Phòng họp bỗng im phăng phắc, yên lặng đến kỳ quái.

 

Vài giây sau, chỉ nghe tiếng “tách”, anh mở bút, ký tên lên hợp đồng.

 

Sếp tròn xoe mắt, quay sang tôi đầy phấn khích:

 

“Tiểu Lâm, công ty cần người như cô đấy! William nổi tiếng là khó hợp tác, mà cô nói có ba câu đã khiến người ta ký liền! Cuối năm tôi không chỉ tăng gấp đôi thưởng cho cô đâu — tôi thăng liền ba bậc luôn!”

 

02

 

Tiễn Thẩm Thời Tùy xuống tầng, đầu óc tôi vẫn chưa hoàn hồn.

 

Tôi vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị đuổi việc, ai ngờ lại vô tình lập đại công.

 

Thấy anh lên xe, tôi quay người định rời đi thì cửa kính xe hạ xuống.

 

Thẩm Thời Tùy gọi tôi lại.

 

Anh ngồi trong chiếc Rolls-Royce phiên bản kéo dài, cất giọng trôi chảy như người bản xứ:

 

“Em là Lâm Nhiễm phải không?”

 

Tôi còn chưa kịp ngạc nhiên vì sao anh biết tên mình, đã tròn mắt hỏi:

 

“Anh biết nói tiếng Trung?”

 

Anh nhướng mày, khóe môi hơi cong:

 

“Tôi có nói là tôi không biết đâu. Là em chủ động dùng tiếng Ý nói với tôi trước đấy chứ.”

 

Tôi cứng họng, không biết đáp gì.

 

Một lát sau, anh khẽ ho nhẹ, tay che môi:

 

“À đúng rồi, câu cuối cùng em nói trong phòng họp…có tính thật không?”

 

Tôi sững người.

 

Câu cuối cùng mà tôi nói —

 

Chẳng phải mớ ý đại loại “pi la pi bong” tôi bịa ra sao?

 

Ngay cả tôi cũng không biết nghĩa là gì, trả lời sao đây chứ?

 

Tôi bỗng thấy linh cảm chẳng lành.

 

Dù có thể chỉ là tôi đa nghi, nhưng để an toàn, tôi vờ như không có gì, nói:

 

“Tổng giám đốc Thẩm, hay để hôm khác nói nhé? Giờ tôi phải về rồi, hôm nay là kỷ niệm với bạn trai tôi.”

 

“Kỷ niệm với bạn trai à?” – Anh nhắc lại, nụ cười bên môi dần tắt.

 

Tôi gật đầu, vẫn cố mỉm cười:

 

“Vâng, chúng tôi bên nhau được bốn năm rồi, chắc cuối năm nay sẽ đính hôn.”

 

Tôi không nói dối.

 

Bạn trai tôi – Từ Phong – là đàn anh cùng câu lạc bộ ở đại học.

 

Anh cao ráo, nụ cười ấm áp, trong trường luôn được nhiều người thích.

 

Anh rất tốt với tôi, luôn quan tâm và giúp đỡ.

 

Hai đứa quen nhau qua mấy lần sinh hoạt câu lạc bộ, rồi tự nhiên thành đôi.

 

Nhưng từ khi ra trường, vì công việc, chúng tôi ít gặp nhau, dù cùng công ty nhưng chưa bao giờ tan làm cùng giờ.

 

Buổi hẹn hôm nay là lần đầu tiên sau khi tốt nghiệp.

 

Thẩm Thời Tùy im lặng hồi lâu, cuối cùng mím môi nói khẽ:

 

“Biết rồi. Tôi sẽ… suy nghĩ lại.”

 

Tôi hơi ngẩn người.

 

Suy nghĩ lại?

 

Anh ta định suy nghĩ…cái gì?

 

3


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!