01

 

Đối diện tôi là vị khách người Ý mà sếp cực kỳ coi trọng.

 

Trong đầu tôi nhanh chóng lướt qua phần tư liệu về anh ta mà sáng nay tôi vừa đọc:

 

Thẩm Thời Tùy, tên tiếng Anh là William, phó tổng của Hồng Lêung Venture Capital, tổ tiên là người Trung Quốc, nhưng anh ta lớn lên ở Ý từ nhỏ.

 

Thẩm Thời Tùy là kiểu con lai Trung – Ý điển hình, ngũ quan sắc nét, đường nét sâu và góc cạnh, đẹp đến mức khiến người ta có cảm giác áp lực.

 

Lúc này, anh ta ngước mắt khỏi xấp hợp đồng, liếc nhìn tôi một cái.

 

Sau đó, anh tìm một tư thế thoải mái, hơi ngả người ra sau lưng ghế sô pha, ra hiệu cho tôi bắt đầu.

 

Sếp vỗ vai tôi, nhỏ giọng khích lệ:

 

“Tiểu Lâm, đừng căng thẳng. Nếu ký được hợp đồng này, thưởng cuối năm của cô tôi nhân đôi luôn!”

 

Tôi hít sâu một hơi.

 

Tay cầm tài liệu hơi run nhẹ.

 

Hồi đó, vì dân khối xã hội học khó xin việc, khi điền mục “ưu thế bản thân” trong hồ sơ ứng tuyển, tôi chợt nhớ mình khá thích xem phim tình cảm Ý nên đã khoe quá trớn, viết thành “thông thạo tiếng Ý”.

 

Tôi nghĩ nhân sự thì cần gì biết tiếng Ý, ghi đại cũng không sao.

 

Ai ngờ hôm qua, sếp vừa biết lịch công tác của Thẩm Thời Tùy, liền nghĩ ngay đến tôi, kéo tôi lên làm “phiên dịch” tạm thời.

 

Không muốn mất việc, tôi tối qua phải lên Baidu Translate, dịch sẵn toàn bộ bài thuyết trình sang tiếng Ý và học vẹt suốt cả đêm.

 

Giờ ngồi đây, tôi thấp thỏm nhìn Thẩm Thời Tùy, mở miệng:

 

“%¥。”

 

Anh ta sững người một chút, rồi cũng đáp lại:

 

“%¥。”

 

Sếp nghe không hiểu, vừa quan sát sắc mặt anh vừa hỏi nhỏ:

 

“Anh ta nói gì thế?”

 

Tôi quay sang sếp, nghiêm túc đáp:

 

“Tụi em chỉ chào nhau thôi ạ, phép lịch sự.”

 

Sếp gật gù, ra vẻ hiểu chuyện.

 

Sau đó, tôi bắt đầu tuôn ra trôi chảy bài giới thiệu công ty, phân tích thế mạnh… mà mình đã học vẹt suốt đêm qua, không sót một chữ.

 

Thẩm Thời Tùy khẽ gật đầu, lát sau anh mở miệng hỏi:

 

“%(*#?”

 

Tôi lại hít sâu một hơi.

 

Quả nhiên, học cấp tốc một đêm vẫn không ăn thua —

 

hoàn toàn không hiểu nổi.

 

Sếp thì nhìn tôi bằng ánh mắt đầy tin tưởng.

 

Thẩm Thời Tùy cũng nghiêm túc nhìn tôi chờ đợi.

 

Cung đã lên dây, không thể không bắn.

 

Tôi đành cắn răng, dốc hết “tuyệt học bình sinh”:

 

“$Pung la#pi % hong^.”

 

Sếp nhìn tôi tự tin như vậy thì gật đầu tán thưởng.

 

Còn Thẩm Thời Tùy thì thoáng khựng lại.

 

Lát sau, anh tránh ánh mắt tôi, cúi đầu uống trà, vẻ hơi ngượng ngùng.

 

Tôi không dám chớp mắt, tay ướt đẫm mồ hôi.

 

Thẩm Thời Tùy vừa định nói tiếp, lại bắt gặp ánh nhìn của tôi — và im luôn.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!