Công chúa, hoàng tử bên cạnh nghe Du Nhi nói vậy, biết hắn là con của hoàng hậu, mà hoàng hậu thì có huynh trưởng lập được đại công ngoài chiến trường, ai nấy đều phụ họa gật đầu theo.
Tay ta đưa long nhãn còn lơ lửng giữa không trung, ngượng ngùng chẳng biết nên rút về hay tiếp tục.
Bùi Diễm kéo nhẹ tay áo ta, ngoan ngoãn nhận lấy long nhãn từ tay ta:
“Mẫu phi, Diễm Nhi ăn.”
Bùi Diễm vừa chìa tay ra, Du Nhi liền trông thấy tay áo vá của nó, lập tức cười nhạo:
“Tam ca, ngươi không biết thẹn sao? Đồ ta không thèm ăn thì ngươi ăn, áo ta không mặc thì ngươi mặc, ngay cả mẫu phi ta không cần, ngươi cũng nhận!”
Huynh đệ tỷ muội cười ầm lên rồi ùa nhau chạy đi, Bùi Diễm lặng thinh không nói một lời.
Ta định quát Du Nhi, bảo nó quay lại xin lỗi Diễm Nhi.
Vậy mà Du Nhi chỉ làm mặt quỷ, rồi xoay người chạy biến.
Bùi Diễm lắc đầu, vẻ hiểu chuyện khiến lòng ta nhói đau:
“Diễm Nhi không thích mặc đồ mới đâu, bộ này là tốt lắm rồi.”
Làm gì có đứa trẻ nào không thích y phục mới chứ?
Ta dặn dò cung nữ cẩn thận cất kỹ đám châu báu kia, từng món đều phải ghi chép rõ ràng.
Bùi Diễm quan sát nét mặt ta, rụt rè hỏi:
“Những dải gấm ấy, trâm ngọc ấy, sao mẫu phi không thử? Chẳng lẽ người không thích? Hay là thấy ít quá?
“Mẫu phi đừng buồn, Diễm Nhi sau này sẽ giúp người giành được nhiều hơn nữa.”
Vui! Sao ta lại không vui được chứ?
Chỉ tính riêng chỗ gấm vóc này thôi, cũng đủ để làm cho Diễm Nhi mấy bộ xiêm y mới, không cần phải mặc lại đồ cũ của Du Nhi nữa.
Ta vui vẻ kéo tay Diễm Nhi, lần lượt lấy từng cuộn gấm áp thử lên người nó:
“Mấy hôm nữa ta tranh thủ làm cho xong, Tết năm nay Diễm Nhi sẽ có áo mới mặc rồi.”
Bùi Diễm ôm lấy đống gấm, ngơ ngác không hiểu, trong mắt đầy kinh ngạc, đến lời cũng lắp bắp:
“…Những… những thứ này… đều là để may áo cho con sao?”
“Đương nhiên là không phải rồi.”
Bùi Diễm cụp mắt xuống, tự cười giễu mình.
“Không phải chỉ may áo đâu, còn phải may cả đệm đầu gối, túi đựng sách nữa, để ta nghĩ xem còn sót thứ gì không.”
“Phải rồi! Còn thịt dê ấy nữa, ta phải nghĩ cách nấu sao cho ngon, Diễm Nhi gầy quá, mùa đông nhất định phải bồi bổ thật tốt.”
Lúc nãy ướm thử mới nhận ra, thân hình nó gầy đến mức khiến người ta đau lòng.
Bùi Diễm ngơ ngác nhìn ta, như không thể tin có người thật lòng vì nó mà lo liệu những chuyện vụn vặt như thế.
Nó rụt rè sờ lấy mảnh gấm trong ngực, lúc này mới hiện lên đôi chút dáng vẻ vụng về của một đứa trẻ.
Ta ngồi xổm xuống, xoa đầu nó, trong lòng chợt thấy xấu hổ vì sự yếu đuối của mình:
“Những món trang sức kia, không phải mẫu phi không thích, mà là không nỡ dùng.”
“Là vì mẫu phi nghĩ mình chẳng có bản lĩnh, lỡ sau này thất sủng, con cũng không còn ở bên ta như Du Nhi, thì ta vẫn còn giữ được mấy món ấy để lo lót, nhờ người thăm con một chút.”
Bùi Diễm ngây người nhìn ta thật lâu, thật lâu, rồi nghiêm túc hứa hẹn:
“Diễm Nhi rất thông minh, sẽ không để mẫu phi thất sủng, càng sẽ không rời xa mẫu phi.”
Ta không lấy Du nhi thông minh hơn nó để phản bác, cũng chẳng muốn giảng cho nó nghe đạo lý trong cung: lòng người khó đoán, *thân bất do kỷ.
(*thân bất do kỷ: không thể làm chủ, không thể tự quyết, bị ép buộc bởi lễ nghi, quyền lực.)
Chỉ xoa đầu nó, đáp lại bằng sự tin tưởng dành cho tấm lòng chân thật của một đứa trẻ:
“Mẫu phi tin Diễm Nhi.”
4
Đêm ấy, Bùi Dung lật thẻ bài của ta, vừa định nghỉ lại trong cung của ta.
Nào ngờ Cừu công công từ Khôn Ninh cung vội vã chạy tới truyền lời:
“Khởi bẩm bệ hạ, hoàng hậu nương nương bệnh cũ tái phát, thỉnh bệ hạ ghé qua xem một chút.”
Bùi Dung rời đi, bên ngoài tuyết đã ngừng rơi, đất trời sáng tỏ, trong trẻo vô cùng.
Ta nhặt bộ y phục may dở cho Diễm Nhi lên, tiếp tục khâu vá.
Sau khi Bùi Dung đi rồi, Diễm Nhi bồn chồn đứng ở góc tường, quan sát sắc mặt ta:
“Mẫu phi đừng giận, Diễm Nhi nhất định sẽ giành phụ hoàng về lại cho người.”
Ta nhét quả quýt ủ ấm bên lò vào tay nó để sưởi, cười nói:
“Mẫu phi không giận. Mau đi ngủ đi.”
“Phụ hoàng con đi rồi, cũng bớt một người tranh đồ ăn khuya với ta.”
Rốt cuộc vẫn là trẻ nhỏ, vừa nhắc tới đồ ăn đã bị phân tâm.
Diễm Nhi kéo chăn lên tận đầu, thì thào làm nũng:
“Vậy… mẫu phi, ngày mai con muốn ăn thịt dê xào hành, được không?”
“Được.”
Hồng Trần Vô Định
Trưa hôm sau, ta làm một đĩa thịt dê xào hành, lại dùng mỡ bò nướng thêm bánh áp chảo.
Bánh nướng hai mặt vàng ruộm, giòn rụm, hương thơm ngào ngạt.
Ta múc một bát canh xương dê đặt trước mặt Diễm Nhi.
Diễm Nhi hơi cau mày, lại nhìn ta một cái, như thể đã hạ quyết tâm, chầm chậm uống cạn từng ngụm canh.
Chưa hết một tuần trà, Diễm Nhi đột nhiên nôn mửa tiêu chảy, trên người cũng bắt đầu nổi mẩn đỏ.
Nó yếu ớt nằm trên giường, vậy mà còn cười với ta như muốn được khen:
“Mẫu phi, Diễm Nhi bệnh rồi, người có thể thỉnh phụ hoàng đến thăm rồi đó.”
Thỉnh Bùi Dung đến thì có ích gì? Hắn đâu phải ngự y.
Ta đang lo lắng phát cuống thì Cừu công công đã đứng sẵn ngoài Thái Tang cung, tươi cười truyền đạt sự quan tâm của hoàng hậu:
“Tam hoàng tử bệnh nặng, chi bằng đợi bệ hạ hạ triều, nương nương sẽ thay quý nhân truyền lời, thỉnh bệ hạ tới Thái Tang cung thăm một chuyến?”
Ta còn phải chăm sóc Diễm Nhi bệnh nặng, đâu có thời gian mà chải đầu sửa soạn, hầu hạ thánh giá?
Ta khách khí đáp lại Cừu công công:
“Đa tạ ý tốt của nương nương, nhưng thần thiếp còn phải lo cho Diễm Nhi, không dám làm phiền bệ hạ.”
Nghe ta từ chối, nụ cười của Cừu công công cứng lại trên mặt, hậm hực rời đi.