Tiểu Bảo vặn vẹo người, nhân lúc nói chuyện, tưởng tôi không để ý, lén lút dịch sát lại gần tôi một chút.

“Thôi khỏi.” Nó cau mày như người lớn: “Ba không quản con đâu, với lại có mẹ bảo vệ con rồi.”

Tôi hít sâu một hơi. Xem ra, Lục Hành Xuyên thật sự chẳng hề để tâm đến đứa trẻ này.

Đứa con mà tôi đã bất chấp tất cả, liều mạng sinh ra… vậy mà anh lại chẳng mảy may quan tâm.

Nhưng tôi có tư cách gì… để nói những lời này chứ?

Tôi ngẩng đầu nhìn đạn mạc, họ đang bàn tán về cảnh Lục Hành Xuyên và nữ chính lướt qua nhau trong buổi tiệc.

Không còn ai chú ý đến bên này nữa, chỉ lác đác vài dòng vẫn đang mắng tôi.

【Kỳ lạ thật, nữ phụ sau khi sinh con không lâu thì gặp tai nạn xe, đến t /hi th /ể cũng bị nghiền nát, mà nam chính lại ghét cô ta như vậy, vậy con trai anh ta làm sao biết mẹ mình trông như thế nào?】

【Với lại theo lý mà nói, nam chính hẳn là muốn xóa sạch mọi dấu vết của nữ phụ, nhưng mấy năm nay lại mặc kệ con mình chạy ngoài đường tìm mẹ, không thấy kỳ lạ sao?】

【Kỳ lạ +1】

【Kỳ lạ +10086】

Nói thật, tôi cũng thấy kỳ lạ.

 

03

Bởi vì hệ thống tuy đã xóa ký ức của Lục Hành Xuyên, nhưng không xóa hoàn toàn.

Nó giữ lại toàn bộ ký ức tôi với tư cách là nữ phụ ác độc—những chuyện xấu xa tôi đã làm.

Khi hệ thống tìm đến tôi, nó yêu cầu tôi hoàn thành nhiệm vụ công lược, phải không ngừng chèn ép, s ỉ nh/ục Lục Hành Xuyên, coi anh không ra gì.

Bản thân tôi vốn không phải người kiêu căng, mỗi lần s ỉ nh /ục Lục Hành Xuyên xong, tôi đều day dứt rất lâu.

Thật ra tôi chẳng đòi hỏi gì ở anh cả.

Anh rất tốt, đối với tôi cũng rất tốt.

Chúng tôi không có tiền, sống trong một căn phòng trọ chật chội.

Sức khỏe tôi không tốt, vậy mà trong hoàn cảnh như thế, Lục Hành Xuyên vẫn chăm sóc tôi vô cùng chu đáo.

Phòng trọ không có điều hòa, quạt lại hỏng, nửa đêm anh vừa ngủ vừa phe phẩy quạt cho tôi.

Mỗi sáng trước khi ra ngoài, anh đều nấu sẵn cơm canh, kiếm được bao nhiêu tiền cũng đưa hết cho tôi, không giữ lại một đồng.

Nhưng đột nhiên, có một ngày… tôi buộc phải thay đổi tính cách.

Tôi bắt đầu chê bai quần áo anh mua cho tôi, chê căn phòng trọ anh thuê, chê cả đồ ăn anh nấu.

“Tôi chịu đủ rồi! Chịu đủ cái cuộc sống này rồi! Anh đi vác xi măng, vác xi măng thì kiếm được bao nhiêu tiền? Một ngày được trăm tám chục, ngay cả một đôi giày tử tế cũng không mua nổi!”

“Anh còn muốn cưới tôi? Cưới trong cái phòng trọ rách nát này à?”

“Ngày đó đúng là tôi mù mắt mới coi trọng loại đàn ông vô dụng, không có gia thế, cả đời cũng không ngóc đầu lên được như anh.”

“Những thứ anh cho tôi toàn đồ rẻ tiền, hàng chợ, tôi mặc ra ngoài còn thấy mất mặt!”

Lục Hành Xuyên cúi xuống, nhặt đôi giày mới bị tôi ném dưới đất.

Một đôi giày thể thao hơn hai trăm tệ không hề rẻ, là tiền anh làm thêm ca đêm dành dụm mua cho tôi vì thấy giày tôi đã cũ.

Nhưng bây giờ, trên đó dính đầy thức ăn, bẩn thỉu nhếch nhác.

Anh lau vết bẩn trên giày, trầm mặc nói:

“An An, cho anh thêm chút thời gian, anh sẽ không để em phải kết hôn trong phòng trọ đâu.”

Tôi quay lưng đi, nước mắt rơi lộp độp, anh lại tưởng tôi khóc vì tức giận.

Vụng về dỗ dành:

“Không thích đôi giày này thì anh đưa em ra trung tâm thương mại, chọn đôi khác em thích.”

Tôi biết… đây chỉ mới là bắt đầu.

Sau này, tôi sẽ không ngừng chèn ép anh, dùng việc chia tay để uy hiếp anh.

Lục Hành Xuyên sẽ liều lĩnh, đi làm tay chân cho đại ca xã hội đen.

Thậm chí tôi còn phải không biết sống ch//ết mà quyến rũ ông chủ của anh, Lục Hành Xuyên vì tôi mà bị chặt mất một ngón tay.

Nhưng tôi rất thông minh.

Ngoại trừ những lời hệ thống bắt tôi phải nói y nguyên, không được sai một chữ…

Những lúc khác, tôi đều tìm cách lách luật—chỉ cần đạt tiêu chuẩn nhiệm vụ là được.

Hệ thống tức đến phát điên, liên tục trừ phần thưởng của tôi.

Tôi mím môi, khẽ nói:

“Không sao, vốn dĩ tôi cũng chẳng muốn.”

Tôi vốn nghĩ rằng chỉ cần hoàn thành xong nhiệm vụ, mọi thứ sẽ tốt đẹp trở lại.

Nhưng sau đó tôi mới biết—

Tôi không phải cái gọi là nữ phụ ác độc.

Tôi chỉ là một vai phụ không quan trọng, một “pháo hôi”.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ bị nam chính chán ghét, cuối cùng trong lúc cuỗm tiền khởi nghiệp của anh ta bỏ trốn, sẽ ch//ết trong một vụ tai nạn liên hoàn.

Còn Lục Hành Xuyên…

Sẽ không nhớ việc tôi từng băng bó vết thương cho anh, cũng không nhớ những đêm tối mịt mù tôi ôm khăn đứng chờ anh về.

Anh chỉ nhớ… tôi đã á c độc thế nào, đã s ỉ nh ục anh ra sao.

Dưới sự đối lập như vậy, sự xuất hiện của nữ chính sẽ trở thành cứu rỗi của anh.

Vốn dĩ tôi đã ch//ết rồi.

Dù sao thì… ngay cả thân xác tôi cũng không còn.

Nhưng không hiểu vì sao, hệ thống lại không cho tôi ch//ết.

Thân thể tôi không thể ghép lại, nó tùy tiện tìm cho tôi một thân xác khác.

Chỉ là… hệ thống đối xử với tôi quá tàn nhẫn.

Thân thể này không có lấy một điểm nào giống ngoại hình trước kia của tôi, thậm chí còn yếu ớt hơn.

Hơn nữa, trong giấy tờ tùy thân của tôi chỉ có trình độ tiểu học.

Những năm qua, tôi không tìm được công việc tử tế.

Tôi từng làm phục vụ, phát tờ rơi, bày hàng ở chợ đêm, làm ca đêm trong nhà máy.

Từng bị mắng mỏ, bị khách hàng làm khó, bị chủ bóc lột tiền lương.

Hơn nữa, dù tôi cố gắng đến đâu, số tiền tôi kiếm được cũng không bao giờ giữ lại được.

Với năng lực hiện tại, tôi thậm chí còn không thuê nổi một căn nhà ra hồn.

 

04

Tôi dẫn Lục Tư Diên đứng trước cửa tầng hầm rất lâu, nhưng vẫn không bước vào.

Nó nghi hoặc hỏi:

“Mẹ, không phải mẹ nói dẫn con về nhà sao?”


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!