Ta vốn đã có hôn ước, vậy mà lại xảy ra tì//nh một đêm với Văn Chiêu, cuối cùng chỉ có thể đổi người mà gả.
Sau khi thành thân, ta lạnh nhạt với hắn, cũng hận hắn đến tận xương tủy.
Ngay cả khi đứa con duy nhất của chúng ta lâm bệnh nặng, hắn hạ mình cầu xin ta đến gặp con một lần, ta vẫn chẳng hề động lòng.
“Hóa ra nàng hận ta đến vậy sao? Nàng vẫn không quên được Thẩm Lâm Xuyên ư? Nếu như… hôm đó ta cũng bị người khác tính kế thì sao?”
Khi ấy chấp niệm trong lòng ta quá sâu, một chữ cũng không nghe lọt.
Cho đến ngày cuối cùng, Thẩm Lâm Xuyên thật sự đưa ta đi.
Nhưng thứ chờ đợi ta không phải tự do.
Ta bị hắn xem như con tin.
“A Chỉ, nàng đừng trách ta. Vì đại nghiệp, ta chỉ có thể hy sinh nàng. Nàng là điểm yếu của Văn Chiêu. Muốn thắng hắn, ta chỉ có thể xuống tay với nàng.”
Cuối cùng, ta chec dưới tay người mình từng yêu sâu đậm nhất.
Sau đó, Văn Chiêu bình định phản tặc, tự tay báo thù cho ta.
Mà hồn phách ta lại chẳng thể tan biến.
Ta tận mắt nhìn hắn chỉ sau một đêm tóc bạc trắng.
Nhìn hắn một mình nuôi lớn con trai.
Nhìn hắn hết đêm này qua đêm khác, ôm chiếc áo cũ của ta ngồi thất thần đến sáng.
Khi mở mắt lần nữa, Văn Chiêu đang đứng trước mặt ta.
Ánh mắt hắn gần như mang theo cầu khẩn.
“Hằng nhi… sốt cao rồi. Nó muốn gặp nàng.”