Tại sao không liên lạc à?
Vì hồi cấp 3, ai cũng nghĩ Tống Vọng thích tôi.
Thật ra tôi cũng từng nghĩ vậy.
Cho đến đêm Thất Tịch lớp 12, tôi nhìn thấy Tống Vọng đưa thư tình cho bạn thân tôi – Trần Nhuyễn.
Chợt nhận ra, mọi quan tâm của anh ta với tôi… chỉ là cái cớ để tiếp cận Trần Nhuyễn mà thôi.
Sau đó, bạn bè trong lớp vẫn tiếp tục trêu chọc.
Tối hôm ấy, tôi bùng nổ, bảo đừng đùa nữa.
Tôi sợ Trần Nhuyễn hiểu lầm.
Sau Thất Tịch, tôi bỏ chạy.
Không đủ can đảm chúc phúc cho họ, tôi xóa sạch mọi cách liên lạc với Tống Vọng.
Thậm chí tôi không mang điện thoại, chạy đến nhà bà ngoại ở thị trấn Vân Thành.
Chỗ đó xa xôi hẻo lánh, nhà bà vẫn còn dùng điện thoại bàn.
Mẹ tôi thấy tôi lạnh nhạt liền nói:
“Nhan Nhan, hồi trước nói đùa chuyện hôn ước từ nhỏ thôi mà. Nếu con không thích Tống Vọng, có ai thích thì cứ đưa về mẹ xem mặt.”
Tôi ôm trán:
“Mẹ, con chưa muốn yêu đương gì hết, con mới vừa đi làm mà.”
Sắp đến công ty, tôi cúp máy.
Tôi ứng tuyển vị trí thư ký tổng giám đốc SY.
Nhưng vào làm rồi mới biết, thư ký tổng giám đốc SY không chỉ có mình tôi, mà tổng cộng bốn người.
Ba người còn lại đều là đàn ông!
Tự dưng tôi nghi ngờ: chẳng lẽ tổng giám đốc SY ghét phụ nữ?
Nghĩ lại thì cũng không hợp lý. Nếu ghét phụ nữ thì sao lại tuyển tôi?
Nghe nói tổng giám đốc SY cực kỳ thần bí, quyền lực tới mức chẳng ai thấy nổi một bức ảnh nào của anh ta.
Tổ trưởng thư ký tổng giới thiệu:
“Tôi là tổ trưởng Lý Uy, đây là Trần Tuấn, Đường Triều.”
Tôi gật đầu:
“Tôi là Hứa Chi Nhan.”
Về tới chỗ ngồi, tôi phát hiện từ vị trí mình có thể thấy thẳng văn phòng tổng giám đốc, cửa đóng kín mít.
Mãi đến khi tan làm mới nghe nói tổng giám đốc SY đi công tác một tuần.
Lý Uy thêm tôi vào group công ty.
Lúc tôi chuẩn bị xuống tàu điện ngầm, lướt mắt qua thấy có một tài khoản với avatar trắng.
Chưa kịp bấm vào, bị người ta chen làm rơi cả điện thoại.
Tôi vội nhét vào túi áo.
Cả tuần sau đó, tôi cẩn thận tránh mặt Tống Vọng.
Sau này mới phát hiện, Tống Vọng căn bản chưa từng về nhà.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Cuối tuần, Trần Nhuyễn gọi rủ tôi đi uống rượu.
Tôi vui vẻ đồng ý.
Tôi mặc một chiếc váy đen hở lưng dài qua gối.
Trần Nhuyễn vẫy tay gọi tôi, giọng phấn khích:
“Nhan Nhan, hôm nay cậu ăn mặc gợi cảm quá rồi đó!”
3
Tôi nhìn lại, ngoài hở lưng một chút thì… thật ra cũng không có gì to tát?
Tôi nốc một ngụm rượu.
Bỗng dưng nhớ lại, năm đó sắp nhập học, tôi vừa từ nhà bà ngoại trở về thì mới biết Tống Vọng đã ra nước ngoài.
Còn Trần Nhuyễn thì đi du lịch Thâm Thành.
Sau khi Trần Nhuyễn trở về, tôi cũng từng dò hỏi xem cô ấy có thích Tống Vọng không.
Trần Nhuyễn dứt khoát nói:
“Mặc dù anh Tống đẹp trai thật đấy, nhưng với tớ thì anh ấy cao xa không với tới.
Hơn nữa, tớ đã có người mình thích rồi.”
“Tức là… cậu không thích Tống Vọng à?”
Trần Nhuyễn bật cười nhìn tôi:
“Không thích thật mà.”
Thì ra, Tống Vọng chỉ là đơn phương.
Ngốc thật, giống hệt tôi.
Trần Nhuyễn đẩy tôi một cái, tôi mới hoàn hồn lại:
“Đơ ra làm gì? Không biết còn tưởng cậu đang thèm khát đàn ông đấy!”
Tôi: “…”
Tôi chần chừ một chút:
“Tống Vọng về nước rồi.”
Tay Trần Nhuyễn khựng lại:
“Cậu biết à?”
“Thấy rồi.” Tôi lấp liếm.
Không chỉ thấy… mà còn sờ trúng nữa.
Nghĩ đến thôi mà đầu đau như búa bổ.
Trần Nhuyễn cúi mắt, nghịch điện thoại, khẽ hỏi:
“Công ty mới thế nào?”
Tôi gật đầu:
“Ổn lắm, chỉ là tổng giám đốc SY hơi thần bí.”
Trần Nhuyễn đặt điện thoại xuống:
“Là sao?”
Tôi kể lại cho Trần Nhuyễn nghe rằng, ngoài tôi ra, mấy trợ lý tổng giám đốc còn lại đều là nam giới.
Mà cả tuần nay tôi còn chưa thấy mặt sếp.
Nếu không phải vì trong công ty đông người, chắc tôi cũng tự nghi ngờ bản thân đang làm nghề canh giữ công ty cho người ta.
Trần Nhuyễn đùa:
“Có cảm giác làm bà chủ chưa?”
Nghe xong tôi chợt thấy… ừm, hơi có đó.
Tôi nhấc chân lên, chuyển chủ đề:
“Đôi cao gót mới mua đấy, đẹp không?”
Trần Nhuyễn liếc nhìn:
“Má ơi, 6 phân, cậu không sợ trẹo chân à?”
Thật ra chỉ là ngẫu hứng muốn đi thử thôi.