Ánh mắt của Hoàng đế rơi xuống viên châu nọ, sát ý trong đáy mắt càng thêm nồng đậm.

Người nhận ra vật ấy.

Ba năm trước, ta thay Người cản một mũi tên, được đích thân ban thưởng một viên Đông Hải mặc châu, khảm vào chuôi kiếm đeo bên người, tuyệt chẳng phải trên đai lưng.

Ta từ tốn tháo trường kiếm bên hông, hai tay dâng lên:

“Xin Hoàng thượng minh giám.”

Vương Đức Toàn nhận lấy trường kiếm, dâng lên trước mặt Hoàng thượng.

Trên chuôi kiếm, chỗ vốn khảm hắc châu, giờ trống trơn.

Ta thong thả nói, từng chữ từng lời:

“Hơn nữa, viên mặc châu nơi chuôi kiếm của thần đã mất từ nửa tháng trước trong lúc luyện binh tại diễn võ trường. Khi đó các huynh đệ Cấm quân đều có mặt, thần cũng đã đệ trình nội vụ phủ xin sửa chữa.”

Dứt lời, ánh mắt ta đảo qua gương mặt trắng bệch của Lệ tần:

“Quan trọng hơn, viên châu trong tay nương nương, sắc trầm đục, không đủ viên mãn, rõ ràng là hàng kém chất lượng từ mấy sạp hàng ngoài chợ. Đông Hải mặc châu do Hoàng thượng ngự ban, là cực phẩm trong cống phẩm, ban đêm phát sáng. Nếu nương nương đã định làm giả, chí ít cũng nên chịu chi một chút.”

“Lấy hàng rẻ tiền mà lừa gạt Thánh thượng, nương nương đây là coi Hoàng thượng là kẻ ngu ngốc sao?”

Lời vừa thốt ra, toàn trường lặng như tờ.

Hoàng đế nhận lấy viên châu từ tay Vương Đức Toàn, chỉ thoáng nhìn một cái, liền lộ vẻ ghét bỏ, vung tay ném xuống đất.

“Bốp” một tiếng.

Viên châu lăn lóc, lăn tới bên đầu gối Lệ tần.

Sắc máu trên mặt nàng lập tức tan biến, cả người loạng choạng suýt ngã.

“Không… không phải như vậy…”

Nàng run rẩy, tay siết chặt kim trâm, lần nữa kề lên cổ họng, thậm chí đã đâm rách mạch máu, máu chảy càng thêm dữ dội.

“Hoàng thượng! Thiếp thân chẳng hiểu gì về Đông Hải mặc châu, thiếp chỉ biết đêm ấy là hắn! Hắn đang nói dối! Hắn giảo biện! Nếu Hoàng thượng không tin, thiếp chỉ có con đường chết!”

Nàng bắt đầu giở trò rồi.

Chỉ cần máu đủ nhiều, chỉ cần chết ngay tại đây, thì chân tướng là gì cũng không còn quan trọng nữa.

Quan trọng là – thể diện của hoàng thất bị quét sạch, mà ta, kẻ bị nghi ngờ, ắt phải trả giá.

Nhìn nàng điên loạn như vậy, chút xíu thương xót còn sót lại trong lòng ta cũng tan biến.

02

“Ngươi muốn chết sao?”

Ta lãnh đạm nhìn vết máu nơi cổ nàng, giọng nói lạnh như băng.

Lệ tần bị thái độ của ta kích động đến toàn thân run rẩy, tay nắm trâm lại đâm sâu thêm một chút, máu tươi lộp độp nhỏ xuống, nhuộm đỏ nửa vạt áo.

“Thống lĩnh Tạ! Ngươi đang bức chết phi tử trong cung!”

Nàng gào thảm thiết.

“Hoàng thượng, xin nhìn rõ bộ mặt thật của hắn! Hắn không chỉ hủy hoại thân thể thiếp thân, giờ còn muốn ép chết thiếp!”

Hoàng đế cau mày thật chặt, ánh mắt âm u quét về phía ta, hiển nhiên đã không còn hài lòng với thái độ cứng rắn của ta.

Quý phi nhân cơ hội liền bước lên, chỉ vào mặt ta quát:

“Vô lễ! Vô cùng vô lễ! Ngươi dám trước mặt Hoàng thượng mà đe dọa Lệ tần! Thống lĩnh Tạ, mắt ngươi còn để Hoàng thượng vào đâu? Còn để vương pháp vào đâu?”

Nàng quay sang Hoàng đế, giọng đầy căm phẫn:

“Hoàng thượng! Lệ tần muội muội tính tình cứng rắn, nay bị tên súc sinh này bức ép đến nông nỗi này, nếu thật xảy ra chuyện gì, thể diện hoàng gia phải làm sao? Thần thiếp cầu xin Hoàng thượng, lập tức bắt giam Thống lĩnh Tạ, dùng hình nghiêm tra, thần thiếp không tin không cạy được miệng hắn!”

Nghe vậy, ta cười nhạt.

“Quý phi nương nương, thật là uy phong.”

Ta đứng thẳng người, lưng vẫn vững như tùng bách, ánh mắt sắc bén như đao…

“Nếu cứ hễ ai náo loạn tự vẫn là có thể định tội, vậy ba cung nữ năm ngoái gieo mình xuống giếng trong cung của Quý phi nương nương, chẳng phải cũng có thể chứng minh nương nương là kẻ sát nhân hay sao?”

Sắc mặt Quý phi lập tức biến đổi:

“Ngươi! Ngươi dám vu oan hãm hại! Là do các nàng ta tay chân không sạch sẽ…”

“Có phải tay chân không sạch hay không, Thận Hình Ty tự có hồ sơ ghi chép.”

Ta cắt ngang lời nàng, hoàn toàn không cho nàng cơ hội thở dốc.

“Nếu đã nhắc đến nghiêm hình tra khảo, thần cũng có một đề nghị.”

Ta xoay người về phía Hoàng đế, dập đầu thật mạnh:

“Bệ hạ, việc này không chỉ liên quan đến thanh danh hoàng thất, mà còn liên quan đến sự trong sạch của thần. Thần xin truyền triệu toàn bộ thái giám trực đêm tại Tàng Thư Các hôm đó, đội thị vệ tuần tra, cùng toàn bộ cung nữ thái giám trong cung của Lệ tần, giao hết cho Thận Hình Ty thẩm vấn! Nếu thần thực sự đã làm ra chuyện cầm thú ấy, nguyện chịu hình phạt lăng trì, tuyệt không oán than!”

Ba chữ Thận Hình Ty vừa thốt ra, thân thể Lệ tần liền run mạnh, đến cả kim trâm trong tay cũng suýt rơi xuống.

Nơi đó, vào rồi thì cũng phải lột da, huống chi nàng vốn đã chột dạ.

“Không… ta không đi Thận Hình Ty!”

Lệ tần hoảng loạn gào lên, nước mắt nước mũi giàn giụa đầy mặt.

“Tạ Lệnh thủ đoạn thông thiên, trong Thận Hình Ty đều là người của hắn! Vào đó nhất định sẽ bị đánh cho nhận tội! Hoàng thượng, Người không thể đem thiếp thân giao cho bọn ác lang đó được!”

Khả năng đảo ngược trắng đen của nàng ta, quả thật đã đến mức xuất thần nhập hóa.

Ta cười lạnh:

“Nương nương nếu trong lòng không có quỷ, hà tất phải sợ Thận Hình Ty? Hay là nương nương cho rằng, thánh minh của Hoàng thượng còn không áp nổi mấy tên ngục tốt?”

“Ngươi im miệng!”

Quý phi quát lớn, tròng mắt xoay chuyển, kế sách đã nảy ra:

“Hoàng thượng, chuyện xấu xa thế này nếu làm lớn, truyền ra tiền triều, chẳng phải sẽ khiến thiên hạ chê cười sao? Theo thần thiếp thấy, không cần qua Thận Hình Ty nữa. Lệ tần đã chỉ đích danh Tạ Lệnh, lại lấy cái chết để chứng minh, việc này tám chín phần đã rõ. Tạ Lệnh thân là Thống lĩnh Cấm quân mà không biết giữ mình, tuy tội chưa đến chết, nhưng nhất định phải nghiêm trị để răn đe!”


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!