếu nãy người mà thực sự đi mời bệ hạ, e là trong mắt bệ hạ, người cũng như quý phi năm xưa, đều là hạng nữ nhân lòng dạ độc ác, dùng con cái để tranh sủng.”
Lưng ta lạnh toát, như có luồng khí rét buốt thổi qua từng đốt xương sống.
Bùi Diễm nhìn ra ta sợ hãi, đôi mắt tràn ngập nghi hoặc:
“Tại sao con bệnh rồi mà mẫu phi lại không vui?”
“Rõ ràng trước đây con bệnh, quý phi nương nương đều rất vui mà.”
Ta chợt nhớ đến bộ dạng co rúm lại đầy sợ hãi của Diễm Nhi sau khi Bùi Dung rời đi hôm trước.
Có lẽ mỗi lần không giữ được Bùi Dung ở lại, Diễm Nhi liền phải hứng chịu cơn giận của quý phi.
Lòng ta chua xót, không nỡ trách nó vì cái tâm cơ vụng về ấy.
Ta giảng giải kỹ càng lợi hại trong đó, đắp chăn cẩn thận cho nó, dịu giọng dỗ dành:
“Vì con bệnh, nên mẫu phi rất lo.”
“Đợi khi con khỏe rồi, mẫu phi mới thật sự vui vẻ được.”
Bùi Diễm cụp mắt xuống, ra sức cố hiểu xem niềm vui của ta và niềm vui của quý phi, có phải là một hay không.
Ta đặt nhẹ túi chườm ấm lên bụng nó, dịu dàng hỏi:
“Nói cho mẫu phi nghe, vì sao Diễm nhi lại bệnh?”
Nó cười hớn hở như không có gì:
“Diễm nhi ăn hành với thịt dê vào là bị như thế đó.”
“Không sao đâu, trước đây cũng từng ăn rồi. Thịt dê đâu phải thạch tín, cùng lắm chỉ khó chịu, không c.h.ế.t được.”
“Mẫu phi nấu ngon hơn trong cung của quý phi nhiều, mẫu phi lại tốt với con, nên con ăn rất vui, thật đấy.”
Nó nói vậy, mà vết sẹo cũ trên cổ tay ta từng dùng để cắt m.á.u cứu Du Nhi, bỗng lại âm ỉ nhói đau.
Giọng Diễm Nhi càng lúc càng nhỏ.
Đến cuối cùng, nó không nói thêm lời nào nữa.
Nó trùm chăn kín đầu, giấu kín nỗi tủi thân và tiếng khóc nghẹn ngào trong đó:
“Tại sao các huynh đệ tỷ muội khác đều có mẫu phi thương yêu?”
“Tại sao đến cả Ôn nương nương, người cũng đối tốt với con như vậy?”
“Chỉ riêng bà ấy… chỉ riêng bà ấy là không thích Diễm Nhi?”
Lòng ta nghẹn đắng.
Ta không biết làm sao để giải thích rõ ràng yêu – ghét cho một đứa trẻ mới chín tuổi.
“Giống như hành và thịt dê vậy, Diễm nhi ăn vào liền thấy khó chịu.”
“Nhưng chuyện ấy chẳng phải lỗi của con, cũng không thể trách con được.”
Mọi thứ trên đời đều có lý do, như hoa có mùa, trái có vụ.
Chỉ có yêu và ghét là như khẩu vị con người, không thể dùng đạo lý để phân giải.
An ủi nó, cũng là tự an ủi chính mình.
Diễm Nhi khóc mệt, rúc vào lòng ta mà ngủ.
Trong mộng, nó gặp ác mộng, khẽ thì thầm trong cơn mơ: “Xin lỗi mẫu phi…”
5
Bệnh của Diễm Nhi đã khỏi, tiên sinh mấy lần thúc giục đến thư phòng học hành, nhưng nó cứ ậm ừ mãi không chịu đi.
Ta cũng đoán được phần nào, chắc là Du Nhi cầm đầu bắt nạt Diễm Nhi, không cho huynh đệ tỷ muội chơi cùng nó.
Trẻ con ở tuổi này, đứa nào mà chẳng khát khao có bạn chơi.
Nhưng lần trước, khi ta mang bánh táo hoa đến cho Du Nhi, lại thấy Diễm Nhi đứng lẻ loi dưới bóng cây, ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn huynh tỷ đồng lứa đùa nghịch.
“Là tứ đệ bắt con quỳ đất học chó sủa, thì mới cho con chơi cùng.”
Diễm Nhi ra vẻ rộng lượng xua tay, “Hồi trước thì không sao, áo quần vốn dơ sẵn, nhưng bây giờ y phục là mẫu phi thức đêm làm cho, con không nỡ làm bẩn.”
Thế giới của trẻ con, cũng phức tạp chẳng khác nào hậu cung.
Ta bận rộn mấy ngày, gom góp được ít bạc, len lén đưa cho Trần ma ma, nhờ bà giúp ta một việc.
Trần ma ma mồm mép thì sắc như dao, lòng lại mềm như đậu hũ, vừa đưa đồ cho ta vừa lải nhải không ngớt:
“Vì một đứa con nửa đường nhặt được, mà dám đem thân mình bỏ vào chảo dầu, đáng giá không?”
Chiều hôm ấy, Bùi Dung đến, vừa vén rèm lên, cả gian phòng đã tràn ngập hương thơm của đường nấu.
Trên giường bày ra mấy tấm vải vừa cắt, bình hoa trên bàn cắm mấy chiếc lông trĩ sặc sỡ, bên cạnh còn lăn lóc mấy đồng tiền.
Cạnh lò sưởi nhỏ, ta và Diễm Nhi bị vây quanh bởi một vòng những cái đầu bé xíu lông tóc mềm mịn, đám hoàng tử công chúa ríu rít tranh nhau:
“Ôn nương nương, Duệ Nhi muốn hình con bướm!”
“Ôn nương nương, con… con muốn hai cái bánh đường!”
Ta cầm bút vẽ đường, cố ý làm ra vẻ khó xử:
“Nhưng mà mấy món *đường họa này đều là của tam ca các con, Ôn nương nương không dám tự quyết đâu.”
(*đường họa: kẹo kéo, kẹo tạo hình)

Ngũ công chúa Duệ Nhi thông minh nhất, liền lập tức ôm lấy cánh tay Bùi Diễm, nũng nịu mềm giọng:
“Tam ca, huynh giúp muội xin Ôn nương nương được không?”
Có Duệ Nhi làm gương, Diễm Nhi lập tức bị đám đệ muội vây quanh.
Hồng Trần Vô Định
Lần đầu tiên được huynh đệ tỷ muội thân thiết vây quanh, sắc mặt tái nhợt của Diễm Nhi thoáng hiện vẻ luống cuống, bối rối nhìn ta như cầu cứu.
Ta đặt cây vẽ đường vào tay nó, khẽ gật đầu khích lệ.
Diễm Nhi à, trên đời này có rất nhiều thứ tình cảm, vốn không cần phải đánh đổi bằng lòng tự trọng hay tổn thương bản thân mới có được.
Ta cũng lo rằng nó không vượt qua được bước này.
Nhưng trẻ con thì trí nhớ vốn ngắn.
Diễm Nhi đúng thật ra dáng một huynh trưởng, hào sảng chia đường họa cho các đệ muội, đến phần mình cũng đưa cho Duệ Nhi, còn dặn dò:
“Phần này phiền Duệ Nhi mang tới cho tứ đệ Du Nhi giúp huynh, đừng ăn vụng đấy nhé.”
Nó quay đầu lại, mong mỏi được ta khen ngợi.
Ta nhìn ra trong sự chờ mong ấy có thói quen lấy lòng:
“Diễm Nhi, con hãy tự hỏi lòng mình, phần đường họa đó là thật sự muốn tặng cho tứ đệ? Hay chỉ vì sợ mẫu phi không vui?”
Diễm Nhi im bặt, một lúc sau mới nhỏ giọng nói:
“Con không muốn tặng, nhưng sợ mẫu phi buồn.”
Ta lấy phần đường họa Duệ Nhi cầm cho Du Nhi, trả lại vào tay Diễm Nhi:
“Nếu Diễm Nhi bỏ qua cảm xúc của mình, đó mới là điều khiến mẫu phi không vui.”
“Đây là đồ của con, nếu con không muốn cho, thì không cần cho.”
Bùi Diễm gật đầu thật mạnh, cắn miếng đường trong tay một tiếng giòn tan.
Ta vừa quay đầu liền thấy Bùi Dung đang đứng sau tấm bình phong, vội vàng quỳ xuống hành lễ.
Bùi Dung miễn lễ, mỉm cười hứng thú hỏi chúng ta đang làm gì.
Buộc cầu đá, vẽ đường họa, cắt may y phục.
Bùi Dung cúi nhìn những cây đường họa xiêu vẹo, ánh mắt lộ vài phần hoài niệm thời thơ ấu, khóe miệng cũng khẽ cong:
“Ngươi quả thực biết cách chơi với bọn trẻ.”
“Hôm qua nghe hoàng hậu than phiền đôi câu, nói đám hoàng tử công chúa rất thích chạy đến Thái Tang cung, trẫm còn lo có chuyện gì.”
Ta sợ Bùi Dung cho rằng Diễm Nhi ham chơi mà xao nhãng việc học, càng sợ hắn nghĩ ta lợi dụng đám trẻ con để cầu sủng, liền vội vàng giải thích:
“Thần thiếp vốn là làm cho mình chơi, chẳng nỡ lòng nào để bọn trẻ chỉ đứng nhìn mà không có phần.”
Thấy Bùi Dung đến, bọn trẻ cũng lập tức thu mình, rụt rè không dám đùa nghịch nữa.
Bùi Dung khẽ nhíu mày, lộ ra vẻ bất đắc dĩ của một người cha nghiêm khắc:
“Xem ra trẫm đến phá hỏng hứng thú của các ngươi rồi.”
Lý công công hầu cận bên hắn nhận ánh mắt ra hiệu, liền để các ma ma từ các cung đến đón đám hoàng tử công chúa quay về.
Duệ Nhi tuy có hơi sợ phụ hoàng, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi chiếc cầu đá sặc sỡ bên cửa sổ:
“Vậy Ôn nương nương nhớ đừng quên cầu đá của Duệ Nhi nhé.”
“Phải chờ mai mới buộc xong được, nếu ngày mai tam ca con thấy khá hơn, có thể đến thư phòng đọc sách, thì để huynh ấy mang cho con, được không nào?”
Duệ Nhi liền níu tay áo Diễm Nhi, nũng nịu nói:
“Vậy tam ca mau khỏe lại đi, Duệ Nhi còn chờ được chơi đá cầu với huynh đó.”
Bùi Dung nhìn chiếc cầu đá lộng lẫy bên cửa sổ, chợt nhớ ra rằng ta cũng là khuê nữ xuất thân thế gia thư hương:
“Trẫm nhớ không nhầm, cha ngươi là tri châu Thái Thương.”
“Con gái tri châu sao lại thích xuống bếp, cả vẽ đường hay đá cầu cũng đều biết?”
Mười năm vào cung, đây là lần đầu tiên Bùi Dung bộc lộ chút hứng thú với xuất thân của ta:
“Trước khi vào cung, Ôn Đường là cô nương như thế nào?”
Ấy là chuyện từ rất lâu rồi.
Năm xưa phụ mẫu ta thành thân, ở Thái Thương cũng là chuyện lớn.
Bởi phụ thân ta khi ấy đã làm đến chức tri châu, còn mẫu thân chỉ là một đầu bếp nho nhỏ trong Vọng Giang lâu.
Ai nấy đều nói mẫu thân ta gả vào nhà quan là chim sẻ hóa phượng hoàng, chỉ có phụ thân ta nhiều năm sau vẫn thường nhắc, chính là ông cưới được vợ quý.
Ta cũng từng cho rằng mẫu thân ta thật có phúc, cho đến năm ta tám tuổi, phụ thân bị giáng chức.
Tuy cha ta cố ra vẻ bình thản an ủi mọi người, nhưng trẻ con luôn nhạy cảm hơn người lớn.
Chính mẫu thân là người cởi trâm đem bán, nấu một bát chè đậu đỏ, cho thật nhiều táo ngọt, múc hai bát đặt trước mặt ta và phụ thân:
“Này! Nhà mình vẫn còn uống được chè ngọt ngon lành thế này, ngày tháng còn có thể tệ đến mức nào chứ?”
Hương vị ngọt ngào của bát chè đậu đỏ năm xưa, đến tận bây giờ ta vẫn nhớ rõ ràng.
Về sau, mỗi lần gặp chuyện không thuận trong cung, ta lại vào bếp nấu một bát chè ngọt để tự an ủi mình.
Vẫn tin lời mẫu thân từng nói: ngày tháng sẽ không mãi tệ như thế.
Còn như đường họa hay cầu đá, đều là do mẫu thân dạy ta.
Phụ thân ta đường làm quan chẳng mấy hanh thông, thường xuyên thuyên chuyển khắp nơi.
Ta cứ vừa kịp quen một vài bằng hữu, liền phải chia tay.
Nhưng ta luôn nhanh chóng có bạn mới.
Ban đầu ta tưởng là tính mình nhiệt tình, vận khí tốt.
Về sau mới biết, là mẫu thân đã mua một rổ đầy điểm tâm, lần lượt gõ cửa từng nhà trong xóm, nhờ lũ trẻ chơi với ta.
Về sau, khi ta ngã gãy chân không thể ra ngoài chơi, mẫu thân lại học làm đường họa, nướng bánh hoa mai, khi ấy nhà ta còn náo nhiệt hơn cả thư viện trong học đường.
Ta được họ nâng niu trong lòng bàn tay mà nuôi nấng đến năm mười bốn tuổi.
Rồi về sau nhờ được ban ơn của thiên tử, ta nhập cung dự tuyển tú nữ.
Ngoài cửa cung, người thân của các tú nữ đều dặn dò kỹ lưỡng phải nói năng hành xử ra sao, phải vì gia tộc tranh vinh hiển thế nào.

Còn mẫu thân ta chỉ khép chặt cổ áo cho ta, sợ gió lùa lạnh ngực:
“Không được chọn cũng đừng khóc, mẫu thân có hầm canh măng với đùi vịt, còn rán mấy viên thịt nữa, đợi con về ăn.”
Ta ngơ ngác gật đầu, còn tưởng tiến cung cũng như đi thăm thân, lát nữa là được về.
Vậy mà một lần đi đã mười năm, ta chưa từng gặp lại bà.
Sợ Bùi Dung nghe ra nỗi xót xa trong lời ta, ta liền vội mỉm cười:
“Được tiến cung hầu hạ bệ hạ là vinh quang rạng rỡ, phụ mẫu thiếp đều lấy làm vui mừng.”
Hồng Trần Vô Định
Bùi Dung không truy hỏi nỗi buồn trong lòng ta, chỉ khẽ cảm thán:
“Phụ mẫu nàng là người tốt, mới dạy được nàng có tính nết như vậy.”
“Chả trách bọn trẻ con đều thân cận với nàng.”
Bùi Dung có ít con, phần lớn đều được dạy dỗ nghiêm cẩn quy củ.
Ta thấy rõ vừa nãy khi lũ trẻ sợ sệt trước mặt hắn, nơi khóe mắt Bùi Dung thoáng hiện vẻ mất mát khó nhận ra.
Nhưng hỷ nộ của bậc thiên tử, nào phải chuyện ta có thể đoán xét.
Bùi Diễm ngó nghiêng, cẩn thận bưng chén đường họa trên bàn, dè dặt mà cung kính dâng lên vị phụ hoàng mà nó vừa sợ vừa kính:
“Phụ hoàng cũng ăn một chút đồ ngọt đi, đừng cau mày nữa.”
Dưới ánh đèn, Bùi Dung nhẹ nắm lấy tay ta, kéo ta vào lòng:
“Du Nhi hay Diễm Nhi, đều là con của nàng, đều giống nàng, hiểu chuyện, dịu dàng, biết chừng mực.”
“Bất kể hoàng hậu nói gì, trẫm cũng yên tâm khi con cái ở bên nàng.”
Hôm sau, Diễm Nhi vẫn nhớ lời hứa làm cầu đá cho ngũ muội.
Mặc bộ y phục mới, nó ra sân dập đầu thỉnh an, rồi hào hứng đến thư phòng.
Bùi Dung không cho ai đến quấy rầy ta, ta vì mấy ngày vất vả mà đau lưng nhức vai, ngủ đến tận lúc mặt trời đã lên cao.
Cung nữ báo rằng Lý công công bên cạnh bệ hạ đã đưa tới rất nhiều đồ ban thưởng.
Ngoài các phần thưởng thường lệ, còn có một chén canh măng đùi vịt, kèm theo một đĩa thịt viên rán.
Bùi Dung thực sự có lòng với ta, nhưng hương vị đó rốt cuộc vẫn không giống hương vị ở nhà.
Lúc ăn, Diễm Nhi lo lắng nhìn ta:
“Mẫu thân sao lại rơi nước mắt vậy? Chẳng lẽ canh không ngon sao?”
Ta xoa đầu nó: “Canh rất ngon, chỉ là mẫu thân nhớ nhà thôi.”
6
Ta hẳn cũng có thể xem là một sủng phi rồi.
Tiệc tất niên trong cung, ta lại có thể ngồi ở vị trí hàng đầu.
Huynh trưởng của hoàng hậu là Triệu tướng quân thắng trận khải hoàn, mặc giáp mang đao vào điện, khiến mọi người không khỏi ngoảnh nhìn.
Thế nhưng Bùi Dung lại chẳng lấy làm để tâm, thậm chí còn mỉm cười uống cạn ba chén rượu do Triệu tướng quân dâng lên.
Sau vài tuần rượu, Triệu tướng quân hữu ý vô tình nhắc tới chuyện lập thái tử.
Bùi Dung không giống tiên hoàng, con nối dõi không nhiều, hoàng tử cũng chỉ có bốn người.
Triệu tướng quân cười sảng khoái, xoa đầu Tứ hoàng tử Bùi Du:
“Thần thấy, Du Nhi là đứa nhỏ rất tốt.”
Bùi Dung liếc mắt nhìn hoàng hậu một cái, chỉ thản nhiên đáp lời:
“Tam hoàng tử là trưởng tử, Thất hoàng tử và Cửu hoàng tử cũng đến tuổi khai trí rồi.”
Ta thấy ánh mắt hoàng hậu trầm hẳn xuống, mà hai vị phi tần sinh Thất hoàng tử và Cửu hoàng tử thì khó giấu được nét vui mừng.
Chỉ có ta là theo bản năng siết c.h.ặ.t t.a.y Diễm nhi trong lòng.
Diễm Nhi ngẩng đầu nhìn ta, khe khẽ dựa vào lòng ta: “Mẫu thân, đừng sợ.”
Ngày tháng trôi nhanh như tên bắn, chớp mắt đã đến Trung thu, nhưng trong cung lại chẳng có chút không khí đoàn viên nào.
Bởi vì, trong cung liên tiếp có hai vị phi tần qua đời.
Mẫu phi của Thất hoàng tử đột ngột qua đời vì trọng bệnh, còn mẫu phi của Cửu hoàng tử thì rơi xuống hồ mất mạng.
Chỉ trong một đêm, dưới gối hoàng hậu liền có đến ba vị hoàng tử.
Đồng thời, xét công ta nhập cung đã lâu, sinh hạ tam hoàng tử, Bùi Dung liền thăng phong ta làm quý phi, địa vị chỉ dưới một người.
Trong tang lễ hai vị phi tần, mọi ánh mắt đều lặng lẽ đổ dồn về phía ta và Diễm Nhi.
Có dò xét, có thương hại, lại có cả hả hê.
Khi triều chính tiền triều lạnh lẽo như tiết trời cuối thu, Bùi Dung lại thường xuyên đến cung của ta.
Ba người chúng ta như một nhà, cùng nhau ăn một bát chè đậu đỏ ngọt lịm.
Bùi Dung nắm lấy tay ta, lời nói như vừa nói với ta, lại như tự nói với chính mình:
“Trẫm biết nàng từng tủi thân, từng sợ hãi. Chỉ là… hãy đợi thêm một chút nữa.”
“Trong lòng trẫm, nàng mới là mẫu nghi thiên hạ, hơn cả Triệu thị kia.”
Việc xử trí ngoại tộc của Triệu hoàng hậu xảy ra vào dịp Trung thu hai năm sau.
Đầu tiên là Triệu tướng quân một đêm mưa say rượu trở về phủ, vô cớ c.h.ế.t đuối trong một vũng nước cạn.
Nguy cơ của tiền triều được xóa bỏ, vụ án năm xưa trong hậu cung liền dễ dàng bị lật lại.
Bùi Dung phẫn nộ khi nhớ đến chuyện năm đó quý phi bị giáng làm thứ dân, mà hoàng hậu lại trái ý thánh thượng, âm thầm dùng thạch tín hạ độc quý phi đến chết.
Tội trạng hãm hại hoàng tử, hãm hại tần phi của hoàng hậu bị khơi ra toàn bộ.
Trước ngày hoàng hậu bị giam lỏng, Thái Tang cung của ta bất ngờ có một vị khách không mời mà đến.
Là Du Nhi.
Nó mang theo hộp thức ăn, khép nép đứng ngoài Thái Tang cung, giống hệt năm xưa ta từng đứng dưới tuyết chờ nó:
“Mẫu phi, Du Nhi muốn trở về bên người.”
Nó thông minh hơn Diễm Nhi, thông minh đến mức khiến ta thấy sợ.
Ta không chịu gặp, chỉ sai cung nhân chuyển lời:
“Tứ hoàng tử, mời hồi cung.”
“Thân phận thấp hèn như ta, không xứng làm mẫu phi của ngươi.”
Nhưng trong lòng ta vẫn không đành lòng, liền sai cung nhân đưa nó trở về.
Du Nhi quay người đi tìm ca ca của hắn là Diễm Nhi, đem hộp thức ăn nhét vào tay nó:
“Tam ca, huynh giúp ta cầu xin mẫu phi, được không?”

Diễm Nhi sợ ta khó xử, đành nhận lấy hộp thức ăn và gật đầu đồng ý.
Nhưng thức ăn Du Nhi đưa tới lại có độc.
May thay, vị thạch tín đắng chua rõ ràng, Diễm Nhi ăn không nhiều nên chưa nguy hiểm đến tính mạng.
Bùi Dung khi ấy đã giao Phượng ấn vào tay ta, bản thân bận rộn thanh trừ tàn dư nhà họ Triệu nên không rảnh để quản chuyện dơ bẩn trong hậu cung, để mặc ta tự xử lý.
Chỉ dụ phế Du Nhi làm thứ dân, giam giữ tại hành cung được ban xuống, Bùi Du không thể tin nổi, gào thét mắng mỏ:
“Thiên hạ này làm gì có mẫu thân nào không thương con mình! Người đã sinh ra ta, sao có thể không quản ta?”
“Hắn chỉ là thứ do một ả tiện phụ sinh ra! Ta mới là con ruột của người!”
Ngày trước, ta cũng từng giống Diễm Nhi, vì muốn giữ lấy người mình yêu thương nhất mà làm ra đủ điều ngu dại.
Nhịn ăn nhịn mặc, cắt m.á.u hiến thân, từng đứng giữa trời tuyết lạnh giá suốt một ngày, chỉ để được nhìn người đó thêm một lần.
Hôm ấy, khi Diễm Nhi trùm chăn khóc nức nở, ta như nhìn thấy chính mình của năm xưa.
Diễm Nhi khẽ khàng lau nước mắt cho ta:
“Mẫu thân đừng buồn, còn có Diễm Nhi mãi mãi ở bên mẫu thân.”
Sau tết năm ấy, Bùi Dung sắc lập ta làm hoàng hậu, mọi việc nuôi dạy hoàng tử, tuyển tú nhập cung đều giao cho ta phụ trách:
“Nàng hiền lương hơn Triệu thị năm xưa. Về sau nếu hậu cung có thêm hoàng tử mới, cũng sẽ để nàng nuôi nấng trong cung của mình.”
Diễm Nhi nghe vậy, rất nghiêm túc hỏi ta:
“Phụ hoàng nếu có thêm con, sẽ đưa chúng đến cho mẫu thân chăm nom ư?”
“Vậy bên cạnh mẫu thân, sẽ không chỉ còn mình Diễm Nhi nữa, đúng không?”
Ta nghĩ, Bùi Dung đã nói ra lời ấy, thì hẳn là tính toán thật rồi.
Ta gật đầu đáp, Diễm Nhi cũng gật đầu: “Con hiểu rồi.”
Ta chỉ nghĩ đó là lời hỏi vu vơ của một đứa trẻ, chẳng để tâm.
Nào ngờ chỉ vừa ban xuống thánh chỉ tuyển tú, Bùi Dung liền lâm bệnh, thái y chẩn đoán là trúng độc.
Tra đi tra lại, mọi manh mối về thạch tín đều dẫn tới hành cung nơi hoàng hậu bị phế, tội trạng của Triệu thị lại chồng thêm một tội nữa.
Quốc gia không thể một ngày vô chủ, Diễm nhi được ghi dưới danh nghĩa của ta, là danh chính ngôn thuận trở thành Thái tử.
Ngày Diễm Nhi đăng cơ, lại trùng hợp là sinh thần của ta.
Nó nháy mắt làm trò, nói với ta rằng đã chuẩn bị đại lễ tặng mẫu hậu.
Một chiếc xe ngựa chầm chậm đưa ta ra khỏi tường thành cao vút của hoàng cung, chòng chành y hệt như ngày ta được đưa vào cung mười ba năm trước.
Xe dừng lại trước một căn nhà, cổng mở rộng, một tiểu nha đầu xa lạ đỡ ta xuống xe.
Trong phòng bày biện vẫn như xưa, trên án có một bát canh măng đùi vịt nghi ngút khói, bên cạnh là một đĩa thịt viên rán.
Ta giật mình quay đầu lại, cha mẹ ta tóc đã điểm bạc, sau mười ba năm chưa từng gặp, giờ đang đứng phía sau ta, dịu dàng nhìn ta đầy trìu mến.
Mẫu thân ta rưng rưng nước mắt, cười mắng một câu như xưa:
“Con lại nghịch ngợm đi đâu thế này?
“Sao giờ này mới chịu về?”
Ngoại truyện Bùi Diễm:
Mẫu phi rất ghét ta.
Người thường nói, từ khi sinh ta ra, nhan sắc và sủng ái của người đều không còn như trước.
Cho nên mỗi khi phụ hoàng không đến thăm, tất cả oán hận của người đều trút hết lên ta.
Có một lần, mẫu phi tức giận quá mức, bắt ta mặc đơn y đứng ngoài sân.
Ta rét đến phát bệnh, phụ hoàng cuống cuồng đến cung của mẫu phi thăm ta từng ngày.
Sau khi phụ hoàng rời đi, mẫu phi cứ thế nhìn ta rất lâu, lâu đến mức khiến ta bắt đầu sợ hãi.
Rồi đột nhiên, người như vớ được báu vật, ôm chặt lấy ta vào lòng.
Hương phấn son trong vòng tay mẫu phi nhắc nhở ta rằng: chỉ khi bệnh, Bùi Diễm mới có ích.
Từ đó, ta thường xuyên sinh bệnh.
Trước giường bệnh, mẫu phi trang điểm tinh tế, đóng vai một người mẹ xinh đẹp, lo lắng ân cần, khiến phụ hoàng cảm thương.
Mỗi khi bệnh khỏi, ân sủng và ban thưởng của phụ hoàng đều đến cùng lúc.
Ngọc ngà châu báu, gấm vóc rực rỡ.
Mẫu phi đứng trước gương, từng món một thử lên người, thưởng thức vẻ đẹp của mình.
Nhưng trong cung dần có nhiều trẻ con hơn, phụ hoàng cũng mất kiên nhẫn với một hoàng tử suốt ngày ốm yếu như ta.
Mẫu phi chẳng biết từ đâu tìm được một loại bí dược, vừa có thể khiến bà được sủng ái, vừa có thể khiến phụ hoàng đoạn tử tuyệt tôn.
Thế nhưng thứ thuốc ấy chưa kịp mang lại sủng ái, đã cướp đi mạng sống của bà.
Lần đó, ta bệnh đến mức suýt chết, cũng không còn giá trị.
Phụ hoàng chán ghét mẫu phi, đến cả ta cũng không muốn gặp.
Trong một mùa hè rất lạnh, phụ hoàng chỉ hạ chỉ giáng mẫu phi làm thứ dân, còn hoàng hậu thì âm thầm cho người hạ thạch tín vào bữa ăn của bà.
Thế nhưng không biết vì sao, khi ta nhìn mẫu phi đang nôn ra máu, lại chẳng rơi nổi một giọt nước mắt.
Ta dựa vào thân thể đang dần lạnh đi của bà, cẩn thận nằm xuống bên cạnh, mỉm cười mãn nguyện.
Mẫu phi lần đầu tiên không đẩy ta ra. Bà ôn nhu dịu dàng, ôm ta thật lâu.
Giống như ta vẫn luôn ao ước.
Sau đó, cuộc sống của ta không còn dễ chịu nữa.
Ăn cơm thiu, mặc áo rách.
Ta phải tự tìm cho mình một vị phi tử được sủng ái.
Hồng Trần Vô Định
Những phi tần có địa vị trong cung đều rất thông minh, chẳng ai nguyện ý dây dưa với đứa con của phi tần bị phế truất.
Nhưng ta cũng chưa từng nghĩ đến việc đi theo Ôn quý nhân, bà ấy quá ngu ngốc.
Rõ ràng biết đem bạc đút lót cho Cừu công công chẳng khác nào ném bánh bao cho chó.
Rõ ràng biết Bùi Du căn bản không nhận bà.
Bà vẫn cầm điểm tâm, đứng chờ ngoài tuyết, chỉ để nhìn Bùi Du một lần.
Cả hậu cung đều biết, hoàng hậu không có con, nên để ý đến đứa con của Ôn quý nhân.

Phụ hoàng cũng ngầm đồng ý ý định đó, vì thế Tứ hoàng tử sinh ra liền không được ghi danh dưới tên bà.
Bằng không, sao lại có chuyện sinh được hoàng tử mà vẫn chỉ là một quý nhân tầm thường?
Trước kia không bị đưa đến cung của hoàng hậu dưỡng, là bởi hoàng hậu vẫn còn hy vọng tự mình sinh con.
“Ngươi… ngươi chỉ xứng ăn loại điểm tâm hạ đẳng này thôi!”
Ta vừa nhìn đã nhận ra, bà chưa từng ức h.i.ế.p ai bao giờ, không hiểu ức h.i.ế.p thật sự là phải ném cái bánh thiu xuống đất, rồi mắng thêm một câu “đồ hạ tiện”.
Bánh táo hoa trong tay ta vẫn còn ấm.
Ta cúi đầu cắn một miếng.
Rất ngọt, chẳng phải thứ điểm tâm hạ đẳng gì.
Cừu công công đến bẩm với hoàng hậu, nói Ôn quý nhân hôm nay lại đi thăm Tứ hoàng tử.
Hoàng hậu không vui, bèn mách với phụ hoàng rằng Ôn quý nhân muốn có con, vừa hay Tam hoàng tử vẫn thiếu một vị mẫu phi.
Thế là ta cứ mơ mơ hồ hồ, liền trở thành con của Ôn quý nhân.
Nhưng không sao cả, ta sẽ dẫm lên bà trước, rồi tìm cho mình một mẫu phi tốt hơn.
Có lẽ do từng quen quan sát nét mặt mẫu phi, ta rất giỏi nhìn sắc đoán ý.
Ta biết Ôn quý nhân muốn được sủng ái, muốn giành lại Bùi Du.
Ta biết phụ hoàng không thích trung cung quá độc đoán, muốn một mẫu nghi thiên hạ dịu dàng khiêm nhường.
Thật vất vả, phụ hoàng bị bà làm cảm động trong đêm tuyết, ban thưởng gấm vóc châu báu.
Ta muốn bà chăm chút bản thân thật tốt, trước là để giữ lấy ân sủng.
Mẫu phi ngồi xuống, cẩn thận cất hết châu báu, rồi lần lượt cầm từng tấm gấm vóc, ướm thử lên người ta:
“Để mấy hôm nữa mẫu phi cố làm cho kịp, trước Tết Diễm Nhi sẽ có áo mới mặc rồi.”
Ta ôm mấy cuộn gấm trong tay, ngơ ngác nhìn bà, bị sự ngu ngốc của bà làm cho chẳng biết phản ứng ra sao, nói năng cũng lắp bắp:
“…Những… những thứ này… là để may áo cho con sao?”
“Đương nhiên là không phải rồi.”
Ta thở phào, xem ra bà vẫn chưa ngu ngốc đến vô phương cứu chữa.
“Không chỉ may áo đâu, còn làm đệm gối, túi sách nữa. Để ta nghĩ kỹ xem còn thiếu gì không.”
Ta còn muốn tranh biện thêm chút nữa:
“Diễm Nhi rất thông minh, sẽ không để mẫu phi thất sủng, càng không bỏ rơi mẫu phi.”
Ý ta là, trước tiên bà nên chăm chút bản thân, giữ vững sủng ái.
Nhưng bà lại hoàn toàn không hiểu ẩn ý của ta, chỉ xoa đầu ta, nhẹ giọng nói bà tin ta thật lòng, sẽ không rời bỏ ta.
Thế nhưng ta lại không muốn bà nữa.
Bởi vì bà không có bản lĩnh, để mặc hoàng hậu dễ dàng cướp đi sủng ái mà bà vừa mới có được.
Vậy mà bà chẳng hề tức giận, thậm chí còn dúi cho ta hai quả quýt ủ ấm, hỏi ta đêm nay có muốn ăn đồ khuya không.
Ta tức đến mức kéo chăn trùm kín đầu, trong lòng lại nghĩ ra một kế.
Ta giả vờ ốm, ép bà đi thỉnh phụ hoàng.
Ta đoán phụ hoàng sẽ giận dữ, cho rằng bà cũng giống mẫu phi ta, đầy mưu kế, rồi sẽ giao ta cho phi tần khác nuôi.
Nhưng ta tính sai rồi.
Bà không dùng bệnh tình của ta để cầu sủng.
Ngược lại, bà thức trắng đêm, lo lắng ngồi bên giường, bàn tay dịu dàng lành lạnh không ngừng sờ trán ta.
Bà đỏ hoe mắt, tự trách mình sơ suất.
Ta lặng lẽ nhìn bà.
Lần đầu tiên có người vì ta mà rơi nước mắt, thật kỳ lạ.
Ta muốn nói: Đừng khóc nữa, ta cố ý hại bà đấy, chỉ muốn đổi lấy một mẫu phi khác cho bản thân.
Thế nhưng lời đến môi, lại hóa thành muỗng thuốc được bà thổi nguội.
Còn chưa kịp mở miệng, lại là múi quýt nướng ngọt ngào thơm phức.
Khiến ta không sao nói nổi.
Lúc mẫu phi ta chết, ta không rơi một giọt nước mắt.
Ta cứ nghĩ bản thân đã không thể khóc nữa.
Thế nhưng vừa nhìn vào mắt bà, nước mắt lại trào ra như mưa.
Chắc là thuốc đắng quá.
Chắc là bệnh nặng quá.
Chứ sao được nữa? Chẳng lẽ lại trách múi quýt kia quá ngọt sao?
Khi bà thức đêm khâu áo mới cho ta, ta còn muốn lén nhìn bà thêm đôi chút.
Nhưng trên chăn gối không còn hương son phấn đậm nồng, chỉ có mùi xà phòng dịu nhẹ.
Khiến ta ngủ thật say, thật ngon.
Mẫu thân có lẽ hiểu lầm rồi.
Ta không chơi cùng huynh đệ là vì thấy bọn họ quá ngốc.
Đặc biệt là Bùi Du, ngốc đến nực cười.
Thế nhưng khi bà cầm đường họa, ánh mắt ngập tràn mong đợi nhìn ta, ta chỉ biết khẽ thở dài trong lòng.
Thôi thì, chỉ cần bà vui là được.
Thế nhưng sự dịu dàng của mẫu thân lại khiến phụ hoàng nhìn bà bằng ánh mắt khác xưa.
Trong cung của hoàng hậu, người là đấng phu quân bị ngoại thích áp chế.
Trong cung của quý phi, người là bậc đế vương mê mẩn nhan sắc, kiêu ngạo tùy tiện.
Nhưng ở bên cạnh mẫu thân, người được làm một người cha bình thường.
Ta nhận ra ánh mắt phụ hoàng dịu lại, khi nhìn bà giữa vòng vây bọn trẻ ríu rít.
Phụ hoàng, người thấy chưa? Trung cung kia vốn không xứng làm mẫu nghi thiên hạ.
Hồng Trần Vô Định
Tranh đấu trong cung chưa bao giờ dừng lại.
Thạch tín đắng chua, muốn ai đó uống vào, phải khiến họ tình nguyện, hoặc pha lẫn vào mật ngọt.
Bùi Du đưa thức ăn có độc, ta đương nhiên biết.
Nhưng mẫu thân đã dạy ta: Đồ của Diễm Nhi, nếu không muốn cho, thì không cần cho.
Mẫu thân là của Diễm Nhi, Diễm Nhi không muốn nhường cho ai cả.
Chỉ trừ khử một mình Bùi Du là chưa đủ, phụ hoàng vẫn muốn nạp thêm phi tần.
Nếu một ngày nào đó mẫu thân thất sủng, e là ta lại bị đưa đi nơi khác.
Không sao cả, thạch tín còn có thể hòa vào bát chè ngọt.
Sau khi đăng cơ, ta đón ông bà ngoại vào kinh, tiện cho việc vào cung thăm mẫu thân.
Dù sao thì, mẫu thân đã từng cho Diễm nhi hơi ấm.
Diễm nhi cũng muốn cho người một chút ấm áp.
Dù cùng một món canh, thì canh ở nhà và canh trong cung chung quy vẫn chẳng giống nhau.
Hoàn.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!